“Đọc báo thì đỡ phải xem… hài kịch!”

Review

 

Hic! Chả gì thì cũng vừa qua Ngày Nhà báo, chú phải “nể tình” bọn chị một tý chứ!

– Ô hay! Thế là quá nể còn gì! Chả phải như người ta vẫn nói, đỉnh cao của nghệ thuật chính là hài kịch đấy thôi!

Gớm nữa! “Đỉnh cao” mà vẫn bị chú vít xuống như thường! Nói thật là đến giờ chị vẫn “thù” chú đấy nhá!

– Vụ gì mới được chứ?

– Vụ nhà báo bị chú… “hôn” chứ còn vụ nào!

– À ừ nhỉ, haha, vụ “Những nụ hôn rực rỡ” đấy à! Công nhận nhà báo… thảo nào… nhớ lâu thù dai thật!

Chuyện! Bị chú bóc mẽ đến thế mà quên được mới lạ!

– À, đó là do đạo diễn phim đặt hàng, tội vạ đâu… Dũng Khùng chịu nhá!

Em là ai, là ai, cần một tin thật nóng đưa lên mặt báo hôm nay. Tin giật gân, giật gân, tôi làm báo tin nhanh nên cần vài luống rau xanh! Oh oh la la…” (*) Hic, quá thể!

– Oh oh la la, tôi nói thế liệu có gì sai, oh oh la la?

Thì, chính bởi không sai, mới chết! Nhưng xin nhắc cho chú nhớ: nếu… “rau cải” mà không ngon thì… đã không có chuyện Mỹ Linh chuyển ra ngoại thành để thỏa mãn giấc mơ… trồng cải nhá!

– Nhầm đấy! Chưa biết chừng, diva của chúng ta “về quê” là để trồng rau sạch và tránh xa mấy luống “rau bẩn” của dân “trồng cải” chuyên nghiệp!

– Chú nói thế nào! Rau không ngon, lấy đâu ra người mua kìn kìn như thế?

– Thì là vì thói đời, ai chả thích nghe chuyện giật gân! Đến tôi đây cũng thế cơ mà, và tôi cá là chị cũng thế! Thế nên, “nông dân trồng cải” đã lắm, đội quân “thu mua cải” còn đông hơn!

– Chú tưởng làm báo lá cải mà dễ à? Chú có giỏi thì thử giật một cái tít để câu views bằng cái tên… Huy Tuấn xem nào!

– Ôi giời, khó gì! Gì chứ công thức đây cũng thuộc làu rồi nhé! Nào, thế này được chưa: “Huy Tuấn… QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI GIỚI TÍNH” (lưu ý: giật size chữ to, in đậm, bôi đỏ)! Oh oh la la, cứ gọi là cải bán như vãi đạn nhé, cái anh chàng vô danh Huy Tuấn chả mấy chốc mà nổi như cồn!

– Hic, thế nếu là cải sạch? Tức, loại cải… không bán được?

“Huy Tuấn miệt mài trong phòng thu” (lưu ý: size chữ nhỏ, để nét mảnh, cho lui vào góc khuất…)

– Chú có vẻ rành nghề báo gớm nhỉ! Mà hỏi thật, nông nỗi nào khiến chú “thù” nhà báo ghê thế?

– “Thù” thì không (dù rất nhiều lần “nhớ đời”), nhưng nếu cần thì vẫn phải… “phang” chứ! Đã bảo, thương cho roi cho vọt!

– Đang yên đang lành, động đến nhà báo chỉ có thiệt thân thôi chú ạ!

– Tại sao lại không? Nhà báo là ai mà tôi phải sợ – theo chị? Tại sao nhà báo “đập” được người khác, “soi” người khác thoải mái, còn người khác lại không có quyền “đập” lại, phản pháo lại nhà báo, tại sao?

– Thì đấy, ngày nay các chú có FB rồi đấy, đập thoải mái đi!

– FB có mười đầu sáu tay thì cũng còn lâu mới oách bằng lên báo nhé! Thế nên, chết cũng phải lên báo!

– Quyền của “thợ trồng cải” ở ta theo chú to đến cỡ nào?

– To nhất là cái quyền “ném đá giấu tay”! Càng đá tảng càng chẳng thấy… tay đâu!

– Biết thế sao chú còn chúi mũi vào đọc? Ai bắt được chú chứ?

– Báo chí dù gì thì nó cũng là một thứ cơm ăn nước uống hàng ngày rồi, nên không thể sống mà không đọc báo được! Thế nên, có trót va đũa va bát thì cũng phải tiếp tục sống cùng nhau thôi! Và dù gì vẫn phải có lòng tin chứ, vào những điều tốt đẹp: những bài báo tử tế, những nhà báo tử tế và trên hết là những tờ báo tử tế! Đó cũng chính là lý do tôi đã đứng chơi nhạc nguyên một đêm để “hầu chuyện” những nhà báo tử tế mà chúng tôi đã mời đến The Rooftop Bar nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vừa qua, như chị thấy đấy!

