Cuộc đời của hoa hậu không êm ả ngay từ còn tấm bé. Tuy không thiếu thốn về vật chất nhưng cô lại tổn thất về tinh thần, điều đó có đúng không?
Đúng là cuộc sống của tôi chẳng yên ả chút nào. Sinh ra ở Bắc, gia đình nội ngoại đều ở ngoài Bắc. 3 tuổi đầu, tôi đã phải lẫm chẫm theo mẹ vào Nam. Hai mẹ con tôi sống giữa những lời thị phi của mọi người. Tôi thì còn nhỏ chẳng biết gì, chỉ nhớ là mẹ tôi hay khóc lắm. Sau này lớn một chút, mẹ mới nói với tôi, bố đã có vợ và con khác rồi, không cần mẹ con tôi nữa. Mẹ con tôi phải tự sống với nhau thôi. Mẹ tôi là người chu đáo và rất trách nhiệm, nên dù không có bố, tôi vẫn được giáo dục kỹ lưỡng, độc lập từ bé.
Chẳng lẽ sau ngần ấy năm, mối quan hệ của cô và cha mình… ?
Nói không thì không đúng. Nhưng thật tình là tôi chỉ liên lạc với gia đình bên nội chứ còn với bố tôi thì không. Bố tôi đã có gia đình khác, có con riêng rồi. Tôi cũng không muốn chạm vào những hạnh phúc ấy làm gì. Dẫu sao, mọi chuyện cũng đã quá xa xưa, 25 năm rồi mà. Tôi biết mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ đã 21 tuổi, nhưng chưa bao giờ gặp mặt nó, nên cũng không vướng víu tình cảm gì cả.
Bố mẹ cô đã như vậy. Tại sao cô vẫn đăng ký kết hôn với một người đã có vợ con rồi? Do số phận đưa đẩy hay cô muốn đi ngược lại con đường mẹ đã đi?
Tôi không trả lời câu hỏi này vì rất nhiều lý do riêng.
Cô có nghĩ, nếu như ở tuổi 16, cô không trở thành Hoa hậu quốc gia thì cuộc đời cô không trầm bổng như bây giờ?
Tôi cũng biết thế. Nhưng tôi trót yêu những vòng hào quang. Tôi thích cuộc sống sôi động nên dù phải nhận kết quả thế nào thì cũng gắng gánh chịu. Người ta nói, 90% hậu quả những gì xảy đến cho mình đều do bản thân tự gây ra. Người nào luôn hướng đến cuộc sống bình yên, tất sẽ được bình yên. Còn tôi, muốn cuộc đời mình có ý nghĩa từng ngày một.
16 tuổi, cô đã ý thức mình là người có sắc đẹp khuynh đảo?
“Ngựa non háu đá” thôi. Bây giờ cho tiền, tôi cũng không dám thi thố bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào vì biết chắc mình sẽ… rớt. Ở tuổi 16, đúng là người ta chẳng sợ gì hết. Chính vì không biết gì nên tôi mang theo trong người sự tin đến kỳ lạ. Có lẽ vì thế mà tôi vượt qua Vi Thị Đông – một người được đánh giá cao hơn tôi nhiều trong cuộc thi đó và nhiều người đẹp khác nữa để giành vương miện Hoa hậu chăng?
Và đương nhiên, ai cũng hiểu: cuộc sống có vương miện Hoa hậu chắc chắn sẽ khác và chẳng có chuyện cơ hàn?
Đúng là rất khác, nhưng tôi chưa kịp ngụp lặn trong sung sướng thì đã phải đối diện với một thực tế rằng, cuộc sống của tôi không còn như cũ nữa. 16 tuổi, chưa hết thời thiếu nữ mà tôi sống với trọng trách lớn của một đương kim hoa hậu quốc gia. Phải thể hiện mình là người đẹp đại diện tiêu biểu cho những phụ nữ Việt Nam, mọi cử chỉ đi đứng nói năng cũng không được tự nhiên như trước. Rồi tôi nhận ra mình bắt đầu nổi tiếng, bởi hình ảnh mình tràn ngập khắp mọi nơi. Càng lớn tôi càng nhận ra, được nhiều người quan tâm cũng là một cái lợi lớn. Và tôi mở quán cafe, hy vọng vì cái tên tôi mà khách đến đông hơn các quán khác.
