Đi tìm mặt trời ở cực Đông

Du Lịch

Chúng tôi, những tâm hồn du lãng cùng mê mẩn buổi chiều hoàng hôn hay ngắm ánh bình minh chan nắng trên từng cảnh vật, nào có thể bỏ qua hành trình đón tia nắng đầu tiên trên đất Việt. Những kẻ đang lang thang trở ra trong chuyến dọc Nam Trung Bộ, tụi từ Bắc vô đã hẹn nhau cùng chinh phục những mũi cực Đông.

004
Chinh phục điểm cực Đông thực sự ở Mũi Đôi không dành cho người thiếu kiên nhẫn
008-5
Bạn nên rèn luyện thể lực kỹ càng trước khi bắt đầu hành trình
img_3556
Những đồi cát là mới chỉ là thử thách ban đầu

Sáng sớm hôm ấy, tôi từ hướng Nha Trang ra, nắng đẹp, cảnh vật hai bên đường rực rỡ. Đến đèo Cổ Mã thì cơn mưa kèm theo gió lớn trút xuống rất nhanh làm mấy chiếc xe loạng choạng, phải chăng đó là điềm báo cho một chuyến đi không “êm ả”. Chúng tôi đến điểm hẹn ở ngã ba Đầm Môn lúc 8 giờ sáng và cùng hoả tốc đến nhà chú Hai – người đã gần chục năm sống bám biển có thể dẫn đường ra Mũi Đôi – Điểm cực Đông mà chúng tôi chinh phục đầu tiên.

Vượt cát, băng rừng, nhảy đá, lách khe…

Từ chân đèo Cổ Mã tới Đầm Môn dài chừng 18km, con đường nhựa mới được mở rộng chạy thẳng ra biển. Hai bên đường dân cư còn thưa thớt, dăm ba đoạn chúng tôi lại thấy những con thuyền đầy sắc màu neo đậu sau những ngày đi biển xa về. Đã tìm hiểu kỹ thông tin về hành trình nên vừa đi chúng tôi vừa phải để ý rất kỹ để tìm lối rẽ. Lối rẽ chỉ là một con đường mòn rất nhỏ ở trên cát, đúng ra thì ngày trước cũng là đường cấp phối, dần dà bị những cơn gió mang theo cát vùi lấp mất. Chiếc xe máy với hành lý nặng trĩu ì ạch qua con đường cát với rất nhiều những cái bẫy cát sụt lún.

003
Con đường nhựa đi Sơn Đừng rất đẹp như là khúc dạo đầu êm ái
005
Di chuyển trên đồi cát sẽ khiến bạn mất sức khá nhanh

Ba lô nặng trên vai, gió vẫn thổi không ngừng, đôi lúc cát tung lên mù mịt cả đoạn đường. Cát lún dưới chân, nhưng có lẽ lúc lên dốc là khó khăn nhất, con đường cát nhỏ một bên là vực, một bên là núi cát. Chúng tôi phải dỡ hết đồ, dắt từng chiếc xe qua từng con dốc. Cả bầu trời ám lên một màu xám, cát đỏ vàng, dưới thung lũng từng đám cỏ mọc lơ thơ, xen lẫn là dăm ba cây bụi nhỏ giữa một màu trắng vàng. Chính chặng đường này, chúng tôi phải đợi khi đông về, chờ những con nắng dịu hơn bởi mùa hè, những đồi cát sẽ “nướng chín” đôi chân của bạn.

006
Chính vì phải vượt qua đồi cát nên lời khuyên ở đây là đừng chọn mùa hè để chinh phục cực Đông
007
Mùa mưa cũng không nên đi vì đường trơn trượt, đoạn băng rừng khá vất vả

Hơn hai tiếng đồng hồ vật lộn với con đường cát, chúng tôi mới tới được nhà chú Hai. Vội vã sắp xếp hành lý, chỉ mang theo những thứ thiết yếu nhất là nước uống, đồ ăn, lều ngủ và vài vật dụng nhỏ, chúng tôi hăm hở bắt đầu hành trình chinh phục Mũi Đôi.

008-0
Để xe máy tại nhà chú Hai Châu và bắt đầu hành trình băng rừng

Từ nhà chú Hai, chúng tôi đi tiếp đoạn đường mòn đến khu Cỏ Ống, con đường oằn mình bị mưa gió xói mòn, rồi nắng rang nứt toác. Qua bãi cát trống trải chỉ lơ thơ vài bụi cây nhỏ, nhưng lại rất nhiều loài hoa khoe sắc dưới nắng gió, chúng tôi gọi chúng là “hoa cát”, với kinh nghiệm vật lộn sáng nay, cả đoàn dễ dàng hơn khi di chuyển qua địa hình cát để đi tiếp vào rừng.

