Dustin Nguyễn: Người đốt “Lửa phật” - Tạp chí Đẹp

Dustin Nguyễn: Người đốt “Lửa phật”

Sao

Đến nỗi mất hơn 3 tháng chúng tôi mới có được lịch hẹn với anh. Đây là lần đầu tiên, người đàn ông có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh này mới thực hiện được giấc mơ của mình: làm bộ phim đầu tay mà anh đảm nhiệm cả ba vị trí quan trọng nhất: đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính.

 

1. Lịch bấm máy “Lửa Phật” đang cận kề, Dustin Nguyễn cho biết một ngày anh ngủ chỉ vài tiếng bởi áp lực dồn dập của công việc. Từ sáng tới chiều liên tục những cuộc họp với ê kíp, sắp xếp các màn đánh, sửa lại kịch bản, chuẩn bị các góc máy, hoàn thiện bối cảnh… khiến anh lúc nào cũng tất bật. Sau khi đón người bạn, đạo diễn – diễn viên võ thuật Roger Yuan từ Hollywood sang để họp báo công bố dự án xong thì chuyển sang những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho ngày bấm máy. Mặc dù vậy, Dustin Nguyễn vẫn dành hai ngày trong lịch làm việc chóng mặt để bay ra Hà Nội làm… phụ rể cho đám cưới của người bạn thân Calvin Tài Lâm, hôn phu của nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, bạn diễn của anh trong bộ phim “Cánh đồng bất tận” 2 năm trước.

Hình như anh hơi áp lực với bộ phim đầu tay này? 50 tuổi mới làm đạo diễn, anh có nghĩ là hơi muộn không?

– Đúng là có áp lực thật bởi lần đầu tiên tôi “liều mạng” đảm trách những vị trí quan trọng như vậy trong một bộ phim. Nhưng tôi không cho là muộn để làm một bộ phim với vai trò đạo diễn, ngược lại, với tôi tuổi này là đẹp nhất để thực hiện giấc mơ từ hồi bước vào nghề này của mình.

Con đường của anh đi cũng khá giống với nhiều tài tử Hollywood, lúc bước vào tuổi trung niên thì chuyển sang làm đạo diễn, như Clint East-wood, Robert Redford, Kevin Costner?

– Tôi không dám so với các tên tuổi đó, nhưng với cá nhân tôi, những trải nghiệm trong nghề khiến tôi tự tin nhất khi chuyển sang làm đạo diễn ở tầm tuổi này. Có nhiều cách để đến với khán giả thông qua một bộ phim, tôi thì tự tin nhất ở vai trò diễn viên, nhưng cũng đã đến lúc để tôi đến với công chúng qua một vai trò khác. Bởi đây là dự án ấp ủ của tôi trong nhiều năm.

Bởi ấp ủ đã rất nhiều năm nên anh từ chối những nhà sản xuất quốc tế, thậm chí là cả Hollywood để chấp nhận thực hiện ở Việt Nam, trong môi trường thiếu chuyên nghiệp và khó để thu hút nhà đầu tư hơn ở thời điểm khó khăn về kinh tế như hiện nay?

– Đúng là khi kịch bản được giới thiệu tại Mỹ, hãng 20th Century Fox rất thích kịch bản này và sẵn sàng đầu tư ở mức khoảng 20 triệu USD. Một nhà sản xuất từ Trung Quốc cũng tỏ ý muốn đầu tư. Nếu đồng ý, tôi sẽ phải làm bộ phim này nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung, và tất nhiên phải bị can thiệp rất nhiều – đó không phải là ý tưởng của tôi khi viết kịch bản này. Bộ phim này hoàn toàn mang hồn Việt, từ câu chuyện đến bối cảnh nên tôi muốn làm nó cho khán giả Việt, tất nhiên cũng không xa lạ với khán giả nước ngoài.

Đây là dự án kéo dài hơn 5 năm của tôi, kể từ “Dòng máu anh hùng” và liên tục bị trì hoãn nhưng tôi quyết tâm chờ đợi đến thời điểm chín muồi nhất. Là phim đầu tay tôi muốn được làm theo ý mình, được tự do nhất với những ý tưởng sáng tạo mà không bị nhà sản xuất can thiệp. Giống như người tài xế phải lái chiếc xe của mình, tôi cũng muốn lái bộ phim theo hướng đi của mình, dù chưa chắc đã là đến đích nhanh nhất.

 

Đó hẳn không phải là một chiếc siêu xe rồi. Tôi nghe nói bộ phim đậm mùi cao bồi viễn Tây?

