Đinh Tiến Đạt: "Suýt chút nữa tôi làm thầy pháp luôn rồi!" - Tạp chí Đẹp

Đinh Tiến Đạt: “Suýt chút nữa tôi làm thầy pháp luôn rồi!”

Giải Trí

Đạt hẹn tôi ở một quán cà phê theo phong cách hoài cổ do anh làm chủ. Ở đây phải có tới hơn 20 loại cà phê khác nhau, với những cách pha và nguyên liệu đặc biệt. Ly cà phê Đạt mời tôi được rót trong một ly rượu vang, không đá, chỉ lưng chừng nửa ly, loãng và trong vắt như trà. Anh nói đây là cà phê thuộc hàng đắt tiền nhất thế giới.

Với chàng rapper 38 tuổi, hiếm có cuộc nói chuyện nào mà nhân vật chính là anh. Phần vì người ta vẫn còn khắc sâu mối tình của anh với Hari Won, phần vì Đạt cũng hiếm khi nhận lời phỏng vấn nói về mình. Ngay cả khi đã dành cho Đẹp cuộc gặp mặt thân mật, Đạt vẫn rất giới hạn và tránh đề cập đến khía cạnh gia đình, tình cảm cá nhân.

Mở hai quán cà phê trong suốt mấy năm qua và say mê “luyên thuyên” về nó như thế, chắc anh cũng đã theo “đạo” cà phê rồi nhỉ?

Tôi mới chỉ đang nghiên cứu về các loại cà phê trên thế giới mà ít người Việt Nam biết, chứ nói về sành thì chưa đâu.

Vị cà phê ban nãy anh cho tôi nếm thử vừa có vị nồng giống với rượu lại vừa thanh dịu giống trà, không phải là loại người Việt Nam thường uống đúng không?

Người Việt Nam đa phần bị “tẩy não” rằng cà phê phải đặc sệt, đắng, béo thì mới ngon. Thực tế, chẳng có nước nào trên thế giới ưa chuộng kiểu cà phê giống mình cả. Đó không phải là tinh tuý của cà phê.

Cà phê xịn là hình thức lai giữa rượu và trà, cách nhấm nháp như rượu và cách pha thì như trà. Cà phê cũng như trà, càng dịu thì càng mắc tiền và càng ngon. Tôi nghĩ với những loại cao cấp này, phụ nữ sẽ cảm nhận tốt hơn vì mùi vị nó tinh tế lắm.

Suy theo ý anh tức là phụ nữ tinh tế hơn đàn ông?

Có thể (cười).

Làm ông chủ cũng ổn định rồi, anh định bỏ luôn việc ca hát đấy à?

Tôi vẫn ra ca khúc mới nhưng không quan trọng công chúng có biết tới hay không. Để nổi tiếng và kiếm tiền từ giới giải trí, bạn phải làm việc rất cực khổ, thậm chí đổ hết sinh lực vào đó. Nhưng tôi lại không cần nổi tiếng và cũng không muốn kiếm tiền từ ca hát nữa, nên cũng không muốn hi sinh, đánh đổi hay quá lao lực vì nó. Tôi sẽ chỉ làm khi tôi thích.

Vậy ra âm nhạc ban đầu không phải là đam mê của anh?

Tôi không có đam mê nào cụ thể cả. Thường tôi sẽ tìm hiểu những thứ mình thích, nhưng không có nghĩa là muốn nó trở thành đam mê của mình. Tôi sợ bị trói buộc vào một thứ cụ thể nào đó.

Anh nói anh muốn yên bình, vì yêu cà phê mà mở quán, nhưng mở đến hai cái thì cũng phải đau đầu quản lý và tính toán rất nhiều. Hai điều này có vẻ mâu thuẫn?

Tôi muốn đi song song hai hướng: duy trì tình yêu cà phê đơn thuần và mở rộng kinh doanh. Chị nhìn cái quán này mà xem, làm gì kiếm được tiền từ nó? Nói ra thì tưởng giỡn, chứ tôi còn phải tìm cách nuôi ngược lại nó đó. Hơn nữa, yên bình mà không có tài chính thì yên bình sao nổi? Phải có tiền mới làm được cái mình thích chứ.

