Không mưu tính quá nhiều
– Quen mặt ở các phòng trà trước khi bước vào cuộc thi The Voice, sau cuộc thi thì cái tên Đồng Lan trở nên “hot” hơn trước rất nhiều. Thế nhưng khi làm album đầu tay bạn lại tiết lộ vẫn phải vay tiền. Tin được không?
– Có một chút hiểu lầm ở đây. Tôi có nói album vừa phát hành này được thực hiện từ hơn 2 năm trước. Đó là khi tôi mới vào Sài Gòn và việc “chạy” hát phòng trà hằng đêm không đủ chi phí để làm album. Tôi mượn tiền trong thời điểm đó, chứ không phải là thời điểm hiện tại. Thông tin trích dẫn trên các báo có lẽ làm nhiều người hiểu sai đi một cách… hơi nguy hiểm (cười).
– Có thể tiết lộ một chút về người đã hào phóng với bạn ở thời điểm đó? Đừng nói với tôi là ngân hàng đó nhé.
– Những người bạn tốt, người thân bên cạnh tôi. Họ luôn sẵn lòng và hào phóng cho tôi tình yêu thương chứ đâu chỉ là một chút tiền bạc.
– Bạn đã qua thời phải “nâng lên đặt xuống” giữa nghệ thuật và tiền bạc rồi sao?
– Nói “nâng lên đặt xuống” giữa tiền bạc và nghệ thuật là không đúng với con người tôi đâu. Lúc chưa có đủ tiền nhưng muốn làm nghệ thuật, tôi vẫn hồn nhiên dốc hết để làm đó thôi, có lòng thì ắt sẽ được giúp. Nhờ những lúc như thế, tôi mới biết mình đang giàu bạn bè, tình yêu thương thế nào! Tôi luôn thấy mình là người may mắn. Cứ thiếu lại được lấp đầy thế nên càng vững tin, chỉ cần có cái Tâm và sống có Tình.
Với lại, tính toán thế nào được. Mỗi người sinh ra đã có một vận khác nhau. Có những người sướng từ trong trứng, có những người phải khẳng định bản thân mỗi ngày, âu cũng là chuyện rất thường tình thôi.
– Việc tham gia The Voice 2012 có vẻ là một bước khẳng định bản thân hoàn toàn chính xác của bạn, tới giờ này. Song hành cùng cái tên được “phủ” rộng hơn thì con số caste cũng có nhiều thay đổi nhỉ?
– Nói thật là tôi chẳng có con số cụ thể nào cho caste của mình cả, vì tôi không có thói quen nhớ các con số. Mỗi một chương trình khác nhau thì con số thay đổi khác nhau, trong đó cũng nhiều chương trình hát phi lợi nhuận. Tôi muốn chuyên tâm làm nghệ thuật, còn việc caste đã có ê kíp lo nên không cần giành phần. Tôi nhớ anh Đàm Vĩnh Hưng từng nói: “catse của nghệ sĩ tỷ lệ thuận với áp lực họ gặp phải trong cuộc sống”. Chẳng biết hên hay xui khi hiện tại những áp lực cho cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều (cười).
– Chuyện tiền bạc là thế, nhưng tôi vẫn không thể thôi băn khoăn, tại sao bạn lại chọn nhạc sĩ Quốc Bảo để thực hiện album của mình nhỉ? Phải chăng vì người ta so sánh bạn với Mai Khôi nên bạn nghĩ rằng Quốc Bảo có thể mang lại cho bạn danh tiếng như đã từng với Khôi?
– Trước khi quen Khôi, tôi đã mê “ Em về tinh khôi”, “Tàn phai”, “Lan xưa”… từ lâu lắm rồi. Với lại làm sao Lan có thể là Khôi được?
Lý do chính tôi làm việc cùng nhạc sĩ Quốc Bảo vì anh là lựa chọn tốt nhất cho dự án album song ngữ Pháp – Việt của tôi.
– Nhưng người ta vẫn nói Quốc Bảo rất cực đoan. Còn tôi thì chẳng tin bạn chịu im thin thít để sự cực đoan “phủ đầu”?
– Lạ thật! Sao cảm giác của tôi về anh Bảo lại hoàn toàn ngược lại. Anh không hề cực đoan, ngược lại còn để cho tôi thỏa sức thể hiện và lặng lẽ quan sát. Tôi thích và hợp với “phương pháp sư phạm” này!