008-1
Những cơn mưa đã làm sạt mất khá nhiều đường, chỉ còn lại vài lối mòn đủ để đặt bàn chân

Trảng rừng đầu tiên chủ yếu là những cây gỗ thấp, dây leo với thảm lá mục tiếp đến là gỗ thưa hơn khi men theo bờ biển, cuối cùng chỉ còn lại là những cây bụi nhỏ rắn rỏi bám mình trước gió biển. Chúng tôi cứ men theo đường mòn, sóng vỗ khúc du ca lúc xa lúc gần. Một lưu ý nhỏ là luôn mang theo nước pha muối hoặc đường gluco để bổ sung khi mất nước.

008-3
Chặng đường băng rừng khá vất vả, nhiều bạn đã phải bỏ cuộc tại đây

Hơn 12 giờ, chúng tôi dừng nghỉ để ăn trưa, phần ăn của mỗi người là cơm rang hành với muối vừng mà chú Hai đã chuẩn bị sẵn. Ăn uống xong xuôi, cả đoàn lại tiếp tục len lỏi trong rừng cho tới khi tới bãi Rạng. Tìm được một tảng đá khá lớn có thể che chắn gió biển, chúng tôi để lại toàn bộ đồ đạc để leo qua ngọn đồi nhỏ phía trước, nhảy đá, lách khe, mài mông chinh phục mũi cực Đông.

008-6
Nhiều đoạn phải bám vào vách đất hoặc nhờ tới sự trợ giúp của đồng đội

Việc nhảy ghềnh đá tiêu tốn khá nhiều sức lực của các thành viên vì phải liên tục băng qua các tảng đá lớn, với những con sóng dập dềnh như muốn đánh úp chúng tôi. Ai cũng chăm chăm hướng về phía trước, nơi không xa là đích đến thực sự của hành trình. Chóp inox nhỏ gắn vào nền đá do các bạn trẻ thuộc Hội leo núi khắp ba miền cùng xây dựng ngày 4/8/2012, đặt dấu mốc tọa độ cực Đông trên đất liền, và cũng xác nhận đây là điểm đón những tia nắng đầu tiên của dải đất hình chữ S.

008-8
Sau chặng đường gian nan vất vả, phần thưởng mà chúng tôi nhận được hứa hẹn sẽ rất to lớn
29
Điểm cực Đông thực sự của dải đất liền Việt Nam

Căng mình vượt qua cửa ải cuối cùng là phải lách qua một khe đá rất hẹp, chỉ một chút sơ sẩy là cụng đầu và xước chân tay ngay. Tương trợ lẫn nhau, sau những giọt mồ hôi rơi trên đá là bước chân đặt lên đỉnh thành công, chúng tôi đã tới được nơi đón ánh nắng đầu tiên của cả vùng Đông Dương. Phút lặng im trước biển cả bao la, chẳng ai nói với nhau điều gì nhưng tôi biết rõ trong tim mỗi người đang trào lên những xúc cảm đặc biệt lắm. Những xúc cảm của hành trình chinh phục vùng đất mới.

009-2
Chúng tôi phải vượt qua những tảng đá lớn, thậm chí là nhảy giữa các tảng đá này với nhau để đi ra mũi cực
009-4
Nhiều đoạn phải lách người qua khe hẹp mới qua được

Chúng tôi ngược trở ra theo lối cũ về bãi Rạng, chú Hai có việc phải về trước và dặn chúng tôi cứ theo lối cũ mà ra. Trước khi về chú còn dặn dò kỹ về nguồn nước ngọt ở đây. Mạch nước ngọt duy nhất bắt nguồn từ trên tận đỉnh núi, chảy men theo vách đá rồi hòa vào lòng đại dương. Về tới chỗ để đồ sau tảng đá, chúng tôi sửa soạn cắm trại, củi lửa, lấy nước chuẩn bị cho một bữa tối giữa đất trời biển cả.

010
Dựng trại ở bãi Rạng
009-1
Niềm vui khôn tả khi được ngắm mũi Đôi – cực Đông của đất nước

Đêm về, cả lũ đi dạo khắp bãi biển, trèo lên tảng đá có mặt bằng phẳng nhất, ngồi hát cho nhau nghe những bản tình ca trên nền nhạc là sóng biển rì rào, rỉ tai nhau câu chuyện chuyến đi. Trăng của ngày cuối cùng trong năm (theo tết Tây) lên muộn, mặt biển loang loáng một màu bàng bạc của chút trăng mới mọc. Đêm khuya dần, gió biển mạnh hơn, trở về nơi cắm lều, đốt đống lửa và chờ đón thời khắc của năm mới đang tới dần.