Cô đâu chỉ dừng lại ở việc mở quán cà phê, mà còn đứng tên mấy công ty tư nhân kinh doanh khác đấy chứ?
Chuyện đau lòng của tôi, xin đừng nhắc lại. Bây giờ, tôi sẽ chỉ làm những việc vừa với sức của mình thôi. Hơn nữa, đôi khi sự hy sinh cho người thân cũng sẽ mang lại cho mình nhiều thiệt thòi.
Vì sao trong số các hoa hậu Việt Nam, cô vẫn là người được (hay bị) nhắc đến nhiều nhất trong dư luận? Do nhan sắc hay do tiếng tăm – tin đồn hay tài năng cá nhân?
Tôi cũng không biết. Về nhan sắc, càng lớn tôi càng thấy mình thừa hưởng toàn những nét xấu của cha mẹ. Cách đây 10 năm, mỗi lần 2 mẹ con ra đường, ai cũng nói: hoa hậu xấu hơn mẹ nhiều. Tôi nghĩ, dư luận nhắc tới nhắc lui hoài chẳng qua vì tôi vẫn còn tham gia nhiều các hoạt động bề nổi, chưa chịu an phận gia đình như những hoa hậu khác. Tôi không đi du học như họ, lại cương quyết không chịu từ bỏ sàn diễn thời trang – ca nhạc – phim ảnh… Tôi xuất phát từ trường nghệ thuật, nên theo đuổi cái nghề này cũng không sai mà. Và làm nghệ thuật, không được nhắc đến thì cũng dở.
Cô không an phận người phụ nữ gia đình như các hoa hậu khác. Cô cũng yêu sự bình yên nhưng những việc làm của cô không hề hướng đến sự bình yên như mọi người?
Tôi thấy phụ nữ Á Đông rất quyến rũ, tính cách hiền lành nhưng do vậy cũng thấy nhiều thiệt thòi từ những tính cách như thế. Phụ nữ châu Á bị lệ thuộc nhiều vào người đàn ông. Thú thật là tôi không thể hình dung được cuộc sống mình rồi sẽ phải bị động vì một người đàn ông nào, cho dù đó là người tôi yêu hết mình đi chăng nữa.
Có thể, tôi bị ảnh hưởng từ cuộc sống độc lập của mẹ tôi quá nhiều, và tự trang bị hành trang cho mình đầy đủ từ nhỏ. Tôi chấp nhận sống tự chủ. Nếu số phận tôi truân chuyên, tôi sẵn sàng đón nhận nó. Mà thật ra đến nay, đã có ai phải chiụ nhiều “búa rìu dư luận” kinh khủng hơn tôi. Nhưng tôi tin mình vẫn sẽ tồn tại, vẫn phải phát triển bằng bất cứ giá nào. Chẳng may, cuộc đời nghiệt ngã quẳng tôi trở lại điểm xuất phát, tôi càng phải đứng dậy, vì dư luận vẫn biết tôi là ai mà. Bây giờ ở tuổi 28, tôi lại tiếp tục đặt nền móng cho sự nghiệp của mình cũng đâu quá muộn. Dù sao, so với nhiều người, tôi vẫn có những lợi thế riêng và phải biết lấy đó để an ủi mình đứng dậy đi tiếp.
Cô cũng đúng là con gái Bắc kỳ: nhiều tham vọng, sắc sảo và quyết tâm. Xem ra, tuy cô vào Sài Gòn khi chỉ mới 3 tuổi, hấp thụ văn hóa Nam bộ, nhưng tính cách Bắc thì vẫn còn?
