Hậu 11/9 – Sức sống và tình yêu

Sống

Vào tháng này 5 năm về trước, những người phụ nữ trong bài viết này và cả hàng ngàn người phụ nữ khác đã phải trải qua những mất mát đầy đau đớn. Và sau sự kiện kinh hoàng đó, họ đã tìm lại niềm tin và sự kiên cường để tiếp tục sống.
 
Carie Lemack, 31 tuổi: Cô ấy vẫn không ngừng đấu tranh

Khi đó Carie Lemack mới 26 tuổi và đang làm công tác nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts. Mẹ của cô, Judy Larocque đã chết trên chuyến bay American 11 của Hãng Hàng không Hoa Kỳ khi chiếc máy bay này đâm thẳng vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC). Vượt qua mọi nỗi đau buồn, ngay ngày hôm sau, Lemack đã có mặt tại Công ty Nghiên cứu Thị trường Boston do chính mẹ cô sáng lập.

“Phải có ai đó nói với các nhân viên công ty là người chủ của họ đã ra đi; phải có ai đó tiếp tục sự nghiệp của người chủ xấu số đó. Mẹ luôn là người dạy tôi phải làm gì trong mọi hoàn cảnh”. Lemack tâm sự.

Trong những ngày đầy đau thương đó, Lemack và cô em gái Danielle đã tập hợp những người thân của các nạn nhân của thảm kịch 11/9 thành một nhóm nhằm mục đích kêu gọi sự hỗ trợ và ủng hộ tài chính cho các gia đình có người thân tử nạn trong các chuyến bay tử thần của ngày 11/9. Và họ đã thành công với sự tham gia tích cực của Hội Chữ thập đỏ.

Sau đó, Lemack cũng đã tham gia kêu gọi chính quyền Bush thành lập một Ủy ban điều tra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này. Giờ đây, khi đã quyết định dành trọn sự nghiệp để trở thành một người hoạt động vì một nền an ninh quốc gia an toàn hơn cho người dân, mới đây, Lemack đã cùng với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Christopher Shays (R-Conn.) thúc đẩy việc thông qua dự luật yêu cầu các hãng hàng không phải kiểm tra tất cả các hàng hóa, hành lý trên các chuyến bay chở khách.

Với Lemack, đó là tất cả những gì cô có thể làm vì người mẹ quá cố của mình. “Hàng đêm, tôi đều nhìn ngắm bức hình của bà và chúc bà ngủ ngon. Mọi việc tôi làm chính là lòng kính yêu vô điều kiện của tôi dành cho người mẹ đã yêu thương tôi hết lòng”. 
 
April Gallop, 35 tuổi: Cô ấy đã cứu những người đồng nghiệp trước khi cứu con trai mình
 
Ngày 11/9/2001 là ngày đầu tiên sĩ quan quân đội April Gallop, lúc đó mới 30 tuổi, quay trở lại Lầu Năm Góc sau thời gian nghỉ sinh con. 9 giờ 37 phút sáng, khi Gallop vừa mới đẩy chiếc xe cậu con trai Elisha 10 tuần tuổi đang nằm đến gần bàn làm việc thì một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

Ban đầu chị cho rằng có một quả bom vừa mới nổ gần đó chứ không nghĩ rằng đó là tiếng nổ phát ra từ chiếc máy bay 77 của Hãng Hàng không Hoa Kỳ đâm vào tòa nhà chỉ cách chỗ cô ngồi khoảng 15m.

“Tôi thấy những mảnh kính vỡ rơi về phía mình, Elisha thì bị sức ép thổi bật đi”, Gallop nhớ lại, “Và ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng Elisha khóc dưới đống đổ nát, nhưng tôi không nhìn thấy bé đâu cả”. Lúc đó, trong tôi, mọi suy nghĩ cứ giằng xé: “Mình nên làm gì bây giờ: giúp đỡ những người khác đang bị nạn hay con trai tôi?”

Mặc dù không biết con mình đang bị vùi lấp ở đâu nhưng Gallop quyết định bật dậy. Cô vừa chạy vừa né từng mảng trần nhà đang rơi xuống để chỉ cho những người đồng nghiệp lối thoát ra. “Sau đó tôi bới tìm đống vỡ vụn và cảm thấy như vừa chạm vào một miếng vải mềm. Đúng là Elisha, con tôi vẫn sống!”