Đi miết rồi cũng thành quen

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã đánh thức chúng tôi, cả đoàn hò nhau dậy khám phá bãi Rạng. Trên bãi biển còn nhiều dấu tích của san hô, có cả những tảng san hô đã chết khá lớn, vô vàn vỏ ốc, sò mà sóng đánh dạt vào bờ. Ngồi trên bãi cát, nhâm nhi ly cà phê nấu vội, hít thở bầu không khí trong lành, nghe tiếng sóng vỗ thật nhẹ… có lẽ sẽ chẳng ai trong chúng tôi quên được giây phút đó. Dỡ lều, dọn dẹp vệ sinh rồi lên đường trở về. Một mong ước nhỏ với những bạn chinh phục cực Đông là đừng xả rác ra bờ biển, hãy mang chúng trở ra hoặc đốt thật sạch.

016
Bãi biển trước nhà chú Hai Châu

Chặng đường trở về không quá vất vả, ngoại trừ việc gặp quá nhiều ngã ba mà không ai nhớ đường. Cũng bởi vì có hai con đường mòn chính của hai người hay dẫn các đoàn ra mũi cực là chú Ba Thanh và Hai Châu đi qua đi lại nhiều, chúng tôi phải gọi cứu viện chú Hai ra dẫn về. Theo bước chân đã quen từng gốc cây ngọn cỏ của chú, chúng tôi nhanh chóng nhận ra lối cũ đi về.

014-2
Những dấu tích san hô ở bãi Rạng

Biển mùa này ít cá, cũng vì thế mà bữa cơm khá đạm bạc nhưng ai cũng ăn lấy ăn để. Vừa ăn, vừa nghe cô chú kể chuyện đời, chuyện biển. Chuyện cuộc sống chìm nổi, những nguy hiểm từ biển cả, những chuyến dẫn đường đầu tiên ra mũi cực. Cái lần đầu tiên ấy, chú cũng phải lần mò, đi mấy lần mới nhớ được đường. Câu cuối cùng chú nói với chúng tôi về cái sự đi của chú nghe sao thật nhẹ nhàng: “Đi miết rồi cũng thành quen”.

013
Mùa chúng tôi đi cũng là mùa của quả của loài dứa dại

Khu vườn với nhiều cây trái mà cô chú đã mất công mang ra trồng, bãi biển cạnh nhà hoang sơ yên bình là nơi chúng tôi cùng nhau khám phá sau bữa trưa. Cô chú Hai Châu mong muốn xây dựng nơi đây thành một chỗ dừng chân cho mọi người. Vào mùa hè, có thể tha hồ ăn đồ biển do chính tay chú Hai đánh bắt, lặn biển ngắm san hô, đi câu mực, bắt nhum… Chúng tôi tạm biệt cô chú chỉ với những cái bắt tay thật chặt và lời hứa, mùa hè chúng cháu sẽ quay trở lại.

30
Vợ chồng chú Hai Châu – người dẫn đường của chúng tôi

Chặng đường trở ra vẫn phải vượt qua những đồi cát cũ, có lẽ do quen đường hay những cơn gió đã hiền dịu hơn mà cả đoàn chỉ mất có một nửa thời gian so với lúc đi vào. Chúng tôi lên đường đến Mũi Điện là cực Đông “chính thức” của đất liền.

Đón bình minh ở Hải đăng Đại Lãnh

Chúng tôi tới nhà anh chị Mười ngay dưới chân Mũi Điện khi trời cũng đã xế chiều. Do hôm đó sóng biển khá to kèm theo gió lớn, không thể dựng lều ở bãi biển được nên chúng tôi phải dựng ngay sân nhà anh chị. Một bữa tối với những đặc sản từ biển cùng câu chuyện cuộc sống, lời du ca của bạn bè cũng quá đủ với cả đoàn rồi.

017
Đường lên hải đăng Mũi Dinh

Sáng hôm sau, chúng tôi chạy thật nhanh đến Hải đăng Đại Lãnh để đón những tia nắng đầu tiên tại mũi cực thứ hai. Theo tư liệu, Mũi Điện (hay còn gọi mũi Đại Lãnh) do một người Pháp tên là Varella phát hiện vào thế kỷ 19, nên nó còn có tên gọi Cap Varella (mũi Varella). Đây chính thức được công nhận là nơi đầu tiên của nước ta đón ánh bình minh. Hải đăng Đại Lãnh, vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, được nguời Pháp xây năm 1890. Khu nhà và tháp đèn có diện tích 320m2, cao 26,5m so với nền tòa nhà và cao 110m so với mực nước biển.

