Hoa hậu Hương Giang: Nếu chỉ còn một ngày, một giờ để sống... - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Hương Giang: Nếu chỉ còn một ngày, một giờ để sống…

Sao

Tôi nhớ hoài cảm giác bàng hoàng cách đây vài tháng khi nghe tin một người bạn của mình ra đi vì tai nạn giao thông. Bạn ấy lúc nào cũng cười rất rạng rỡ, chăm chút cho bạn gái khiến chúng tôi ganh tị. Cả tương lai đang chờ đón bạn phía trước bỗng dưng vụt tắt… Một người thân trong gia đình tôi cũng ra đi vì căn bệnh ung thư sau đúng một tháng, một ngày phát bệnh. Ông cao lớn, khỏe mạnh, vậy mà rất nhanh chóng cũng chỉ còn da bọc xương lúc lìa đời. 

Người đi thì hết khổ, chỉ khổ người ở lại đau lòng nhớ thương. “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ” – khi số mệnh đã gọi tên ai người đó phải chịu.

Hoa hậu Hương Giang

Tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết của những người thân, người quen, và nghĩ đến cái chết từ khi còn nhỏ. Thường trực trong đầu tôi là câu hỏi “nếu mình chỉ còn một ngày, một tháng, một năm để sống, mình sẽ làm gì?” Đó không phải là một suy nghĩ u ám. Nó làm tôi nhận thức rõ hơn những gì mình đang có và chuẩn bị tốt nhất cho người thân của mình. 

“Tôi đang tập dần thói quen sẽ nắm tay mẹ mỗi khi đi dạo, sẽ luồn tay vào bàn tay đã ôm ấp tôi những ngày thơ cũ. Không còn nhiều thời gian để ngại ngùng, để che giấu cảm xúc kiểu Á Đông, vì không ai muốn đến một lúc nào đó chính mình phải hối tiếc “giá như…”.
Khi câu hỏi đó hiện ra, đáp án vẫn là, tôi phải tự chuẩn bị cho chính mình, xắp xếp cho người thân để họ không phải bận lòng, cả về tài chính và tinh thần. Hàng năm tôi đều để dành một khoản tiền không nhỏ cho bảo hiểm y tế và nhân thọ mà không thấy tiếc. Tôi hiểu đó là thứ khi cần sẽ không thể mua ngay được. Tôi nghĩ, tuỳ vào khả năng tài chính của từng nhà, hãy dành một khoản bắt buộc cho bảo hiểm. Đừng nghĩ nó xui xẻo, đó là thứ đảm bảo cho người thân khi mình không còn bên cạnh chăm sóc họ, đó cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho gia đình khi có chuyện không may xảy ra.

Những giả thiết “một năm, một tháng, một ngày” cũng làm tôi trân trọng hơn những gì mình đang có. Tôi quý trọng những giờ phút cả gia đình bên nhau, hàng ngày được nói “I love you” với chồng con, hôn họ, nắm tay họ để cảm nhận hạnh phúc. Tôi không “để dành” nó tới những dịp đặc biệt vì chẳng ai biết chúng ta sẽ ở bên nhau được bao lâu…

Hương Giang và mẹ

Tôi đang tập dần thói quen sẽ nắm tay mẹ mỗi khi đi dạo, sẽ luồn tay vào bàn tay đã ôm ấp tôi những ngày thơ cũ. Không còn nhiều thời gian để ngại ngùng, để che giấu cảm xúc kiểu Á Đông, vì không ai muốn đến một lúc nào đó chính mình phải hối tiếc “giá như…”.

Dù là đôi lứa yêu nhau, vợ chồng cưới nhau đã lâu hay mẹ và con, bà và cháu, ai cũng cần những cái nắm tay hàng ngày, để ta biết mình cần nhau, cho những người ta yêu thương biết ta yêu họ như thế nào…

Tôi cũng tập cho mình cách suy nghĩ tích cực. Trước khi chỉ trích một vấn đề, tôi đặt cho mình hai câu hỏi: “Nếu ở vị trí người đó, tôi sẽ nghĩ như thế nào?” và “Mình sẽ có giải pháp gì cho chuyện đó?“. Còn với những chuyện người khác không liên quan tới mình thì đừng cay nghiệt phán xét, dạy dỗ như nhiều người bây giờ đang làm, kiểu “đạo đức gia bàn phím”. Chẳng phải vì tôi sợ “khẩu nghiệp” hay kiếp sau sẽ mang tội (đằng nào thì tôi cũng đâu có biết có kiếp sau hay không), mà bởi vì những suy nghĩ tiêu cực về người khác sẽ đầu độc chính sức khỏe, tâm tính, suy nghĩ của chúng ta trước tiên.

Hãy yêu thương, hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp khi còn được sống trong cuộc đời này. Cứ yêu, cứ tận hưởng, cứ dại khờ, cứ biết ơn những gì cuộc sống đang dành tặng cho mình, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc đang ở rất gần.

Hoa hậu Hương Giang
logo

Thực hiện: depweb

11/05/2015, 05:30