Tôi nghĩ, ai và ở đâu đều có tham vọng cả thôi. Tuy nhiên, đôi khi tham vọng của người này chỉ là một căn nhà, một vườn cây, một người chồng chung thuỷ, những đứa con ngoan ngoãn và một công việc đảm bảo cho cuộc sống êm ấm đến cuối đời… Nhưng có người khác lại mơ ước trở thành một ngôi sao ca nhạc như Thanh Lam, Mỹ Tâm, là hoa hậu nổi tiếng như Nguyễn Thị Huyền thì sao… Tuỳ vào khả năng của mỗi người, họ gắng đạt được những tham vọng của mình trong chừng mực có thể. Tôi cũng không khác gì mọi người, khi đi thi hoa hậu thì phải quyết tâm với đến chiếc vương miện. Khi đoạt vương miện rồi thì phải gắng cho nó phải toả sáng mãi mãi.
Có rất nhiều người nổi tiếng và cô đơn. Cô có nằm trong số ấy?
Vâng, tôi đã quen cô đơn rồi. Tôi tự thấy mình là người rất lạc quan. Từ bé, đã không có anh chị em và cả bố nữa. Đơn độc là cuộc sống thường trực của tôi nên sự cô đơn đối với tôi rất bình thường. Ít khi nào thấy sự trống vắng đánh đồng với nỗi cô đơn. Tôi biết có rất nhiều người tỏ ra thương hại hoặc thông cảm với tôi từ buổi sáng định mệnh ấy. Nhưng thú thật, sự hụt hẫng ấy cũng chỉ xảy ra trong tích tắc. Còn sau đó, tôi vẫn gượng dậy sống bình thường như thế nào ai cũng biết cả.
Nhưng đâu phải lúc nào cô muốn sống bình thường cũng được. Rốt cuộc cô ứng phó thế nào với sự cố vừa qua để bảo vệ vương miện?
Dù sao luật pháp phân minh rõ ràng. Tôi đã làm gì sai đến thanh danh, tới mức phải phế truất vương miện của tôi. Hơn mười năm kể từ ngày tôi có nó, tôi cũng đã tìm cách đánh bóng cho chiếc vương miện ấy ngày càng sáng hơn mà. Tôi cũng có những ngày xui tháng hạn của mình và cũng đang tìm mọi cách để gỡ vận xui ấy ra khỏi người. Suy cho cùng, ai làm người đó chịu. Nếu tôi có tội lỗi, tôi sẵn sàng từ bỏ vương miện mà không để họ phế truất tôi.
Suốt năm qua, tôi đã phải trả giá quá nhiều còn gì. Công sức đằng đẵng hàng năm trời đóng vai Kiều Nguyệt Nga, cuối cùng là hình ảnh một người khác thay vào trên màn ảnh. Oái ăm hơn nữa, hình ảnh mà mọi người thấy về nàng Nguyệt Nga của Hà Kiều Anh lại là cảnh khoả thân tắm suối. Báo chí chĩa mũi dùi vào tôi, dư luận cương quyết đòi tước lại chiếc vương miện dù chưa kết luận được tôi đã làm gì sai trái cả. Đây là mặt trái của sự nổi tiếng mà tôi buộc phải đón nhận sau những ánh hào quang.
Và cô đã không gục ngã?
Nếu ngã lúc này, tôi đâu có bản lĩnh của một hoa hậu quốc gia. Bên cạnh nhan sắc, chỉ có trí thông minh và bản lĩnh sống mới giúp người ta đứng vững được ở đời. Có thể người yếu đuối sẽ bỏ đi thật xa bằng cách này hay cách khác. Tôi không chọn con đường đó. Có thể nói, bằng cương vị một hoa hậu, tôi được đi đến rất nhiều nước khác nhau trên thế giới. Nhưng chắc chắn tôi mãi mãi sẽ chỉ sống ở Việt Nam, dù có bất kỳ sự cố gì xảy ra đi nữa./.