“Anh Quân nóng tính, chẳng qua là để che giấu cái hiền”
– Thử tưởng tượng, nếu như 20 năm về trước mà không gặp Anh Em, thì liệu “Tóc ngắn” sẽ “dạt” về đâu được nhỉ?
– Phải gặp thôi, làm gì có chuyện không gặp! Nó là số rồi! Đành rằng Mỹ Linh lúc đó đã “phát lộ”, nhưng để đi tiếp thế nào, cũng mông lung ra phết đấy! Khi nghe hai “ông mãnh” (nhạc sĩ Anh Quân và nhạc sĩ Huy Tuấn – PV) vừa chân ướt chân ráo về nước (trước đó, năm 1993, tôi đã kịp nghe album “Thiên đường” của họ), tôi và cô bạn thân là nhạc sĩ Kim Ngọc đã nhao đi gặp cho bằng được. Mình lùng họ, chứ không phải họ lùng mình, nên là vẫn cứ phải hai cái ông đấy, không thể là một ông nào khác được. Dù lúc mới gặp còn chả biết ông nào là ông nào trong cái ảnh một ông ngồi một ông đứng trên bìa đĩa (cười).
– Vậy rồi cuối cùng chị lấy ông ngồi hay ông đứng?
– Ông ngồi chứ! Ông lười mà, cái gì cũng phải tiện và thuận lợi nhất! Nên để cho nhanh nhanh chóng chóng thì tôi cứ phải hỏi: “Thế bây giờ anh muốn thế nào?”. Và ý kiến cuối cùng bao giờ chả là anh! (cười).
– Một “Tóc ngắn” bướng bỉnh mạnh mẽ, nhưng vẻ như luôn bị Anh Quân “át vía”, cả trong đời thường lẫn đường hướng âm nhạc?
Thường thì tôi chả sợ ai trên đời. Nhưng mà sợ Anh Quân thì là đúng đấy, vì còn sợ tức là còn yêu, còn muốn làm cho họ được vui, nên cứ phải cố thôi! Mọi khó khăn nọ kia tôi rất ít khi chia sẻ, tới khi nào giải quyết xong rồi mới nói. Cái tật đó anh Quân ghét lắm, vì toàn đặt chồng vào sự đã rồi. Nhưng tôi thì lại nghĩ dào ôi, có sá gì mấy cái việc vặt vãnh, tự mà làm đi, để cái não của ông ấy được yên, còn làm nhạc. Chỉ những việc lớn như chuyển nhà, làm đĩa và show cho vợ… thì mới cần ông ấy quyết. Còn hơn là hơi tí lại “hội ý”, kiểu gì cũng cãi nhau cho mà xem, vì cá tính hai người rõ là hoàn toàn khác biệt.
– Nguyên nhân thật ra đơn giản và “phũ” hơn thế: Anh Quân là chúa bảo thủ và nóng tính?
– Không nhé! Lúc trước thì tôi tưởng thế thật (dù khó tính thì chắc chắn rồi), nhưng độ vài năm gần đây tôi bỗng nhận ra là Anh Quân thật ra rất hiền. Có lúc nào đó anh ấy trót nóng tính thì cũng chỉ để che giấu cái hiền của anh ấy thôi. Có lúc gọi điện, nghe cái giọng hiền ơi là hiền, mình bèn nghĩ bụng: “Ơ đây mới đúng là ông ấy này!”, nhưng cũng chỉ thầm nghĩ thế thôi, chứ chả dại gì mà nói ra.
– “Nóng tính chỉ để giấu đi… cái hiền”? Chị có vì “yêu anh yêu cả đường đi lối về” không đấy?