019
Mũi Đại Lãnh

Đứng từ trên ngọn tháp, ngắm nhìn biển bao la với mùi mặn mòi trong nắng sớm, cảm giác ung dung giữa trời đất rộng lớn. Những nhà khảo sát địa chất nói rằng, mũi Đại Lãnh khá đặc biệt, nó như một ngọn núi, lại giống một hòn đảo vì có một suối nước ngọt tách nó ra khỏi đất liền, nhưng thực chất nó lại là đất liền…

021
Mũi Đại Lãnh được xem là cực Đông tượng trưng của Việt Nam

Chúng tôi đã cùng chinh phục 2 mũi cực Đông trên đất liền của đất nước. Với chúng tôi, mũi thực sự đón ánh nắng đầu tiên là Mũi Đôi. Cùng nhau đi tiếp chặng đường ven biển ngắm vịnh Vân Phong đẹp đẽ, chan hòa trong nắng rồi cũng phải chia tay nhau. Kẻ tiếp tục hành trình của mình đi dọc Nam Trung Bộ, kẻ ngược ra Bắc, người vào Nam…

022
Hải đăng Mũi Điện

Theo máy định vị cá nhân của những nhà “thám hiểm” không chuyên, mũi Đôi nằm ở kinh độ 109027’42” Đông, vĩ độ 12038’51” Bắc, còn mũi Điện có kinh độ 109027’06’’ Đông và 12053’48’’ Bắc. Như vậy, mũi Đôi đón ánh bình minh sớm hơn mũi Điện chừng 36 giây.

Lịch trình:
Ngày 1: Đầm Môn – Đồi cát – Nhà chú Hai – trekking Mũi Đôi – Bãi Rạng
Ngày 2: Bãi Rạng – Nhà chú Hai – Đầm Môn – Nhà anh Mười (Mũi Điện)
Ngày 3: Thăm quan Hải đăng Đại Lãnh và trở về+ Mũi Đôi tại bán đảo Hòn Gốm, vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
+ Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là Mũi Nạy, Mũi Ba, Mũi Điện, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hoà Tâm, Đông Hòa, Phú Yên.

Thực hiện: depweb

29/11/2017, 07:00

Theo dấu chân tìm Trầm

Du Lịch

Như một sự sắp đặt của ông trời, những con người ra đi tìm Trầm giữa đại ngàn Trường Sơn có lúc lạc bước, đưa họ lên “thiên đường” nhưng chẳng ai trong số đó nhớ nổi vị trí mình đã đi qua. Để hôm nay, chúng tôi lại lên đường theo một chương trình khảo sát khoa học về vùng “mỏ trầm” khi xưa. Vùng đất ấy đã được cả thế giới biết đến gắn liền với cái tên Hồ Khanh – người phu trầm đã tìm ra hang động lớn nhất thế giới.

Băng rừng, đùa giỡn Rào Thương

Chuyến xe khách Hà Nội – Quảng Bình từ từ lăn bánh trong tiết trời lạnh giá, xứ “Bọ” đón chúng tôi bằng không khí buổi sáng trong lành và món canh cá cay nồng.

img_01
Chúng tôi chờ làm thủ tục tại trạm kiểm lâm
img_03
Hành trình leo rừng được bắt đầu từ km số 37 đường mòn HCM

Từ ki-lô-mét số 37 của con đường mòn huyền thoại, chúng tôi băng qua cánh rừng nguyên sinh. Dường như cả khu rừng còn chưa có tác động của bàn tay con người, cũng bởi thế mà chúng tôi dễ dàng bắt gặp những cây gỗ cao hơn 30m, các loại hoa, quả, sa nhân cũng như những thân cây mục rữa đầy nấm. Vấn đề lớn khi đi rừng già là vắt, vì thế bạn cần chuẩn bị đầy đủ đồ như tất chống vắt, găng tay, mũ rộng vành và thuốc bôi chống côn trùng.

img_04
Đồng bào Vân Kiều sống quanh khu vực hang Én

Cả đoàn chúng tôi cứ lẫm lũi giữa khu rừng ẩm ướt chừng hơn 2km thì gặp sông Rào Thương, con sông mà người dân ở đây vẫn hay gọi là suối Đoòng được bắt nguồn từ đỉnh núi U Bò, như dải lụa của nàng tiên khi xưa đánh rơi nơi trần thế.

img_05
Hành trình vượt dòng Rào Thương

Sau bữa trưa ăn vội bên dòng sông, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến bản Đoòng. Đây là bản duy nhất có dân tộc Bru – Vân Kiều đang sinh sống trong vũng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Theo thống kê thì cả bản chỉ có 6 hộ với 21 người, nhưng khi chúng tôi đến chỉ còn 4 hộ với 16 người. Như bao chuyến đi khác, chúng tôi ghé thăm nhà trưởng bản, tặng quà và một ít bánh kẹo, nhu yếu phẩm cho đồng bào nơi đây và nghe kể về ngày xưa, kể về cây mít đã cứu cả làng thoát chết bởi trận lũ kỷ lục năm nào đó mà trưởng bản cũng không nhớ nổi. Cuộc sống tự cung tự cấp cùng lối sinh hoạt thật như rừng già của bà con nơi đây có lẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi lên đường đến với hang Én.

img_06
Cửa hang Én hiện ra trước mắt chúng tôi
img_07
Sau chặng đường khá vất vả, chúng tôi nghỉ ngơi ngay trước cửa hang Én

