Đức Tuấn: Không có tình yêu cũng chẳng sao

Giải Trí

Tôi yêu nghề tới mức kỳ cục

– Ca sĩ bây giờ rất hiếm ra album, trong khi đó, Đức Tuấn mỗi năm đều đặn phát hành vài CD. Dương như anh là trường hợp hy hữu nhất còn mặn mà với việc làm album trên thị trường hiện nay!

– Từ trước tới giờ tôi làm album chưa từng lỗ vốn. Tất cả đều có lời và hết sạch, phải tái bản đi, tái bản lại để bán tiếp. Ra CD không thể thu lời ngay được đâu, có album hơn một năm mới huề vốn đấy! Tôi không “đánh” album theo đỉnh điểm mà để bán hoài, bán dài dài. Thậm chí có cái đã phát hành gần 8 năm rồi mà bây giờ tôi vẫn bán được là Anh yêu em, Đôi mắt người Sơn Tây, Yêu trong ánh sáng…

– Nếu làm album có lời vậy thì tại sao các ca sĩ khác lại im ắng? Để thị trường album lại cho một mình Đức Tuấn mặc sức “oanh tạc”?

– Có lẽ do người ta chán làm album vì lý do khác, ví dụ như không tìm được cái mới trong âm nhạc chẳng hạn… Còn tôi thì tôi mê lắm, cảm hứng sáng tạo của tôi rất dồi dào nên không có lý do gì để dừng lại cả! Kinh tế đang khó khăn thiệt nhưng tôi nói làm album là làm à.


 

Anh không ngại băng đĩa lậu và nhạc online miễn phí tràn lan sao?

– Tôi đã nói làm album vì đam mê, sở thích rồi mà. Tôi chẳng ngại mấy chuyện đó đâu, cảm hứng nghệ thuật không liên quan đến những thứ đồ lậu, cho không đó.

Nhiều khi tôi thấy mình yêu nghề đến mức kỳ cục! Tôi háo hức với chuyện ra album từ 10 năm nay rồi chứ có phải mới gần đây đâu. Có người nói tôi ra album để giữ khán giả, điều đó cũng không hẳn là đúng. Chắc do tôi nghe nhạc quốc tế nhiều, nghiên cứu, tìm tòi cũng nhiều nên luôn tìm được những ý tưởng mới cho sản phẩm của mình.

Nhưng giá bán album của anh cũng đâu có rẻ bao giờ!

– Kinh phí tôi bỏ ra làm album so với chi phí đầu tư của các ca sĩ trẻ là không bằng đâu. Họ tốn tiền hơn tôi nhiều, tôi làm CD để nghe chứ đâu chú trọng vô hình ảnh, video clip này nọ như tụi nhỏ đâu. Cùng lắm là 400 triệu, như vậy thì có nhiều nhặn gì đâu.

Vậy thì anh thử lý giải tại sao người ta lúc nào cũng nhắc tới ĐứcTuấn với hai chữ “ngông cuồng” và “chơi sang” đi!

Bạn cứ thử nhẩm tính đi nhé, để coi tôi và các ca sĩ trẻ ai sẽ tốn tiền nhiều hơn ai. Một video clip họ quay để phát không trên truyền hình ít nhất là 50 triệu (giá đó được xem là thuộc loại cẩu thả nhất), một năm họ làm gần một chục cái, hơn một album của tôi rồi còn gì?

Nói “ngông” chẳng qua tôi chỉ hơn được họ về phần âm nhạc thuần túy thôi. Tôi đầu tư cho phần audio quá nhiều tiền, có khi một bản thu của tôi tốn tiền bằng gấp mười bài của tụi nhỏ, ca sĩ teen làm 1-2 triệu/ bài chứ tôi có khi chi đến 20 triệu cho một bài hát là chuyện thường tình.

À, đó là chưa nói đến việc tôi chưa từng mua bài hát độc quyền nữa. Tôi thấy mình không có nhu cầu, tôi cũng chẳng sợ người ta cướp hit của mình. Ai muốn thì cứ hát thử, biết đâu lại thành công nhờ sự cạnh tranh giống bài Tình thôi xót xa ngày xưa trên Làn sóng xanh thôi, điều đó thì tốt chứ đâu có xấu! Huống chi mấy ca khúc “ruột” của tôi toàn nhạc tiền chiến, trịnh công Sơn, Phạm Duy, Phạm Đình Chương… ai muốn hát mà chẳng hát được! Tôi đâu có tốn tiền tác quyền nhiều như mấy bạn trẻ đâu.

Tôi thấy Đức Tuấn có một cái “khôn” nữa là trong khi các ca sĩ khác đầu tư hết vào một album rồi ngồi trông chờ, phó mặc vào nhạc sĩ, nhà sản xuất, như Nguyên Thảo chẳng hạn, làm album với Võ Thiện Thanh 3 năm rồi mà có xong được đâu. Trong khi đó, anh lại rải các dự án của mình khắp nơi, từ Đức Trí, Hoài Sa, Anh Quân, Vincent Nguyễn… đến Lý Huỳnh Long, Thanh Tâm, Nguyễn Hải Phong. Chạy nhiều dự án cùng một lúc để cái nào xong thì phát hành cái đó, “chiêu” này của anh quả là thật lợi hại.