Tôi đã trải qua biết bao sóng gió, bão táp, đủ để hiểu yên bình không phải là bỏ trốn, tìm đến nơi vắng vẻ rồi sống qua ngày. Yên bình phải xuất phát từ bên trong. Dung hoà được vật chất và tinh thần, đó là yên bình.

Nghe có vẻ như anh đã chán trò bỏ trốn rồi nhỉ?

Đâu, lâu lâu tôi cũng đi trốn hoài mà. Chỉ là giờ trốn vài ngày xong thì biết quay về, không bị mất phương hướng như trước. Ngày xưa tôi đi trốn vì ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ muốn vui chơi cho hết buồn, bỏ mặc mọi thứ trên đời, ai có quan tâm, lo lắng tôi cũng mặc kệ.

Có phải vì anh đã tìm được cái móc neo nào đó, níu giữ lại mỗi khi anh “lên cơn”?

Nó xuất phát từ bản thân tôi, rằng lớn rồi thì phải biết suy nghĩ, không được thả bản thân đi lung tung. Đôi khi sự yên bình của mình lại phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của người khác đang còng lưng kiếm tiền, đứng ra hứng chịu bao sóng gió, khổ đau thay cho mình. Vậy thì mình yên bình kiểu gì?

Đâu là cột mốc tạo nên sự thay đổi ở anh?

Tôi trân trọng tất cả những trải nghiệm mình đã trải qua, cho nên không có cái gì gọi là cột mốc cả. Tôi vẫn “trẻ trâu” như ngày trước thôi. Chỉ là bây giờ tôi chọn cách sống trách nhiệm hơn, nhờ một điều mà tôi không hề ngờ tới.

Đó là?

Ngày xưa tôi học chuyên ngành sinh học, nhờ đó tôi mới hiểu rõ về cơ thể và năng lượng của con người. Chắc tầm hơn 10 năm trước, sau giai đoạn ngồi thiền, tôi phát hiện mình sở hữu một thứ năng lượng nào đó, nội tại và cực kỳ mạnh mẽ.

Cứ mỗi lần thiền xong, tôi sờ vào bất kỳ cái điện thoại nào thì màn hình cũng bị đổi màu hết. Kỳ diệu hơn nữa, khi tu tập và kiểm soát được năng lượng ấy thì tôi không bị bệnh nữa.

Anh đã dùng năng lượng ấy ra sao?

Ban đầu tôi dùng năng lượng để chữa bệnh cho mình, sau đó chữa bệnh cho người khác. Trong các chuyến đi làm từ thiện đến với người đồng bào miền núi, tôi thường dùng tay đặt lên vết thương của họ, giúp họ hết đau ở thời điểm đó. Khi họ lại bị đau và tìm tới thì tôi cứ thế chữa cho họ mà không biết rằng cách đó chỉ là tạm thời chứ không thể chữa dứt bệnh.

Dòng năng lượng tích cực ấy bắt đầu kích thích sự tò mò và dẫn tôi đi sâu vào con đường tâm linh, suýt chút nữa tôi làm thầy pháp luôn rồi. Tuy nhiên, càng về sau, biết năng lượng của mình đang bị lợi dụng bởi những người tự xưng là thầy pháp khác, tôi sợ bản thân trở thành người xấu lúc nào không biết. Tôi quyết định dừng lại, không khuếch tán cái năng lượng đó nữa.

Bây giờ thì sao, ý tôi là cái năng lượng ấy?

Còn chứ. Dù bạn đang sở hữu cái gì, quan trọng vẫn là cách bạn chọn trở thành người như thế nào thôi.

Anh có nghe thấy một “tiếng gọi” nào không, thời điểm đó?

Tôi từng toan bỏ hết những thứ trước kia mình có. Tôi không đi diễn, không sáng tác nhiều nữa. Có khi hôm qua sáng tác, hôm nay xem lại thấy mình toàn viết sai. Lúc đó, tôi mới hiểu tại sao nhiều người vẫn thấy ổn khi một mình. Họ có thể độc thân cả đời vì cảm thấy an toàn với cuộc sống của họ, không cần có thêm một ai vì quá vướng víu.