Gallop đã được trao tặng huy chương quý giá Chiến thương bội tinh (Purple Heart) vì đã tích cực tham gia cứu hộ trong thảm họa 11/9 nhưng cuộc sống của cô từ sau ngày 11/9 khủng khiếp ấy vẫn đầy khó khăn. Con trai cô, Elisha, cháu bé duy nhất sống sót trong vụ tấn công khủng bố Lầu Năm Góc hôm đó, bị ảnh hưởng xấu về thính giác và thị giác.

Những vết thương của Gallop cho phép cô được phép ra khỏi quân đội và hiện nay, cô đã quay lại trường học và mong muốn được trở thành một luật sư bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật.

Sự sống sót của Elisha đã tiếp cho cô một động lực rất lớn: “Khi tôi ngắm nhìn Elisha ngủ, tôi nghĩ, tôi là người đã đưa con tôi ra khỏi đống đổ nát nhưng chính con tôi lại là điểm tựa an toàn của tôi cho đến suốt đời”.

     
Linda McGee và tấmhình người chị sinh đôi Brenda Conway, mất khi mới 40 tuổi. Brittany Angrisani (21 tuổi) mất đi chú John Resta (khi đó 40 tuổi) và cô Sylvia Resta (26 tuổi) Joey (37 tuổi) và Kerri Weingard (38 tuổi) bên bức ảnh người em chồng, Scott, thiệt mạng khi 29 tuổi. Kevin Hannaford mới 32 tuổi khi định mệnh cướp đi sự sống của anh. Vợ anh, Eileen, nay mới 37 tuổi.
     
Elizabeth Adderley, 21 tuổi, mất người anh trai yêu quý trong ngày đen tối đó khi anh mới 22 tuổi. Con gái riêng của chồng Catherine Marie Miller, Nicole Carol, ra đi khi mới 21 tuổi. Karen Carlucci (34 tuổi) và ảnh chồng chưa cưới Peter Christopher Frank (mất năm 29 tuổi). Vladimir Tomasevic đã ra đi khi mới 36 tuổi, bỏ lại người em gái Jelena Watkins.
     
Kathleen Henry (22 tuổi) và người anh trai quá cố Joey Henry (25 tuổi). Pedro Checo mất khi 35 tuổi, bỏ lại người bạn gái Milly Cabrera, nay 37 tuổi. Anthoula Katsimatides (34 tuổi) bên bức hình người anh trai John, ra đi khi 31 tuổi. Dening Lohez hiện 35 tuổi bên bức hình người chồng Jerome Lohez, mất năm 30 tuổi.

Tìm đến với nhau trong nỗi đau chung

Cách đây 5 năm, không ai trong số những người phụ nữ trong bức hình dưới đây chỉ là những người xa lạ nhưng giờ đây họ đã là những người chị em thân thiết. Họ đi nghỉ cùng nhau và chia sẻ với nhau cách thức dạy con cái.

“Chúng tôi rất gần gũi với nhau”, Jeanette Pezzulo, 41 tuổi, nói. Chồng của họ, tất cả đã ra đi trong tấn thảm kịch 11/9, đều là những cảnh sát viên của Port Authority, liên hiệp các cảng biển New York và New Jersey, tổ chức điều hành WTC. Chính tình bạn và sự đoàn kết đã giúp họ tiếp tục sống.

Nhiều tháng trôi qua, họ luôn dựa vào nhau để có thể thoát ra khỏi những đau buồn và hướng tới tương lai.

Barbara Gorman, 46 tuổi thổ lộ: “Một thời gian dài chúng tôi đã băn khoăn: liệu có quá tồi tệ nếu chúng tôi cho phép mình tiếp tục tận hưởng cuộc sống khi chồng chúng tôi đã ra đi trong đau đớn?”

Năm ngoái, khi đang hẹn hò với người bạn trai mới, Gorman đã hỏi ý kiến những người bạn của mình rằng liệu họ có cho rằng quá sớm để tái hôn và tất cả đều ủng hộ cô hết mình. Thậm chí có người còn nói “Nếu chị có thể làm điều đó thì chúng tôi sẽ có hy vọng”.