Tính tôi không có ngồi yên một chỗ được, tôi phải làm nhiều và làm liên tục. Cái nào đã quyết tâm làm rồi thì tôi phải theo tới cùng chứ không bỏ ngang được. Một nhạc sĩ, nhà sản xuất làm chậm, tạm dừng dự án ư? Thì tôi cũng để đấy rồi chạy những kế hoạch khác cùng với người khác (cười). Mà tôi thấy có khi 4-5 ngời mới chạy được cùng tốc độ với tôi ấy chứ. Nói chung tôi không muốn mất thời gian.

Còn chuyện kinh phí à? Làm đĩa CD có bao giờ trả tiền một lần hay cả gói đâu mà lo. Một CD chất lượng làm cũng mất 2-3 năm, mình cũng chẳng phải trả tiền cùng một lúc nên mọi chuyện đến lúc này đều ổn thỏa cả. Mang tiếng là “cùng lúc” thôi chứ thật ra nói tôi chạy nhiều dự án “gối đầu” thì chính xác hơn!

 

Buông thả thì chắc bây giờ béo phì rồi

Liveshow 2011 của anh vừa rồi lỗ 3 tỷ, anh gỡ vốn lại được chưa?

– Tô làm nhiều lắm, show hát event cũng nhiều nên gỡ rồi! (cười). Show Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng còn lỗ thì huống chi là tôi, thời buổi nay ai cũng biết làm liveshow là cầm chắc lỗ mà…

­-Dẹp chuyện âm nhạc qua một bên đi, bây giờ mình nói chuyện thể thao nhé! Tôi thấy anh chăm tập thể dục lắm, vì sao vậy?

Ừ, tôi chăm lắm, rảnh là đi tập liền à. Ca sĩ giờ nhiều người trẻ trung, đẹp trai, đẹp gái quá! Mình cũng lớn tuổi rồi, không chăm thì làm sao được như vậy! (cười lớn).

Nói chứ cơ địa của tôi không thuận lợi, tôi dễ mập lắm. Bạn nhìn thấy tôi cân đối như vậy là do tôi tập luyện chăm chỉ, tôi mà buông thả thì chắc béo phì rồi. Người ta tập một thì tôi phải tập gấp 4 lần họ.

Có phải do anh ý thức được rằng làm ca sĩ thì phải đẹp!

Làm ca sĩ mà xấu thì ai mà coi. Đó là ý thức nghề nghiệp thôi, tôi sống không thể thiếu âm nhạc cũng như thể thao.

Nói chuyện với anh tôi có cảm giác ngoài âm nhạc và thể thao thì Đức Tuấn chẳng còn… cái gì nữa hết!

­– Bạn nói đúng đó, thời gian của tôi tiêu tốn hết cho 2 niềm đam mê này. Hằng ngày cứ rảnh là tôi chạy đi tennis, tập gym, chạy bộ, đạp xe… thỉnh toảng còn đi đánh cầu lông, chơi bowling nữa. Chẳng những tôi thích chơi thể thao mà còn mê xem nữa. Đã làm đã thưởng thức thì phải sống chết à. Olympic vừa rồi tôi xem hầu như chẳng bỏ một ngày nào, xem bất kỳ một môn thể thao nào trên TV.

À, tôi còn mê phim ảnh nữa, phim nào mới ra là tôi phải đi coi cho bằng được, ngoài ra tôi còn thích chụp ảnh, Facebook và gặp gỡ các bạn hâm mộ nữa chứ!

Vậy thời gian nào anh dành cho tình yêu?

Đó không phải chuyện quan trọng, không cần phải sống chết vì nó. Tôi thấy không có tình yêu cũng chẳng sao. Tình yêu không làm cho tôi bị sức ép nào, phải thế này hay thế kia… Cuộc sống đâu chỉ có yêu đương luyến ái, tình cảm cũng có nhiều loại mà bạn! Mọi người cứ thần thánh, lý tưởng hóa chuyện tình yêu như phim ảnh chứ còn tôi, tôi chẳng đề cao nó đâu.

Nói không phải học thuật và máy móc chứ người nào chán đời chứ còn tôi, tôi yêu đời còn không hết đó! Cuộc sống này với tôi quá nhiều niềm vui, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết….

 

Nghe anh nói mà tôi cảm tưởng cứ như Đức Tuấn là người đàn ông có thần kinh “thép”, không biết buồn là gì! Nhưng khi biểu diễn anh toàn hát nhạc buồn không nhé! Điều này kỳ lạ nhỉ?

Có lẽ bao nhiêu nỗi buồn tôi trút vô âm nhạc hết rồi!

Đã có ai nói anh quá tỉnh tao chưa, kể cả khi đứng hát trên sân khấu nữa? Làm nghề này mà “lạnh” quá liệu có thăng hoa nổi không?

Tôi tỉnh chứ không lạnh. Hồi trẻ tôi sống cuồng nhiệt hơn, còn bây giờ tôi thiên về lý trí và tính hợp lý!Trải qua nhiều thứ, tôi biết cách ứng xử để phù hợp hơn với cuộc sống. Nói chung về mặt tâm lý, tôi thấy mình tốt hơn ngày xưa.

Có lẽ do thời trẻ anh “va vấp” nhiều quá chăng?

Không, tôi không thích dùng từ va vấp, tôi thích gọi là những trải nghiệm hơn. Tôi chưa bao giờ hối hận về những thất bại trong quá khứ của mình, cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Khánh Nguyễn (theo NĐ&ĐS)

Thực hiện: depweb

25/08/2012, 10:50