Đồng cảm với điều đó, tôi cũng nghĩ mình nên đi tu để khỏi phiền tới ai. Nhưng nương nhờ cửa Phật thì phải vui vẻ mà tu chứ không phải đi để trốn tránh sự đời. Trách nhiệm của tôi là bước tiếp, sống một cuộc đời mà mình phải hoàn thành. Những gì mình làm, dù tạo ra tác động nhỏ xíu thôi cũng đủ ảnh hưởng đến xung quanh. Chẳng phải ngay từ khi mình vừa sinh ra, hít thở mỗi ngày thôi cũng đã giành không khí của người khác rồi đấy sao?

Võ đoán một chút, có phải đó chính là giai đoạn anh chia tay mối tình 9 năm với Hari Won?

Cuộc sống rất công bằng, có duyên đến ắt sẽ có duyên đi. Lúc duyên tới, mình phải chọn đồng hành cùng mối duyên đó. Còn hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia thì tôi không biết phải trả lời thế nào.
Còn bố mẹ anh? Tôi đang tưởng tượng đến cảnh anh và họ cãi nhau về chuyện đi tu.

 

Điều đó thì chưa, vì tôi không muốn làm phật lòng họ. Những hành động của tôi dù có nhiều lần ích kỷ nhưng cũng không quá ảnh hưởng nên chưa thể gọi là cãi lời bố mẹ. Tôi nghĩ khi mình đi tu, ai sẽ chăm sóc bố mẹ mình? Hay nếu tôi cứ ở một mình, ai sẽ chăm sóc khi tôi đau ốm?

Có vợ rồi, anh có thấy cuộc sống vui hơn?

Tất nhiên. Nhưng cảm giác chỉ mới dừng lại ở hài lòng, còn thoả mãn thì chưa.

Thật ra tôi cũng khá bất ngờ trước thông tin anh cưới vợ, vì trước đó ai cũng đồn Tiến Đạt chỉ muốn đi tu!

Tôi đang có một gia đình cần phải xây dựng và yêu thương. Đó là nhiệm vụ trước mắt, còn việc tu ở nhà hay tu ở chùa đều như nhau cả. Mà ai nói lấy vợ rồi thì không tu được? “Tu tâm dưỡng tính” vẫn được xem là tu đấy! (cười).

Nhưng tôi thấy người có khuynh hướng tu hành thường không xem trọng tình yêu?

Sai rồi! Bạn có biết người không có tình yêu thì không thể tu được? Tình yêu đôi lứa là phạm vi hai người, còn đi tu thì dành tình yêu cho nhân loại, cái nào cũng là yêu cả. Mà đừng nghĩ chuyện lấy vợ sinh con là tầm thường, vì bên trong mỗi gia đình đều có những mâu thuẫn nên không dễ để tạo nên một mái ấm hạnh phúc đâu.

Với anh thì khó hay dễ?

Ngày xưa tôi yêu ích kỷ lắm. Tôi cứ nghĩ tình yêu thì đã ở đó rồi, làm sao mà mất đi được. Tôi cứ lo làm những cái mình thích mà quên đi sự lo lắng, buồn khổ của những người phía sau. Người yêu mình cũng mệt vì phải quan tâm, lo lắng cho mình quá nhiều. Đến lúc chia tay, tôi mới nhìn nhận lại mọi thứ và học cách thay đổi.

Bây giờ tôi yêu đúng đắn hơn, biết giữ gìn, vun vén cho tình yêu hơn. Không có nghĩa là tôi yêu người sau nhiều hơn hay ít hơn người trước, mà chỉ là tôi biết thay đổi bản thân vì người mình yêu.

Nếu lỡ mất đi tình yêu một lần nữa, anh sẽ ra sao?

Lúc trước suy sụp ra sao thì lần này cũng sẽ suy sụp y như vậy thôi.

Bài: Phương Linh – Nhiếp ảnh: Duy Linh
Stylist: Minh Minh – Trợ lý: Huey – Trang phục: Zara
Địa điểm: Catsy studio

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

12/04/2019, 09:00