Hà Nội TO hay nhỏ?

Giải Trí
Ngày xưa Hà Nội có 36 phố phường. Chắc như thế là to lắm, vì rất nhiều tỉnh không có nổi một phố cho sang.

Ngày nay, tôi không đếm nhưng đoán rằng phố Hà Nội phải có hàng trăm. Thế mà Thủ đô vẫn bị coi là nhỏ. Nhỏ đến mức sắp phải “xơi” cả Hà Tây, phải phình ra gấp ba lần mà nghe đâu còn chưa đủ. Hồ Gươm sẽ không còn là trung tâm nữa có tiếc hay không hở giời?

Ai chả biết, trong cuộc đời, “nhỏ” và “to” là những khái niệm vô cùng tương đối, kích thước của mọi thứ đều phụ thuộc vào kích thước… bản thân ta. Nếu ta là con voi, củ khoai lang chỉ như hạt bụi, còn nếu ta là con kiến, củ khoai này như núi Thái sơn.
Tôi không phải voi, cũng không phải kiến (chưa hiểu như vậy có đáng tiếc hay không). Tôi là người. Đã thế, còn là một người nghệ sĩ quèn.


Nghệ sĩ quèn tất nhiên là nghĩ quèn. Tôi không mơ giải OSCAR, tôi không mơ giải Nobel, thậm chí gần đây, giải Cánh diều Vàng tôi cũng không mơ nốt. Nhưng chúng ta đang nói về Hà Nội cơ mà.


Thú thực, tôi mơ về Hà Nội cũng là mơ nhỏ. Như lời một bài hát có viết: “phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó”.


Nhưng ngay cả khi Hà Nội có nhỏ thì tôi cũng chả đi được hết. Mà tôi đoán rằng phần lớn bà con cũng thế, dù có đạt huy chương vàng Thế vận hội về môn chạy hay môn đi bộ thì cũng chẳng anh, chẳng chị nào dạo khắp Hà Nội được bao giờ.
 
Vậy rõ ràng một thành phố lớn hay bé không phụ thuộc vào kích thước của nó, mà phụ thuộc vào “tầm” hoạt động của mỗi cá nhân.
Mà cái tầm này thì ôi thôi, với một kẻ như tôi, sao mà loanh quanh đến thế.


Bạn bè tôi thường nói thầm vào tai nhau rằng: ở Hà Nội chớ dại mà có bồ. Vì hễ có trước sau cũng lộ. Nghiệm ra điều răn ấy “tuy không phải của Chúa” thật đúng vô cùng.
 
Bọn quèn như tôi suốt đời chỉ ngồi mấy quán cà phê, ví dụ như phố ở Lý Thường Kiệt. Buổi trưa tới đó là gặp đủ loại anh hào. Rồi buổi chiều tới đó cũng gặp đủ loại anh hào đó. Sau đấy, kéo nhau đi Quảng Bá, đi bún ốc Tây Hồ, đi cơm niêu, đi rượu cần cũng gặp đủ ngần ấy vĩ nhân.


Loanh quanh mấy mươi khuôn mặt, mấy mươi địa điểm rồi loanh quanh bấy nhiêu đó chuyện. Hội thảo nào cũng ngần ấy, khai mạc nào cũng ngần ấy, sự kiện nào cũng đấy ngần.


Càng quèn, tôi càng cảm thấy sao mà có lúc Hà Nội nhỏ đến phát sợ lên được. Tôi mới hoàn toàn hiểu những chuyện như ông nghệ sĩ này trong quán rượu nắm cổ ông nghệ sĩ kia, rồi mấy hôm sau lại khoác vai nhau uống tiếp rồi lại nắm tiếp. Họ buộc phải dễ tha thứ, bởi nếu không họ uống với ai?


Càng quèn, tôi càng cảm thấy yên tâm vì mấy cái giải thưởng nghệ thuật, chả trước thì sau rồi cũng đến lượt mình. Bởi vì mỗi năm cũng chỉ có mấy anh mấy chị đi thi, và trước sau cũng đến phiên bạn bè mình chấm, trượt đi đâu được mà lo.
 
Càng quèn, tôi càng tin là mình sẽ nổi (và quý vị thấy chưa? Tôi đã nổi rồi). Vì báo chí ra hàng ngày phải tìm khuôn mặt để viết xoay vòng mãi rồi cũng tới mặt mình, chứ kẻ sang đâu mà lắm thế. Những bài báo kiểu như “lê tèo, những khát khao phía trước”, “lê tèo, thầm lặng và vững tin” hoặc “lê tèo, những bước đầu triển vọng” thì mình xứng đáng quá còn gì!
Cho nên, với tài năng của mình bây giờ, tôi rất vui lòng với một Hà Nội nhỏ bé xinh xinh. Tôi như con cá lòng tong tung tăng trong chậu vừa vừa, tôi chả phân vân gì cả. Tôi không đổ xô đi Hà Tây mua đất, một phần vì chẳng có tiền, một phần vì ở Hà Tây tôi chẳng có ai quen. Sống ở Hà Nội mà không quen thì chết. Tôi đã nghiệm ra thế vì tôi là một kẻ quèn.
 

 Lê Thị Liên Hoan

Thực hiện: depweb

24/06/2008, 14:56