Kathleen Santora, 25 tuổi: Cô ấy đã từ bỏ ghế nhà trường để nhập ngũ

Trong gia đình, Kathleen Santora coi người anh trai Christopher là người bạn thân thiết nhất. Mặc dù Christopher hơn cô gần 4 tuổi nhưng hai anh em rất hợp nhau.

Kathleen Santora và đồng đội của người anh trai

“Anh ấy lúc nào cũng gọi tôi là cô em gái nhỏ. Anh ấy là người bảo vệ cho tôi”, Santora nói về người anh của mình như vậy.

Christopher đã tham gia lực lượng cứu hộ thành phố New York, giống như bố anh. Vào ngày định mệnh ấy, Christopher, lúc đó mới 23 tuổi, và 14 người đồng nghiệp đã khẩn trương tham gia cứu hộ tại WTC và không bao giờ trở lại.

Khi biết tin anh trai đã hi sinh, Santora, lúc đó mới 20 tuổi, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Mặc dù đang theo đuổi việc học tập để trở thành một giáo viên, sau sự kiện kinh hoàng ngày ấy, cô đã thay đổi: “Tôi muốn được trở thành một phần của cuộc chiến chống lại những gì đã cướp đi người anh trai yêu quý của tôi”. Cô đã nhập ngũ và được đóng quân tại nơi mà cô mong muốn: Afghanistan”.

Hành quân suốt đêm nơi vùng núi Taliban là lúc tôi cảm thấy gần với anh ấy nhất. Sau những nỗ lực để tìm cách vây bủa Bin Laden, chúng tôi đã thành công”. Người trung sĩ Santora trước kia nay đã giải ngũ trong vinh dự vào tháng 5 và đang dự định học tiếp để lấy bằng Thạc sĩ điều dưỡng.

“4 năm vừa qua quả thật rất đáng nhớ. Tôi đã không phải băn khoăn, e sợ gì bởi Christopher luôn ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho tôi”.

Bianca Figueroa, 31 tuổi: Tìm thấy tình yêu nơi nền đất hoang tàn

Chỉ vài giây sau khi chiếc máy bay 11 của Hãng Hàng không Hoa Kỳ đâm vào Tòa tháp thứ nhất của Trung tâm Thương mại Thế giới, chiếc thang máy của tòa nhà cao 110 tầng đã rơi tự do từ một tầng cao phía trên thẳng xuống tầng hầm phụ thứ 4 nơi Bianca Figueroa, lúc đó 26 tuổi, đang giám sát thi công.

Bianca và chồng sắp cưới tại nơi trước đây là tòa WTC

Cô cùng 7 người đồng nghiệp đã bị ném xuống sàn bởi những loạt nổ tiếp sau đó. Những bức tường của tầng hầm bị vỡ vụn và bịt kín lối ra.

Nhưng ngay lúc đó, Figueroa nghĩ cô có thể giúp mọi người thoát ra ngoài an toàn. Vốn đã quá quen với những đường hầm ngầm và những ngóc ngách của tòa nhà, Figueroa đã dẫn mọi người thoát ra khỏi bàn tay tử thần.

Quay trở về nhà với cô con gái Sierra 15 tháng tuổi của mình, Figueroa nhận ra rằng cô đã có được một món quà vô cùng quý giá: “Tôi đã chạy thoát mà không hề bị thương, trong khi đó, rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Tôi mang nợ vì điều đó”.

Chính vì vậy, mặc dù hoàn toàn có thể kiếm được một việc làm khác nhưng ngay trong tuần đó cô đã tham gia đội cứu hộ và tái thiết trong đống đổ nát đầy nguy hiểm và độc hại trên nền đất của Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới kiêu hãnh ngày nào.

Nơi đây, cô đã gặp anh thợ hàn Rafe Greco, 33 tuổi, người đã tình nguyện ngày đêm cắt gỡ những đống sắt vụn vẫn còn bỏng giãy để tìm kiếm những người may mắn còn sống sót. Hai người đã yêu nhau và dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay.

Đối với Figueroa, đám cưới của cô sẽ là một buổi lễ tưởng niệm trang trọng và cũng là một ngày vui đặc biệt. “Sẽ là một bất công đối với những người đã khuất khi quên đi những gì đã xảy ra trong ngày đen tối của nước Mỹ ấy”./.

Thực hiện: depweb

03/10/2006, 14:09