“Tim” tôi khỏe lắm
– Giờ thì đã có album đầu tay. Vậy mục đích nghề nghiệp hẳn được bạn “nâng cấp” so với hồi mới vào Sài Gòn nhiều nhỉ?
– Ngày ấy tôi muốn là vào! Thế thôi, tôi chẳng mưu tính quá nhiều, chỉ làm theo những gì thấy thích trước mắt để nuôi khát khao lâu dài. Và cái lâu dài của tôi cũng chỉ đơn giản là được hát và làm được nhiều sản phẩm âm nhạc còn chẳng biết cụ thể chi tiết a, b, c….như thế nào và để làm gì? Khi con người có quá nhiều tham vọng, toan tính là tự họ đẩy mình vào ngột ngạt, bí bách để rồi khỏi thấy đường ra luôn.
– Tôi từng nghe bạn chia sẻ có thể buồn vì một chiếc lá rơi. Đặt cảm xúc của mình ở trạng thái chông chênh như thế, ắt hẳn có những lúc bạn bị “rơi tự do” nhỉ. Kể cho tôi nghe về một lần “nhớ đời” xem nào.
– Bạn có thấy đẹp không khi ngắm một bông Lan chênh vênh giữa vách đá cao với cánh ra uống gió. Có chứ! Thế buồn có đẹp không? Nếu không sao người ta cứ nhớ nó hoài? Sao mỗi lúc buồn lại dễ sáng tác, xướng lên, hát lên, viết ra… Sao đời người buồn thường nhiều và lâu hơn cả vui? Buồn cũng đẹp chứ!
Tóm lại, mọi cảm giác tôi nhận được từ cuộc sống này đều hay cả và tôi gắng hưởng thụ hết. Quan trọng là vẫn đủ khôn ngoan để không kéo dài bất cứ cảm giác nào bởi cái gì quá cũng không tốt!
Mặt khác, tôi thường cảm thấy mất cân bằng nhất là khi ở một mình trong nhà, ngoài trời bão gió, mưa…. Cô đơn, bé nhỏ, nhớ nhà, nhớ ấu thơ, thèm một tiếng người… Nhưng chính khi đó tôi thấy sức mạnh trong mình lớn lên. Đến thời điểm này tôi vẫn khẳng định tim mình “ khỏe”, mong manh nhưng chẳng dễ vỡ.
– Nhạy cảm thế mà không “dễ vỡ”. Có vẻ nội tâm không giống vẻ ngoài lúc nào cũng tưng tưng tươi tỉnh của bạn lắm. Bạn lạ, cách hát của bạn cũng lạ. Bạn có nghĩ mình sẽ thay đổi cho vừa mắt số đông?
– Những thứ lạ đâu phải ngày một ngày hai khiến cả thế giới thích thú được, huống chi tôi cũng chẳng có tham vọng đó. Sống khác mình là một cực hình, sống như bản thân vốn thế chính là trân trọng món quà cha mẹ tặng. Hãy cứ tin mọi người sẽ yêu mình vì mình không là người khác. Hơn nữa, đúng là người nghệ sĩ muốn có nhiều khán giả nhưng họ cũng khao khát những người hiểu mình, trân quý mình hơn.
– Quan điểm trong âm nhạc là thế, vậy còn tình yêu thì sao? Người đàn ông nào có thể nắm giữ một cô gái tưng tửng như bạn?
– Thú thật là tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho mình: người đàn ông nào sẽ sẵn sàng yêu cả cái nắng – mưa của tôi? Tôi đoán là, để nắm giữ một cô gái tưng tửng thì người đó sẽ tưng tửng hơn hoặc tĩnh lặng lắm. Biết đâu tôi sẽ gặp người đó ngày mai, vậy hôm nay cứ gắng ngủ sớm và thật ngon.
– Bạn muốn người ấy của mình là một anh chàng ngoại quốc, như rất nhiều sao Việt bây giờ đang yêu hoặc đã lấy làm chồng?
– Ngoại hình đẹp có thể khiến tôi đến gần nhưng một tâm hồn đẹp mới khiến tôi ở lại. Tôi sẽ hướng tới người đàn ông nào hiểu tôi, yêu cả xấu tốt của tôi, yêu tôi vì tôi là tôi.
– Cám ơn Đồng Lan!
Bài: Gia Gia
Ảnh: Nhân vật cung cấp