– Cũng có thể có những nguyên nhân khác nữa mà mình không biết hết. Phàm mấy cái ông sáng tác, ngồi hàng giờ trong phòng thu là khi ra ngoài dễ cáu lắm! Họ bị áp lực sáng tạo, cũng có thể là những áp lực cuộc sống khác nữa, như định kiến xã hội chẳng hạn – có dạo người ta cứ bảo Anh Quân dựa vào vợ này kia, trong khi sự thật khác hẳn. Áp lực thương con, vì con không được gần mẹ nhiều bằng bố. Áp lực tiếng ồn, ông ấy đi Tây từ bé, nên hễ ra đường mà chẳng may thấy người ta đánh chó, vứt rác ra đường, không chịu xếp hàng, nói to chỗ đông người hay lan cả ra đường mà họp chợ… là ông ấy uất lắm, chỉ muốn cáu loạn lên. Nhưng chả nhẽ uất với người ta à, nên lại về uất với vợ (cười). Nhưng sâu xa, tôi hiểu rằng đó là mong muốn được nhìn thấy một đời sống văn minh hơn, như chính những giá trị mà trước nay anh ấy vẫn kiên nhẫn kiếm tìm trong âm nhạc. Tuy nhiên, những điều khó chịu đó đã qua lâu lắm rồi…
“Sẽ không bao giờ anh ấy coi tôi như quả chanh hết nước”
– Áp lực sáng tạo, áp lực cuộc sống, định kiến xã hội về “cái bóng của một diva” lên một “trụ cột” gia đình còn chưa đủ sao?
– Bất luận thế nào, anh ấy vẫn luôn là trụ cột. Một người đàn ông như Anh Quân, tôi đồ là giờ chỉ còn trong… sách đỏ (cười). Cái quan trọng nhất là anh ấy cho mình sự bình yên, để mình yên tâm đi làm việc khác. Hai vợ chồng cứ thế âm thầm học hỏi nhau, chứng kiến sự trưởng thành của nhau, bình thản già đi cùng nhau. Tôi từng hơn một lần gọi Anh Quân là thầy, bởi cái cách anh lặng lẽ sắp xếp tôi từ những hạt tản mát, chưa đâu vào đâu thành một chuỗi vòng tròn hoàn chỉnh, có trật tự, lớp lang. Cả trong âm nhạc lẫn đời thường.
Có Anh Quân có nghĩa là có được một người đàn ông của gia đình. Từ cái đèn bị cháy, con xe chưa thể chạy ra đường… bất cứ khi nào cần, anh ấy cũng sẽ luôn ở đấy. Công việc, sự nghiệp – to tát vậy thôi nhưng thật ra chỉ là một phần của cuộc sống, nhiều thứ li ti bé nhỏ khác cũng quan trọng không kém. Tôi chẳng bao giờ nghĩ Anh Quân sẽ coi mình như một quả chanh đã vắt hết nước cả! Tôi không dùng từ đạo đức, nhưng quả thật Anh Quân là người sống có trước có sau, trọn tình trọn nghĩa với vợ con, bạn bè…
– Ô vậy mà từng có, và vẫn luôn có sự ái ngại rằng: cái ông “tu tại gia” ấy đã để cho vợ mình phải vất vả chạy đôn chạy đáo bên ngoài…
– Anh Quân chưa bao giờ muốn tôi phải vất vả. Khi tôi đòi mở trường dạy nhạc, anh can ngay, cũng vì không muốn tôi phải vất, và quan trọng là bị phân tâm, sao nhãng với nghiệp hát. Anh chỉ bực ra mặt nếu thấy tôi không chịu tập hát, hay Huy Tuấn không chịu tập đàn, vì tận đến giờ anh ấy vẫn thường xuyên tập, ngày ít nhất 1 tiếng.
Có những việc do nghĩ cạn mà tôi không hiểu được anh ngay. Nói chung Anh Quân thuộc típ người sống có lý tưởng. Con người này rất ham hiểu biết, suốt ngày tha lôi các thứ mới nhất về mày mò. Anh Quân là một người rất đáng yêu và xứng đáng được hưởng hạnh phúc (Hơi cáu tí thôi nhưng điều trị được!).
