“Đổi gì không đổi, lại đi đổi vợ!” - Tạp chí Đẹp

“Đổi gì không đổi, lại đi đổi vợ!”

Review
– Dạo này chị xuất hiện “ác” thật đấy nhỉ: Hết “Điều còn mãi”, “Khởi nguồn”, rồi tới đây lại “Hát tình ca” (cùng Tùng Dương) và tiếp nữa là show Lê Minh Sơn, Dương Thụ…?

– Ừ, thì vì mùa thu là mùa biểu diễn ở Hà Nội còn gì!

– Đúng là mùa thu thì nên ở Hà Nội, chị nhỉ, dù có thể không có tiền đi xem hát…

– Đúng rồi, vì nó luôn có chỗ cho sự lãng mạn, tung tẩy! Khi mà người ta có thể được mặc một màu áo tươi hơn, bắt mắt hơn, chẳng hạn, mà không sợ “làm phiền” người khác…

– Đấy là với phụ nữ mình thôi chị! Chứ đàn ông, bây giờ có khi họ lại thích ở Sài Gòn hơn đấy! Đố chị, vì sao?

– Chịu!

– Là vì Sài Gòn không có… Thanh Lam chứ sao!

– Dám lắm, haha!

– Đùa chứ hôm rồi chị không đọc bài báo gây sốc đó sao: “Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn”?

– Cái gì? Đổi vợ ấy hả? Đùa à? Mà đổi ở mức độ nào mới được?

– Thì đấy! Tham gia một CLB, định kỳ tháng một lần tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt, sau đó bốc thăm, rồi đưa vợ bạn đi đâu đó chừng hai – ba tiếng, tùy nghi sử dụng, rồi thì đem về… trả, xong ai về nhà nấy!

– À cái này nó có ở Tây lâu rồi ấy mà, nhưng cũng không vì thế mà được dân Tây chấp nhận rộng rãi đâu nhé! Không ngờ cái thú chơi bệnh hoạn ấy đã kịp về đến VN rồi kia đấy, buồn nhỉ! Đúng là người mình, cái xấu thì học rất nhanh, mà cái tốt thì sao mà học lâu đến vậy! Sao không học người ta chuyện thường xuyên đến bảo tàng, xem tranh, nghe nhạc cổ điển…, mà lại đi rước mấy thứ bệnh hoạn, rác rưởi ấy về  cho “bẩn nhà” mình cơ chứ!

– Thoáng như Tây mà sao họ cũng phản đối chị nhỉ?

– Thì vì nó phản văn hóa quá chứ sao! Một thú chơi đẹp, bản thân nó phải chứa đựng những giá trị văn hóa, phải nói lên văn hóa sống của một con người! Chỉ khi có văn hóa, người ta mới biết dừng lại trước lằn ranh giữa những gì nên làm hay không nên làm. Còn một khi mình thả lỏng cái đầu của mình quá thì cuộc chơi đó sẽ thành bệnh hoạn và trở nên khó chấp nhận…

Một số người trong cuộc nói rằng họ làm thế là để làm mới cảm xúc, tránh được sự nhàm chán trong đời sống vợ chồng mà không cần phải bằng cách ngoại tình…

– Làm thế theo tôi còn tệ hơn cả ngoại tình! Tình dục phải thiêng liêng thì mới đưa lại cho người ta nhiều cảm xúc! Càng lý tưởng hóa thì cuộc tình càng lãng mạn! Sự âu yếm với người hàng ngày chung lưng đấu cật với mình nó phải khác và thiêng liêng hơn hẳn giữa những người chỉ xem sex là một cuộc chơi chứ! Nói gì thì nói, cái gọi là chế độ “một vợ, một chồng” nó có cả cái lý, cái tình của nó đấy!

– Trong vụ đổi chác này chị thấy đàn ông hay đàn bà đáng “nể” hơn?

– Đàn ông thì họ tham, bạn biết rồi đấy! Vì khác phụ nữ, đàn ông phần nhiều họ đâu coi tình dục là thứ thiêng liêng như mình! Họ thậm chí có thể dễ dàng dành điều đó cho những người mà họ không yêu, chứ đâu khó khăn như cánh đàn bà mình. Cho nên, nếu đàn bà bật đèn xanh thì đương nhiên là đàn ông người ta dại gì từ chối! Mình đồng ý thì họ chơi thôi! Cuộc chơi mà, đàn ông họ mất gì đâu!

– Biết đâu đàn bà cũng… chẳng mất gì, vì dù sao cũng đã có chồng và xong cuộc thì ai cũng về nhà nấy cơ mà!

– Bạn nghĩ đi, với đàn bà, còn gì đáng sợ hơn là mất cảm xúc, chai lỳ cảm giác! Khi cảm xúc mới là điều làm nên sự quyến rũ ở phụ nữ. Vì thế mà đàn bà mới cần phải biết tự yêu lấy mình, phải biết nâng niu cảm xúc của mình, phải giữ cho mình cái quyền đừng tự rẻ rúng mình như thế, thay vì tự biến mình thành phương tiện mua vui cho đàn ông dễ dàng như thế…

– Nhưng là người từng đi qua đổ vỡ, thực sự, chị có thấy sự nhàm chán trong hôn nhân quả là điều đáng sợ?

– Chả cứ gì trong hôn nhân mà ngay từ lúc chưa về sống cùng nhà, để giữ cho tình yêu được long lanh mãi như lúc ban đầu thì quả thực, luôn cần đến sự tinh tế của cả hai người. Thiếu đi một trong hai, sự long lanh sẽ dần biến mất lúc nào không hay biết. Và để cứu nó, tất nhiên có thể có những cách tốt hơn cái cách mà tôi hay bạn đã chọn, nhưng dù gì thì cũng nhất quyết không thể là bằng cái cách bệnh hoạn kia. Đàn ông đàn ang gì mà “hãm” thế, đổi gì không đổi lại đi đổi vớ đổi vẩn! Hết cái để đổi rồi sao?

– Mấy bác “sinh lý mạnh” nghe chừng là mệt nhỉ, chẳng nhẽ suốt đời “đổi, đổi nữa, đổi mãi” sao!

– Nhầm đấy! Cứ để ý mà xem, đàn ông càng mạnh về tình dục, thì chính ra họ lại càng rất chung tình, bởi cái họ có là đã thuộc về bên trong họ, chứ không phải lệ thuộc quá nhiều vào sự tương tác của xác thịt. Và ngược lại, đàn ông yếu sinh lý thì họ mới hay lang chạ, vì luôn cần sự hỗ trợ của những cái nằm ngoài họ, của tình huống, hoàn cảnh…

– Này, chị có chắc không đấy, để em còn về… tin chồng em! Chứ kiểu gì mà đi công tác Sài Gòn mãi chưa thấy ra đây này, lại còn không mang vợ theo thì lấy gì mà đổi chác kia chứ! Hic!

Thực hiện: depweb

07/09/2012, 08:19