– Tôi luôn thích hình ảnh những người đàn ông đơn độc nhưng mạnh mẽ, một mình đứng lên chống lại kẻ ác và mạnh hơn mình như trong các bộ phim cao bồi viễn Tây kinh điển “The Searchers” (John Wayne đóng) hay “High Noon” (Gary Cooper)… Tôi cũng hay quan tâm đến vị trí của người đàn ông trong xã hội. Phim ảnh thường xây dựng một hình mẫu người đàn ông kiểu người hùng mà ở đời thường chúng ta ít gặp. Còn trong “Lửa phật”, tôi quan tâm tới những người đàn ông bình thường ít ai để ý tới. Họ chấp nhận mọi thử thách, mọi khó khăn để chăm lo cho gia đình. Họ mới là những người đàn ông mà tôi muốn khám phá.

Tất nhiên, tôi không muốn làm một bộ phim bi kịch chỉ vài trăm người coi. Tôi muốn đặt những nhân vật đó vào trong những bối cảnh đặc biệt hơn – đó là một thế giới tưởng tượng và giả tưởng.

“Lửa phật” có nghĩa là gì?

Đó là câu chuyện của những vị chiến tăng. Họ không hẳn là sư vì họ không còn đi tu trong chùa nữa, nhưng họ cũng không phải người thường vì họ ở ẩn trên núi. Họ như những người hùng bình dị và không ai biết đến, nhưng khi làng mạc quê hương bị giặc giã xâm lược thì họ phải xuống núi để bảo vệ đất nước, dù họ biết mỗi khi đã nhúng tay vào máu thì khó quay lại. Nhưng nếu họ không dám vượt qua thử thách này thì những ngọn lửa bên trong sẽ đốt cháy họ. Lửa phật là thế.

 

Trong 5 bộ phim anh đóng vai chính ở Việt Nam, hoặc là anh sắm vai những gã khờ (“Huyền thoại bất tử”, “Để Mai tính”) hoặc là những kẻ phản diện tàn ác, thô bạo (“Dòng máu anh hùng”, “Cánh đồng bất tận”, “Giữa hai thế giới”). Trong bộ phim do mình viết kịch bản, hẳn anh phải vẽ chân dung mình rất đẹp?

Như tôi đã nói, vai của tôi là một vị chiến tăng, một người đàn ông bình dị nhưng vì thời thế mà xuống núi để bảo vệ những kẻ yếu. Tất nhiên anh ta cũng có những quá khứ bí ẩn. Đẹp hay không thì phải chờ khán giả nhận xét thôi!

Để làm một bộ phim hành động giả tưởng, hẳn là anh chú trọng đặc biệt đến những hiệu ứng kỹ xảo?

– Dù bộ phim có hơi hướng “graphic novel”, với bối cảnh chính là một ngôi làng cổ được xây dựng tại đồi cát Mũi Né, nhưng tôi rất thận trọng với kỹ xảo. Vì với mức kinh phí hiện nay và kỹ thuật ở Việt Nam, nếu lạm dụng kỹ xảo thì dễ trở thành con dao hai lưỡi. Khán giả mỗi khi đã thưởng thức những kiệt tác về kỹ xảo như “Avatar” thì không nên… múa rìu qua mắt họ! Vì thế trong phim này, hiệu ứng chỉ vừa đủ. Điều tôi chú trọng đặc biệt là những màn võ thuật, đặc biệt là những trận đánh giữa vai của chiến tăng Đạo (Dustin Nguyễn đóng) và Long (Roger Yuan), nhất là tính cách và sự phát triển tâm lý của nhân vật. Tôi rất hạnh phúc khi có một dàn diễn viên Việt sáng giá nhất hiện nay như Thái Hòa, Ngô Thanh Vân, Ngọc Diệp… tham gia trong bộ phim đầu tay của mình.

Bên cạnh đó, tôi còn có những người bạn hỗ trợ đắc lực cho phần kỹ thuật. Một trong số đó là đạo diễn người Mỹ gốc Thái Wych Kaosayananda sẽ là Giám đốc hình ảnh cho “Lửa phật”. Anh là bạn của tôi hồi chúng tôi còn ở Hollywood và chính là đạo diễn của bộ phim hành động “Angels” sắp ra mắt mà tôi là diễn viên chính.

Thiên thời, địa lợi… giờ chỉ thêm khán giả nữa là thắng?


– Bộ phim này chắc chắn không phải là… “Long ruồi” để ngồi kiếm tiền tỷ rồi. Với giới làm phim ở Việt Nam, không ai dám nói trước điều gì cả. Các nhà đầu tư họ cũng biết mình mạo hiểm, nhưng họ rất muốn được góp phần làm một bộ phim khiến họ tự hào.

2. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chuyển sang một hướng khác, với những câu hỏi đời thường hơn. Khi tôi nhắc đến câu chuyện Dustin Nguyễn chia tay vợ, lại là một người vợ phải ngồi trên xe lăn để đến với một người đẹp khác từng là đề tài rầm rộ trên báo chí cách đây ít lâu, anh có vẻ không thoải mái.