– Vậy cảm giác của chú khi đọc phải những bài báo thiếu tử tế?

– Là sự cảnh giác. Rằng, chưa chắc những đồng nghiệp của tôi đã nói thế, làm thế…

Là người thuộc phe “làm nhạc chính thống” nhưng cũng rất cởi mở với “nhạc thị trường”, chú có nghĩ: Cũng nên coi báo lá cải giống như một loại “nhạc thị trường”, ai thích thì nghe, thì xem, ai không thích thì thôi, đâu ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới?

– Tôi thậm chí còn không có khái niệm “nhạc thị trường” mà chỉ có khái niệm “hay hay dở”! Báo chí, tôi nghĩ cũng vậy! Nên báo chính thống cũng có đầy bài dở, và báo lá cải cũng có thể có khối bài hay. Nhưng nếu đã cùng là rác, thì rác báo chí, tôi nghĩ nó còn kinh khủng hơn rác nhạc chứ, vì sức lan tỏa sâu rộng hơn gấp nhiều lần của nó…

– Chú có nghĩ rằng lỗi một phần cũng do giới nghệ sỹ nhà mình… dễ đến gần quá? Có “giàu” mà chẳng có “sang”!

– Nói thế, sợ có oan cho hai từ “nghệ sỹ” quá không? Giữa một mặt bằng thông tin mà ai cũng có thể dễ dàng lên báo, họp báo, ai cũng có thể được phỏng vấn, được gọi là ca sĩ, nghệ sỹ… Thế nên, hôm rồi, xem cái ảnh nhà báo Việt Nam ta chen chúc họp báo vụ “nghi án gay” (có người còn chả len được vào kia mà!), tôi mới phải nhắn tin ngay cho một cậu ca sĩ trẻ có album sắp ra, để mách nước: “Chú xem thế nào, album muốn xong hay chưa cứ vứt đấy cái đã,  làm một phát “gay” cho anh, thì mới hy vọng hôm họp báo thu hút được đông nhà báo đến thế!”.

Hic, thế sao lúc nãy anh không “giật” tít: “Nghi án gay giữa cặp bài trùng của nhạc Việt: Anh Quân – Huy Tuấn”?

– Tít đó công nhận hay, nhưng… muộn rồi! Vì nếu tung thì phải tung ngay từ lúc chúng tôi mới về nước và chưa ai biết đến kia! Tiếc là hồi ấy chưa có “mốt” đấy nên không nghĩ ra chiêu đó. Chứ kể mà có, chắc tôi và Anh Quân ít ra cũng phải “rút ngắn” được độ mười năm chứ chả ít! Giờ thì cả tôi và Quân đều đã lấy vợ và… trót công khai giới tính rồi còn đâu! Huhu…

– “Chia buồn sâu sắc”, haha!

 

(*) Ca khúc “Em là ai?” (Nhạc và lời: Huy Tuấn),  trong bộ phim ca nhạc “Những nụ hôn rực rỡ” (Đạo diễn Dũng khùng).

 

Phóng viên: Em là ai, là ai, mà sao em hân hoan thế? Đi từ đâu, đi về đâu cho chúng tôi hỏi một câu?


Minh Hằng: Thì chúng tôi dạo chơi vui với nhau.

Anh Tuấn:
Có sao đâu, chẳng lẽ không được thế?

Phóng viên: Oh oh oh la la, oh oh oh oh o la la. Em là ai, là ai, mà tay trong tay anh ấy, vai kề vai, vai kề vai (đó có phải là tình yêu?)

Minh Hằng: Không, không, làm ơn, không có câu chuyện gì đâu, xin làm ơn…

Phóng viên: Em là ai là ai?

Minh Hằng: Là nhân viên dọn phòng chứ là ai!

Phóng viên: Em là ai, là ai, cần một tin thật nóng đưa lên mặt báo hôm nay. Em là ai, là ai, một tình yêu nồng cháy hay là cạm bẫy đêm qua?

Minh Hằng + Phương Thanh: Nào tránh xa giùm tôi, hãy tránh xa, chẳng có tin nóng tin hot gì đâu!

Minh Hằng + Phương Thanh: Là chính tôi, chỉ có thế thôi. Nào hãy tránh xa để chúng tôi sống bình yên!

Phóng viên: Ta chớp ngay chớp ngay, dạo này hơi bị đói thông tin để báo thêm hay

(Tiếng vọng: Xin hãy buông tha, xin hãy buông tha cô ấy)

Phóng viên: Em là ai, là ai, kìa lại thêm một hot girl mong nổi tiếng nay mai?!

Minh Hằng + Phương Thanh: Cuộc sống riêng là của chúng tôi, chỉ muốn xin chút giây phút bình yên.

Minh Hằng + Anh Tuấn + Phương Thanh: Chẳng hot girl, người mẫu, diễn viên, đừng có soi mói để chúng tôi sống bình yên!

Phóng viên:
Tin giật gân, giật gân, tôi làm báo tin nhanh…

Boys: Nên cần vài luống rau xanh!

Thực hiện: depweb

22/06/2012, 07:33