Ghế son

Sống

Ban đầu cũng như thị hiếu chung của người Việt ta thường thích một gam màu nhã nhặn, kín đáo, sạch sẽ tôi thấy màu đỏ hơi chóe.

Vậy mà khi đã đi rất nhiều nơi, ngắm nghía bao chiếc ghế đỏ đang chiếm ngự những không gian sống ở các nền văn hóa rất khác nhau, ngồi lại tĩnh lặng, quan sát sự kết hợp với các gam màu, chất liệu, nhưng phong cách deco mới, lại thấy màu đỏ rất được.

Màu đỏ nóng, năng động, nồng nhiệt, kích thích những trạng thái hưng phấn, trẻ trung.

Khoác lác thế thôi chứ tôi chẳng đủ mạnh mẽ hay tinh tế đến độ nhận ngay ra sự ngọt ngào, quyến rũ của những chiếc ghế.

Chính Dali gã họa sỹ kỳ tài, đa tình, đầy hoang tưởng và lập dị người Tây Ban Nha đã nhìn thấy và thể hiện những xúc cảm yêu đương của mình thành chiếc ghế hình đôi môi đàn bà.

Với quái nhân này, ghế không chỉ là chỗ để thân xác rơi tự do, để dựa tựa nghỉ ngơi hay để ám chỉ những thứ quyền lực chính trị, ghế cho ta cảm giác về một con người siêu thực đang hiện diện đâu đó trong vũ trụ, đang chuyển tải những tình cảm yêu đương cực thực.

Salvador Dali đã chọn London một đế chế nghệ thuật rất cởi mở với các trào lưu cấp tiến để giới thiệu tác phẩm này của mình vào năm 1930. 

Không đến nỗi nhục và ngượng lắm khi “chôm” tí cảm xúc của một bậc thầy, một danh hoạ thế giới. Tạ ơn ông, tôi lặng lẽ mang theo cảm xúc ấy khi ghi chép, chụp ảnh, sắp xếp lại một cách có hệ thống những chiếc ghế son.

Bộ ảnh đi theo bài tôi chụp chủ yếu ở khách sạn Pan Pacific, khách sạn Gallery, câu lạc bộ Makino, Andana spa, những trung tâm dịch vụ cao cấp ở Singapore, một vài cái ở Evason Hideway, khu nghỉ đắt giá nhất Việt Nam hiện nay ở Nha Trang hay trong ngôi nhà của á hậu Việt Nam Mai Phương…

Lạ thế, cái màu đỏ cứ dứt khoát ám ảnh, chèo kéo tôi.

Màu đỏ của những chiếc ghế trong Andana spa trên đường Orchard trở nên nổi bật, ấn tượng sang trọng hơn trong những mảng tường sẫm, lạnh, những không gian thiếu sáng tự nhiên.

Màu đỏ trong Makino club bên bờ vịnh Marina giúp những đồ vật giống như các mảnh ghép bất động có khả năng dịch chuyển dần khít lại với nhau trong một trò chơi ghép hình.

 

Còn ghế trong tay nhà thiết kế khách sạn Pan Pacific lại chứng tỏ khả năng kết nối gần như vô hạn của màu đỏ với mọi chất liệu không gian như sảnh, quầy bar, nơi phòng họp kín cũng như nơi giao tiếp đông người.

Trong khi những chủ người Hoa thích dùng năm màu đèn ở sảnh tượng trưng cho ngũ hành, dịch chuyển liên tục tạo sinh khí cho khách sạn thì chính những chiếc ghế màu đỏ đã trở thành tâm điểm bất động, âm thầm trong tư thế tôn vinh những ai đang sử dụng nó. Thế là hơi bị kiêu kỳ.

Màu đỏ hiếm hoi trên lưng ghế của Evason Hide- way resort hình như không quan tâm lắm đến chất liệu gỗ thô mộc dựng nên khung, tay ghế hay khung cảnh một bãi biển vắng lặng, hoang sơ, nó kiêu ngạo mách với người đang được hẹn: đây chính là sự lựa chọn duy nhất lãng mạn.

Liệu bạn có ý tưởng nào về việc thay đổi đồ vật cùng màu sắc của nó chưa? Hãy thử xem!
 

Thực hiện: depweb

15/08/2006, 14:16