Tạm biệt bản Đoòng, dọc theo nhánh suối cạn, chúng tôi đi hết trảng rừng thưa, dòng Rào Thương dữ dội hơn đã chặn ngang lối đi của chúng tôi. Nước chảy mạnh và xiết, cả đoàn phải bám chặt tay nhau, bấm chặt chân, bước thật chậm từng bước một, mũi chân luôn phải hướng song song với dòng nước để giảm lực tác động. Trên nền đất ven sông còn lại khá nhiều những vết chân thú, dễ dàng nhận biết chúng là dấu chân của một đàn Sơn Dương vừa mới qua đây.

img_08
Hồ Khanh, người dẫn đường của chúng tôi và anh cũng được xem là người đã phát hiện ra hang Sơn Đòong

Men theo những bụi cây bên bờ sông, thêm dăm ba con suối, lẩn khuất sau tán rừng là cửa vào hang Én. Ngay trước cửa hang, dòng sông sâu và rộng hơn, xanh và tĩnh lặng hơn nhưng không hề yên ả bởi tiếng nước chảy rất lớn vang ra từ trong hang. Đứng trước cửa hang, bất kỳ ai có thân hình to con nhất cũng thấy mình thật bé nhỏ.

img_08-1
Cá nướng được xem là món đặc sản trên hành trình của chúng tôi

Cửa vào hướng đông nam của hang rộng gần 100m được ngăn đôi bởi trụ đá khổng lồ. Ngay tại cửa hang là bãi trầm tích đá cuội, đá sỏi khá đẹp. Do đó, chúng tôi phải soi đèn thật kỹ để san lấy một nền bằng phẳng làm chỗ ngả lưng cho bữa tối. Ăn xong, tôi đi ngủ sớm, mấy anh bạn bắt đầu mang lưới đi bắt cá chuẩn bị cho một đêm muộn nơi rừng thiêng nước độc.

img_09
Cây khô chắn ngay trước lối ra phía sau của hang Én

Đến gần nửa đêm, cả đoàn bị đánh thức bởi hơn 1kg cá đã bắt được. Củi được thêm vào cho lửa to hơn phục vụ việc nướng cá, bữa tiệc đêm đã diễn ra rất nhẹ nhàng. Chỉ có một chút rượu vang, vài que pháo sáng, dăm con cá nướng cùng tiếng củi cháy lép bép. Chúng tôi ngồi sát lại với nhau hơn, phần cho bớt lạnh, phần để lắng nghe câu chuyện của người phu trầm khi xưa…

img_10
Nghỉ ngơi bên trong hang Én trên nền đầy phân chim én

Hồ Khanh, người phu trầm khi xưa bắt đầu bằng cái giọng đặc trưng của xứ Quảng Bình. Anh kể về năm tháng đi tìm trầm, khi rừng già còn âm u và nhiều thú hoang. Bước chân đưa anh đến với hang Én nhiều lần, để một sáng thức dậy anh thấy gần chỗ ngủ của mình có nhiều vết chân giống dấu chân người nhưng to hơn và có đến 6 ngón. Câu chuyện về tiếng hát du vang vọng đâu đó của người đàn bà bị xã hội xưa xa lánh vì không chồng mà có thai như tiếng rên của những linh hồn rừng rú… Đã quá nửa đêm, anh thôi kể để cho chúng tôi đi ngủ nhưng trong đầu mỗi người vẫn không thôi mường tượng từ những gì anh đã nói, biết đâu đó, sáng mai đây có dấu chân 6 ngón trên cát sỏi…

Khám phá hang Én, lần mò Sơn Đoòng

Bữa sáng trong hang là canh cá nấu cay, cả rau bí cũng chấm mắm cay. Đó là kinh nghiệm của dân đi rừng lão luyện, có ăn như vậy mới có sức mà đi, tránh ngã nước, tránh những trận ốm mà rừng sẵn sàng ban tặng cho ai xâm phạm. Chúng tôi để lại những đồ dùng không quá cần thiết, sao cho tư trang thật gọn nhẹ, hành trình khám phá hang Én bắt đầu.

img_12
Tiếp tục vượt dòng Rào Thương chắn ngay phía sau hang Én

Những bước chân đầu tiên vào bóng tối rất dễ gây choáng do chênh lệch ánh sáng rất lớn. Bước từng bước thật chắc, theo đúng những gì anh Hồ Khanh đã chỉ dặn rất cặn kẽ. Dưới chân chúng tôi có khi là đá sỏi, có khi là hố sâu, là nước, là bùn đất. Dòng Rào Thương uốn mình vào tận trong hang với dòng nước lạnh buốt và chảy rất xiết. Chúng tôi cầm chặt tay nhau để tránh bị dòng nước cuốn trôi.