Anh Quân “ly dị” Huy Tuấn để cưới Mỹ Linh
– Từng có đồn đoán rằng lúc Huy Tuấn quyết định Nam tiến, “ra riêng” là ít nhiều liên quan đến một câu chuyện có phần khó xử giữa ba người?
– Huy Tuấn “ra riêng” bao giờ? Anh Em chưa bao giờ thiếu Huy Tuấn cả, dù anh ấy ngồi bất kỳ đâu. Còn đồn đoán ư? Kệ đi, mệt quá! Tôi chả quan tâm. Anh Quân lại còn chẳng quan tâm hơn. Quan tâm kiểu đấy thì đã loạn nhà từ lâu rồi! Anh Quân, anh ấy yêu anh Tuấn lắm, thân quý nhau cực kỳ, cũng là đặc biệt đấy! Tất tật mua nhà, mua xe hay cái máy bay chơi game cũng đều nghĩ đến “thằng Tuấn”, kiểu: “Quả này thằng Tuấn chắc thích lắm đây!”… Thế nên mới có câu đùa rằng Anh Quân “ly dị” Huy Tuấn để cưới Mỹ Linh cơ mà!
– Thật sự thì thời điểm Huy Tuấn Nam tiến, chị có thấy hoang mang?
– Anh Quân thì tôi không rõ nhưng tôi thì không. Hồi ấy tôi biết rõ vì sao anh Tuấn phải làm như thế, là chuyện gia đình. Đấy là đời của anh ấy, ban nhạc cũng chỉ là một phần, band là ai mà được quyền can dự.
– Vậy đâu là thời điểm khó khăn nhất của Anh Em trong suốt 20 năm bám trụ? Có phải là lúc vừa mới chân ướt chân ráo về nước và phải mang ngay “án” “phá hỏng diva” không?
– Không phải. Vì lúc đó các anh ấy biết rõ nên làm gì cho sự nghiệp của tôi tốt lên. Vấn đề chỉ là cần thêm thời gian. Quãng khó nhất là thời điểm các ca sĩ đồng loạt chuyển sang hát playback. Anh em lúc đó thật chỉ còn nước ngồi chơi xơi nước, có những thời gian dài còn không được cầm đến đàn, thực sự không thể sống được bằng nghề, vợ con họ buộc phải lo bươn chải… Cũng lâu phết đấy, chừng 5-6 năm, trước khi có truyền hình thực tế.
– Bươn chải, và không ít trong số đó là để “hầu” cái phòng thu dễ chừng ngốn cả núi tiền của đức ông chồng? Đành rằng là cho nghề và cho cả mình, nhưng đã bao giờ chị thấy mệt mỏi?
– Ôi tôi lại thấy tự hào cực ấy! Có được một tổ ấm đáng để mình lo lắng và một người chồng xứng đáng để mình yêu thương chăm chút mà chả sướng sao? Biết bao người còn vất vả hơn mình, và tôi vốn dĩ cũng đâu phải là một cô gái sinh ra trong nhung lụa…
– Có “đơn tố” rằng: Anh Quân nghiện phòng thu hơn… nghiện vợ; phòng thu phải là số 1, còn vợ chỉ là số 2…
– Ôi làm gì đã được số 2! Có khi còn là số 8 ấy chứ! Cố mãi vẫn chưa lên được số 7. Vợ là cứ phải xếp cuối list này nhé, yên tâm: con, chó, phòng thu, ô tô, Anh Em, cỏ, bể bơi… (cười)
– Ở đâu ra cái ý: “Rất có thể đây sẽ là show diễn lớn cuối cùng trong sự nghiệp của chị” thế nhỉ? Mỹ Linh mà dễ dàng chấp nhận rửa tay gác kiếm sớm thế sao?
