Lấy ý tưởng đàn cừu phá án, “Đội Thám Tử Cừu: Án Mạng Lúc Nửa Đêm” tạo nên một bộ phim trinh thám hài hước với màu sắc kỳ ảo, độc đáo.

15 phút đầu phim dẫn dắt khán giả vào một bầu không khí nhẹ nhàng, bình yên như một bộ phim gia đình xoay quanh người chăn cừu George Hardy (Hugh Jackman) cùng đàn cừu với đủ tính cách khác nhau. Bất ngờ, một biến cố xảy ra: George đột ngột qua đời trong bí ẩn.

Từ đây, câu chuyện chuyển hướng sang màu sắc trinh thám. Không còn những cảnh bãi cỏ xanh ngát nơi đàn cừu im lặng nghe chủ kể chuyện, giờ đây những chú cừu lại trở thành “thám tử bất đắc dĩ” bước vào hành trình tìm kiếm sự thật. Vụ án mạng cũng được dẫn dắt hoàn toàn qua góc nhìn của đàn cừu với bộ ba trung tâm. Lily là chú cừu thông minh nhất, có chiến lược và khả năng lãnh đạo tốt. Mopple là chú cừu duy nhất không “quên sạch mọi thứ sau 3 giây” trong đàn. Trong khi Sebastian là chú cừu đen trầm lắng và tách biệt với đàn.

Bộ phim còn là dự án live-action đầu tay của Kyle Balda, người đứng sau loạt phim hoạt hình ăn khách như “Minions: The Rise of Gru” (Sự Trỗi Dậy Của Gru), “Despicable Me 3” (Kẻ Trộm Mặt Trăng 3) và “Minions”. Phong cách làm phim của ông vẫn thể hiện khá rõ về cách xây dựng nhân vật dễ nhớ, nhịp kể nhẹ nhàng và đặc biệt là khả năng tạo ra sự hài hước từ những chi tiết rất nhỏ.

Đặc tính của loài cừu cũng trở thành một trong những yếu tố gây hài, điển hình là trí nhớ rất ngắn, có thể gần như quên sạch sau 3 giây. Điều này giữ cho nhịp phim trôi nhẹ nhàng, không căng thẳng quá mức dù đang xoay quanh một vụ án mạng. Bên cạnh đó, vẻ ngoài bông xốp, có phần ngây thơ của 3 chú cừu đối lập với một nỗ lực phá án nghiêm túc cũng làm nổi bật thế giới con người qua lăng kính của những chú cừu.
Cách đàn cừu phá án là một trong những điểm nổi bật của phim. Không có kinh nghiệm, không hiểu rõ thế giới con người, chúng gần như phải dựa hoàn toàn vào những câu chuyện trinh thám George từng kể. Từ việc nhận diện “tang vật”, suy đoán động cơ đến cách nhìn nhận nghi phạm, mọi thứ đều mang màu sắc “học theo” và nhiều cảm tính. Điển hình là những thám tử bốn chân này có những suy luận đúng sai lẫn lộn, thậm chí còn có thể vội kết luận hung thủ qua mùi hương hay thái độ.

Lily có lẽ là chú cừu thể hiện rõ nhất vai trò “quan sát viên”. Lily không chỉ dẫn dắt quá trình điều tra mà còn thường xuyên nhận ra những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng mà chính con người trong câu chuyện lại bỏ qua.

Chú cừu đen Sebastian trầm lặng có những phán đoán có phần thực tế hơn so với Lily, đại diện cho một lớp nghĩa khác sâu xa hơn. Không chỉ khác biệt về ngoại hình, chú cừu này còn được xem là “lạc loài” và sống tách biệt. Sebastian hoàn toàn khớp với thành ngữ “a black sheep in a family” (kẻ lạc loài) vốn dùng để chỉ những ai đi ngược với số đông, thậm chí bị xem là “vết nhơ” trong tập thể.

Song Sebastian thực chất là một chú cừu tốt bụng sẵn sàng dẫn dắt Lily và Mopple ngây ngô vượt khỏi đồng cỏ quen thuộc đi tìm chân tướng sự việc, thậm chí không màng hiểm nguy để bảo vệ họ. Nhân vật này cũng mang đến một thông điệp rằng khác biệt không phải lúc nào cũng là một điều xấu cần loại bỏ. Qua đây, bộ phim dường như thành một điểm chạm đặc biệt cho những ai bị hiểu lầm hoặc bị đánh giá sai chỉ vì khác biệt với tập thể. Bộ phim không khai thác theo hướng bi kịch, nhưng vẫn đủ để tạo ra sự đồng cảm một cách nhẹ nhàng.

Nếu đặt cạnh bộ phim kinh điển “Babe” (Chú Heo Chăn Cừu), khán giả có thể thấy một điểm tương đồng rõ ràng: cả hai phim đều dùng loài vật để kể những câu chuyện rất “người”. Tuy nhiên, “Babe” tập trung vào hành trình khẳng định bản thân. Trong khi “Đội Thám Tử Cừu: Án Mạng Lúc Nửa Đêm” nghiêng về việc quan sát và phản chiếu thế giới con người. “Babe” khiến người xem tin rằng mỗi cá nhân đều có thể tìm được chỗ đứng, thì bộ phim này lại đặt ra một câu hỏi khác: liệu cách con người nhìn nhận nhau có thực sự đúng? Vụ án trong phim vì thế không chỉ là câu chuyện trinh thám thông thường, mà còn là cách để các nhân vật và cả khán giả soi chiếu lại những hành vi quen thuộc dưới một góc nhìn khác.

Nhìn chung, “Đội Thám Tử Cừu: Án Mạng Lúc Nửa Đêm” không quá nặng về phần kịch tính hay tạo sự bất ngờ. Điểm mạnh của phim nằm ở cách kể chuyện và góc nhìn. Từ một ý tưởng tưởng chừng ngộ nghĩnh, phim mở ra câu chuyện về khao khát được chấp nhận, cảm giác thuộc về một tập thể và cả quá trình âm thầm chứng minh bản thân trước những định kiến.