img_13-2
Có rất nhiều loài cây rừng với hoa quả sặc sỡ trên đường chúng tôi đi

Trong hang, có những chỗ có ánh sáng le lói. Chúng tôi nhận thấy rất nhiều phân chim én. Từ nền hang đến vách đá, thạch nhũ, đến cả dòng nước đều đầy rẫy dấu tích của mùa én làm tổ. Hang Én có tên từ đó. Khi xưa trong hang có tộc người Arem sinh sống, họ sống bằng cách lượm én con là những con yếu không thể bay được bị rơi xuống để làm thực phẩm. Bây giờ, dù hậu duệ của họ đã chuyển hết ra ngoài hang sinh sống và tản mác đi nhiều nơi trong rừng Trường Sơn. Nhưng cứ đến ngày 15 tháng 5 âm lịch là lại tụ hội về đây để lượm én và cúng bái thần rừng, thần núi, người đã ban nguồn sống cho dân tộc họ.

img_14
Những bậc thềm đá đầy phân chim én

Trong hang có chừng 3 hồ nước được ngăn cách bởi những bãi bồi nhỏ và dãy đá tảng xếp chồng chất lên nhau. Trên trần hang cũng như hai bên là muôn vàn thạch nhũ với đủ lại hình thù và màu sắc. Từ cửa hang đi sâu vào chừng 1km chúng tôi gặp một hố sâu trầm tích bị sụt đã tạo ra giếng trời, nắng chiếu rọi xuống mặt nước xanh một màu ngọc bích vẽ nên bức tranh tuyệt sắc cho cảnh vật nơi đây.

img_16
Cửa hang Én nhìn từ phía trong hang ra ngoài

Lối ra hang Én là một vòm cửa gần tròn đẹp đến mê hoặc. Chúng tôi gặp một thân cây rất to phải đến vài người ôm chắn ngang lối đi, bên cạnh đó cây chuối rừng đã mọc được 2 lá. Đây là bằng chứng về mùa lũ, để biết Rào Thương mạnh mẽ và dữ dội nhường nào. Băng qua dòng sông chắn ngang lối ra là chúng tôi đã chinh phục thành công hang Én. Không dễ gì dừng lại, khi trí tò mò cùng óc phiêu lưu mạo hiểm trong chúng tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Anh Hồ Khanh đã bị thuyết phục khi nhận lời đưa chúng tôi tới Sơn Đoòng. Men theo hai bên bờ sông, có nhiều đoạn đất lún tận đầu gối, Hồ Khanh phải băng sang trước rồi căng dây thừng để chúng tôi bám vào đó mà đi theo.

img_18
Hang Én nhìn từ cửa hang vào trong

Vượt thêm rất nhiều đoạn sông như thế, thêm hàng chục mỏm đá lởm chởm, chúng tôi đến được Sơn Đoòng. Đứng trước cửa hang, luồng gió mạnh thốc ra từ phía trong phả vào mặt, vuốt dọc sống lưng như dội vào tâm trí mỗi người lòng ngưỡng vọng đến tột cùng với thiên nhiên, như hối thúc bản năng khám phá của loài người. Và có lẽ, điều tiếc nhất của chuyến đi là chúng tôi đã không có đủ trang thiết bị chuyên dụng cần thiết để có thể vào được hang. Chúng tôi đành ngậm ngùi quay lại hang Én và ngủ thêm một đêm ở đây.

img_20
Dòng Rào Thương chảy quanh trong hang Én

Sáng thức giấc, vẫn nguyên vẹn cảm giác tiếc nuối của ngày hôm qua, đoàn chúng tôi theo lối cũ ngược trở ra. Từng đàn chim rừng đua nhau hót trong cái nắng ban mai tinh khiết của núi rừng, đàn Voọc ngũ sắc đánh đu chuyền cành trên cây, cùng những bình yên của cuộc sống đồng bào Vân Kiều đã đánh thẳng vào tâm trí mỗi chúng tôi. Để không nói mà đều tự mình đặt một cái hẹn: Sơn Đoòng, sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại…!

img_21
Một người phụ nữ đồng bào Vân Kiều

Không như những chuyến đi khác, tôi khá vất vả để tìm được những bạn đồng hành cho chuyến đi kén người này…
Chúng tôi phải luyện tập thể lực cho hành trình rất ít kinh nghiệm được kể lại và đã nghe tin về những kẻ phải bỏ cuộc…

Lịch trình
Ngày 0: Tp. Hà Nội – Tp. Đồng Hới (Quảng Bình): bắt xe khách đêm từ Hà Nội
Ngày 1: Tp. Đồng Hới – Vườn Quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng – Động Tám Cô – Bản Đoòng – Hang Én
Ngày 2: Khám phá Hang Én và nhưng khu vực xung quanh.
Ngày 3: Hang Én – Bản Đoòng – Vườn Quốc gia – lên xe khách trở về Hà Nội.