– Gác kiếm thì không, nhưng để vác một cái kiếm lớn như tour xuyên Việt thì bạn cũng thấy đấy, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đã phải chờ tận tới 12 năm, dù luôn không ngừng nghĩ về nó. Khó đấy! Ở thị trường Việt Nam là khó lắm đấy, để hội đủ “thiên thời, địa lợi…” là cả một câu chuyện không đơn giản. Hoặc có thể đây sẽ là tour xuyên Việt cuối cùng, cũng có thể sau này sẽ xuất hiện trong một hình hài khác, biết đâu…
Vẫn phải giữ nguyên “đội hình chiến thắng”
– Còn nhớ 12 – 15 năm trước, Mỹ Linh và Anh Em từng hào hứng làm đĩa “Made in Vietnam” – album nhạc Việt đầu tiên đánh dấu sự hợp tác với một ekip “ngoại” (Blue Tiger Records), và giới thiệu bộ 3 album “Made in Vietnam” – “Chat với Mozart” – “Để tình yêu hát” sang Nhật… Giấc mơ “ra biển” ấy của chị và Anh Em dường như ngày càng xẹp xuống, vì sao?
– Ừ thì mình cũng chỉ là người thử bắt đầu một câu chuyện vậy thôi, sẽ còn những người khác, có thể là sau này đi, sắp rồi, ghé vai gánh tiếp chứ! Nói gì thì nói, để ra được khỏi biên giới, rào cản lớn nhất với nhạc Việt vẫn là ngôn ngữ, và cả tư duy âm nhạc. Cần những người trẻ giỏi giang hơn, tươi mới hơn, cấp tiến hơn, được đào tạo bài bản hơn ở nước ngoài… Và một nguyên nhân quan trọng nữa là đến một ngày, tôi bỗng nhận ra thị trường Việt Nam hóa ra không hề nhỏ. Để mà chinh phục được thị trường ấy cũng đã đủ mệt rồi, không đơn giản…
– Liệu chị đã bao giờ nghĩ: 20 năm qua, nếu không chỉ gắn bó với mỗi band Anh Em, thì rất có thể đã là một Mỹ Linh khác đa sắc hơn, linh hoạt hơn…?
– 20 năm, có những đỉnh cao, những tràng pháo tay và đương nhiên cũng phải trả giá nữa! Dĩ nhiên nếu cứ làm việc mãi với một band thì kiểu gì cũng sẽ ít nhiều bị hạn chế sự mới mẻ. “Chat với Mozart 2” vừa qua mời cả một dàn kèn 4 người từ Mỹ (là các bạn học tại trường nhạc Berklee cùng Anna) là đủ biết khi có thêm những nhân tố mới, tươi trẻ, có nghề…, sắc diện rõ ràng lên hẳn.
Nhưng mặt khác, sự ổn định rất quan trọng trong điều kiện làm nghề lắm bấp bênh ở ta. Trong thể thao có cái gọi là “đội hình chiến thắng”. Trong âm nhạc tôi nghĩ cũng vậy. Dù thế nào cũng vẫn nên cố gắng giữ nguyên “đội hình chiến thắng” đó, chỉ nên thêm chứ không nên bớt… Chưa kể bên nhau lâu năm, tình cảm anh em bạn bè còn như bát nước đầy…
– Liệu đã quá muộn để đi ra khỏi vùng an toàn?
– Mọi khả năng đều bỏ ngỏ. Tất nhiên là tôi ở thì hiện tại không còn đứng trước áp lực làm mới, ra sản phẩm mới như trước nữa. Anh Quân cũng hoàn toàn có thể bắt đầu với một ca sĩ trẻ nào đấy chứ, tại sao không? Không nên nói trước điều gì cả. Đối với tôi thì cái quan trọng nhất bao giờ cũng là hiện tại.
– Hiện tại chắc gì là một món quà, khi mà đã xa rồi cái thời các fan yêu nhạc đổ xô đi mua đĩa “Chat với Mozart 1” hay lùng đĩa than “Một ngày”, thay vào đó là các lượt like, lượt share trên youtube… “Đội hình chiến thắng” dễ gì mãi mãi chiến thắng?