Báo chí đi quá xa một phần do anh không chịu phát ngôn nên họ thoải mái suy diễn theo hướng của họ?

– Tôi nghĩ ai cũng có chuyện riêng tư và quyền bảo vệ sự riêng tư đó. Tôi không thích chia sẻ những chuyện cá nhân của mình với truyền thông, nhưng không ngờ nó lại gây một tác hại lớn đến danh dự của tôi và cả những người thân trong gia đình. Ở tuổi này mà bị báo chí lôi ra mổ xẻ những chuyện riêng tư thì thật đau lòng!

Cá nhân anh nếu một lần và chỉ một lần duy nhất phát ngôn về chuyện này, anh sẽ nói gì?

– Tôi có cảm giác như mình bị mắc kẹt trong hình ảnh một người đàn ông chung thủy, cao thượng và một câu chuyện hôn nhân đẹp như cổ tích mà báo chí dựng nên. Nhưng thực sự tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường và cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng bình thường như bao người khác. Khi tình yêu và sự chia sẻ không còn thì chúng tôi chia tay nhau, còn nếu không thì sự trói buộc cũng chỉ là giả dối. Điều làm tôi vui là chúng tôi vẫn là những người bạn tốt và luôn ủng hộ sự nghiệp của nhau.

Hạnh phúc nhất với anh lúc này là gì?

– Tiếp tục được làm công việc mình yêu thích và được sống kế bên người mình yêu thương nhất.

Ở tuổi này, anh có nghĩ đến chuyện có con nữa không?

– Có chứ. Đấy là tác phẩm lớn nhất mà tôi chưa thực hiện được và chắc chắn là tôi phải thực hiện thôi.

Ai là người ảnh hưởng nhất đến anh, cả trong nghề nghiệp lẫn tính cách?

– Chắc chắn là ba tôi rồi. Ba tôi rất “manly”, tất nhiên không phải kiểu cơ bắp mà là hình mẫu của một người đàn ông rất mẫu mực, sống hết mình vì gia đình và bạn bè. Ông ít nghĩ đến bản thân mình và không bao giờ sợ gì hết.

Hồi gia đình chúng tôi mới sang Mỹ, ba tôi vốn là một diễn viên nổi tiếng (nghệ sĩ Xuân Phát – NV), nhưng ông từ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu từ những công việc cực nhọc nhất như dọn toilet, sơn sửa nhà. Anh em chúng tôi cũng đi làm theo ba. Mỗi khi người ta dọn nhà đi và chuẩn bị có người mới đến, chúng tôi được thuê để tân trang nhà cửa. Công việc tuy cực nhọc nhưng rất vui vẻ vì kiếm được tiền. Khi đến tuổi trưởng thành, ba khuyên tôi học kỹ sư để có công việc và thu nhập ổn định. Nhưng tôi nói dối ba khi chọn con đường diễn xuất. Hồi đó tôi rất… ngu, ai cũng cản, nói là diễn viên gốc Mỹ còn thất bại, huống chi là dân châu Á. Nhưng có lẽ máu diễn xuất của ba tôi đã truyền sang tôi từ trong gen, lại điếc không sợ súng nên cứ theo.

Hai năm sau ba tôi mới biết, bị từ mặt một thời gian vì nói dối. Nhưng may là tôi sớm thành công với công việc này. Chỉ vài năm sau khi ra trường, tôi tham gia vào series truyền hình rất thành công lúc đấy là “21 Jump Street”, kéo dài trong suốt 4 năm (1989-1990). Tôi luôn cảm giác là mình luôn may mắn trong sự nghiệp, được sống với đam mê của mình cho đến tận bây giờ.

Ba anh từng là một diễn viên tài năng, anh có ý định mời ba anh quay trở lại với điện ảnh không?

– Ba tôi đã từ chối rất nhiều nhưng điều hạnh phúc nhất là với bộ phim đầu tay của mình, tôi đã mời được ba quay trở lại để đóng một vai diễn nhỏ trong “Lửa phật”.

Điều anh tự hào nhất, với tư cách một người đàn ông?

– Sống thật thà với tất cả.

 

Có vẻ như anh luôn hạnh phúc với cuộc sống và sự nghiệp của mình. Còn hành trình nào mà anh muốn trải nghiệm?

– Muốn đến sống ở một hành tinh khác.

Phim yêu thích nhất: Rất nhiều, nhưng nếu có một thì đó là “Godfather”.

Nhân vật phản diện yêu thích: Michael (Al Pacino) trong “Godfather”.

Đạo diễn yêu thích: Ở Mỹ là Martin Scorsese và châu Á là Trương Nghệ Mưu.

Text: BAO KHANH
Photo: TUAN FR.
Producer: C.H
Assistant: LY BINH SON
Stylist: MARUKO
Make up: DINH NHON


 


 

Thực hiện: depweb

26/10/2012, 16:21