“Mục sở thị” 3 homestay đẹp nhất ở Hà Giang

Du Lịch

Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là điểm đến vô cùng hấp dẫn với những dãy núi trùng điệp hùng vĩ, với đèo Mã Pì Lèng danh trấn giang hồ cũng hàng chục phiên chợ đầy sắc màu, những ngôi nhà và phong tục văn hóa thú vị của người Hmong, Dao, Lô Lô Chải…

Bạn có thể đi Hà Giang cả 4 mùa trong năm bởi mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng biệt mà chẳng nơi nào có được. Cảnh đẹp của miền đất này được phơi bày ngay hai bên con đường Hạnh Phúc chạy xuyên qua bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Nhưng để tìm được một chỗ nghỉ chân “cực chất” thì lại không dễ một chút nào. Đẹp bật mí cho bạn 3 homestay đẹp nhất ở Hà Giang hiện nay làm cho chuyến đi của bạn tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Auberge de Meovac

Auberge de Meovac hay còn gọi là Chúng Pủa (trong tiếng H’mong nghĩa là bên suối) nằm trong một con ngõ khá nhỏ ngay trung tâm thị trấn Mèo Vạc.

img_1183-copy
Không website, không một hình thức quảng cáo nào cả nhưng lại là nơi lui tới của rất nhiều những khách du lịch nước ngoài. Phục dựng lại một ngôi nhà của người H’mong đã hơn 100 tuổi, Chúng Pủa vừa mang nét truyền thống ngàn đời nơi đây nhưng tiện nghi sinh hoạt lại hiện đại và cao cấp.

Homestay là một loại hình “du lịch xanh” lý tưởng đối với các bạn trẻ yêu thích khám phá văn hóa tại các vùng đất mới. Khi đi du lịch homestay, thay vì ở khách sạn hoặc nhà nghỉ các bạn sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương để có thể có một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống và nền văn hóa của chính họ.

 

Auberge de Meovac là ngôi nhà người H’mong đặc trưng với mái ngói âm dương, tường được trình bằng đất, cột nhà bằng gỗ Sa Mộc với chân đế bằng đá tượng hình cho bông hoa cây thuốc phiện.

img_1180-copy

Xung quanh Chúng Pủa vẫn là nhà vườn của người dân H’mong nên không gian khá yên tĩnh, gần như không có tiếng động cơ xe mà chỉ còn tiếng chim hót véo von, dế kêu rả rích, xen lẫn là tiếng mõ trâu của nhà hàng xóm.

img_7683-copy

Bạn có thể thư thái ngồi thưởng trà ngoài sân ngắm nhìn bầu trời đầy sao hoặc đọc sách trên những chiếc ghế vòm kiểu cũ nơi hiên nhà. Chúng Pủa cũng là nơi tuyệt vời để làm việc hoặc “ngồi im trong gió nghe đêm rớt”.

img_7697-copy

Sự kết hợp giữa tính truyền thống trong căn nhà của người H’mong với những tiện nghi hiện đại khiến Auberge de Meovac trở nên rất khác biệt, những vật dụng quen thuộc của đồng bào được đưa vào gian nghỉ đưa tới những trải nghiệm cho du khách.

img_7692-copy

Có ba loại phòng nghỉ ở Chúng Pủa cho bạn lựa chọn là phòng đơn, đôi và dorm. Mức giá cơ bản cho một phòng/ngày đêm là khoảng 60 USD, nếu ở dorm thì là 13 USD/người/ngày đêm.

img_7691-copy

Toàn bộ khu nhà có 3 phòng đơn, 2 phòng đôi và dorm có thể chứa được khoảng 12-14 người. Dĩ nhiên, Chúng Pủa không dành cho số đông thích ồn ào náo nhiệt và những bữa tiệc âm thanh quá lớn. Nó dành cho những ai thích không gian yên tĩnh, tiện nghi đậm chất truyền thống của người H’mong.

img_1074-copy

Bạn có thể yêu cầu bữa sáng kiểu Tây hoặc những món đặc sản của vùng cao. Sẽ rất thú vị khi vừa ngồi ăn sáng thảnh thơi, vừa ngắm bà con đi chợ phiên qua ngõ, đầy sắc màu với những âm thanh thú vị bởi thứ ngôn ngữ khác lạ.

abc-copy

Dao Lodge

Cũng giống như Auberge de Meovac, Dao Lodge (Nhà khách người Dao) là một công trình kiến trúc mang đậm nét truyền thống của người bản địa nhưng tiện nghi lại hiện đại. Ít người biết rằng công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào cùng cộng sự và đã đoạt giải Vàng Kiến trúc xanh năm 2015 – 2016. Toàn bộ tầng 1 của căn nhà được trình bằng đất, tầng 2 làm bằng hỗ với những tấm kính đón sáng, mái ngói bẻ cong biểu tượng chim én – vốn có rất nhiều tại đây.