– Như đã nói, hạnh phúc của tôi luôn được gói gọn ở thời hiện tại, và hiện tại đó bao gồm cả những thay đổi đến từ cuộc sống, buộc mình cũng phải thay đổi theo. Trong guồng quay chóng mặt của đời sống xã hội bây giờ, mọi thứ đều phải thay đổi linh hoạt thì mới vừa vặn được. Đến các cụ giờ còn khoái selfie cơ mà, huống chi mình đang đứng trong một môi trường rất dễ bị tụt hậu là âm nhạc.
Tôi vốn dĩ không phải là một người bảo thủ, cũng không “lowtech”, nên luôn sẵn sàng học hỏi cái mới. Giả hạn như lúc này tôi đang học thêm tiếng Pháp, tuần 2-3 buổi, cốt là để cái não của mình khỏi bị đơ. Chừng nào còn sẵn sàng thì chừng đấy cuộc sống còn tiếp diễn, có điều đừng để nó cuốn mình đi xa quá mà thôi. Ai đó đã nói rất đúng rằng chừng nào bạn chỉ nhìn thấy bạn thì bạn sẽ không có được tự do thực sự, và phải thật tự do thơ thới, bạn mới không bị giam cầm bởi chính mình…
– Dẫu vậy, chị đã sẵn sàng cho một “phiên đổi gác”, ít ra là trong nhà mình? Thực ra nó đã đến chưa nhỉ?
– Đến lâu rồi chứ! Và chúng tôi luôn mong chờ điều đó. Khi Anna mang ban nhạc của mình về diễn, tôi quả thực chưa bao giờ được nhìn thấy Anh Quân cười nhiều như thế. Nếu “con hơn cha là nhà có phúc” thì tôi thật tình chỉ mong có được “cái phúc” đó. Và là “hơn” rồi đấy!
MỸ LINH & ANH EM – “MỘT NGÀY” & 20 NĂM
20 năm trước, họ từng gặp nhau trong “một ngày” có “cành ngọc lan xòa bóng mát”, làm nên cặp đôi độc đáo của nhạc Việt, gắn kết một ban nhạc tồn tại lâu vào hàng “của hiếm” ở Việt Nam và một diva “Tóc ngắn” cùng cuộc hôn nhân “kiên cố”.
20 năm đủ để định hình một phong cách, một con đường và cũng là lúc thấy “trái ngọt” khi Mỹ Linh – Anh Em được nắm tay các con trên sân khấu và trong phòng thu, như những đồng nghiệp; để lớp công chúng ngày hôm nay được chứng kiến một “phiên đổi gác” đang dần thay thế những người đã đặt viên gạch đầu cho nhạc nhẹ.
20 năm để nhận ra mọi thứ có thể thay đổi nhưng những giá trị tinh tuý được chưng cất qua thời gian sẽ vĩnh viễn không bị mất đi, như ý nghĩa tên gọi “Thời gian” cho tour xuyên Việt trong tháng 8 của Mỹ Linh & Anh Em.
Sẽ là tour diễn lớn cuối cùng trong sự nghiệp của diva Tóc Ngắn, như đoán định? Hay bền bỉ nối tiếp “những giấc mơ dài” như lời Linh từng hát trong album “Một ngày”, cũng là một trong những album thành công của chị: “Rồi cứ thế đến rồi đi/ Những tháng năm những dòng sông/ Nước cuốn đi không đợi ai/ Và ta ngày tháng ngược xuôi về những bến bờ…”
Đọc thêm
– Anna Trương: Cả nhà yêu nhau và yêu nhạc là đủ!
– Nếu năm ấy Mỹ Linh không gặp Anh Em…
– Nghệ sĩ jazz Nguyên Lê: Nếu đang đẹp thì sao phải kết thúc?