img_5018-copy

Dao Lodge tọa lạc tại bản Nậm Đăm, huyện Quản Bạ với gần như 100% là đồng bào người Dao. Én vốn là loài chim cư trú dưới mái nhà của người Dao ở Nậm Đăm từ bao đời, nó báo hiệu cho mùa xuân với biểu tượng tươi đẹp, may mắn và hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

img_5017-copy

Tầng 1 là không gian bếp (chính xác hơn là lò sưởi) và sinh hoạt chung với những bộ bàn ghế bằng chất liệu tre tại địa phương, cùng với đó là 2 phòng ngủ, quầy thông tin cũng như bàn ăn cho du khách khi có nhu cầu.

img_5006-copy

Không gian tầng 2 bao gồm 3 phòng ngủ với hành lang thông nhau, các phòng ngủ được bài trí để đón sáng tự nhiên, chất liệu sử dụng vẫn là tre, gỗ nhưng có thêm một số tiện ích hiện đại như lò sưởi, quạt hay tivi.

img_5009-copy

Phòng ngủ đôi được đặt ở đầu hồi nhà với vách kính hình tròn trên bức tường đất khiến toàn bộ không gian bừng sáng mỗi buổi sớm mai. Cả hai đầu phòng đều là ban công hành lang nên rất hữu ích để bạn có thể thoải mái uống cafe đọc sách thư giãn.

img_5016-copy

Dao Lodge được xây dựng từ năm 2014, một phần lợi nhuận thu được từ dịch vụ tại đây sẽ được góp vào Quỹ phát triển cộng đồng để phục vụ mục đích giữ gìn, phát triển bản sắc cũng như xây dựng làng du lịch văn hóa truyền thống của người Dao ở Nậm Đăm.

img_5023-copy

Homestay Hạ Thành

Hạ Thành nằm cách thành phố Hà Giang chừng 6km theo hướng đi cửa khẩu Thanh Thủy với 100% bà con dân tộc Tày. Toàn bộ những ngôi nhà ở Hạ Thành mang đậm nét kiến trúc của người Tày với mái cọ, sàn 2 tầng bằng gỗ. Đặc biệt, mỗi ngôi nhà ở đây đều có ao nuôi cá với suối chảy quanh nhà suốt cả năm mà không bao giờ dừng. Bạn có thể lưu trú tại khá nhiều nhà ở Hạ Thành, tìm hiểu cuộc sống, tham quan và trải nghiệm các phong tục địa phương thú vị.

img_1209-copy

Bạn có thể tới nghỉ ở Hạ Thành bốn mùa trong năm nhưng đẹp nhất vẫn là mùa Xuân và Thu, mùa Xuân với đào mận nở rực mỗi góc nhà, lúa cấy xanh mướt ngoài đồng, mùa Thu lại là màu của no ấm hiển thị trên mỗi nương lúa mùa gặt.

img_3131-copy

Tại sao không phải là một bữa sáng thảnh thơi ngắm nhìn đồng lúa, lắng nghe âm thanh náo nhiệt của những bàn tay đang gặt hái thành quả sau hàng tháng chăm sóc. Hạ Thành là bản vẫn còn giữ được nét đặc sắc của người Tày mà chưa bị du lịch hóa nhiều, những người dân mến khách sẵn sàng mời bạn vào nhà chơi hay dùng bữa cơm thân mật.

img_3147-copy

Hình thức lưu trú chủ yếu của du khách khi tới Hạ Thành là ngủ dorm với cả chủ nhà, gần như không có các phòng riêng biệt khép kín. Tuy nhiên, do suối chảy qua nhà quanh năm nên các tiện nghi cũng rất đầy đủ và sạch sẽ. Buổi sáng thức dậy, ăn sáng ngắm nhìn đồng lúa rồi đạp xe loanh quanh bản, chiều ngồi nhâm nhi cafe ngắm ánh hoàng hôn khuất dần sau núi…

img_3016-copy

Lúa ở Hạ Thành thường được gặt vào khoảng tháng 6-7 hàng năm, không hùng vĩ như ở Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì nhưng ruộng ở Hạ Thành cũng đủ để bạn thỏa sức ngắm nhìn hoặc chụp hình thoải mái.

img_3268-copy

Một điểm rất đặc biệt trong việc canh tác của người Tày ở Hạ Thành là lúa được gặt thủ công bằng tay từng bông một. Những bông lúa gặt xong được buộc thành các bó nhỏ, phơi trên những tảng đá giữa đồng hoặc treo nơi hiên nhà mà không tuốt hạt ra như ở đồng bằng. Người Tày cho rằng làm như thế thì sẽ giữ được toàn bộ hương vị của lúa, khiến cơm dẻo thơm hơn, bảo quản cũng được lâu hơn.

Còn chần chờ gì nữa, hãy làm cho chuyến đi của bạn trở nên đặc biệt, đáng nhớ và ý nghĩa hơn bao giờ hết bằng cách sống và ở cùng những người dân bản địa như Đẹp đã nói với bạn trên đây.