Nhiệt độ lên cao vào tháng 6 ở châu Âu, không khí đặc quánh trong các đô thị lớn. Nhưng trong bối cảnh đó, tuần lễ thời trang Milan và Paris dành cho nam giới trở thành hai điểm hẹn của những tín đồ chuộng mốt. Các bộ sưu tập mở ra những lớp hình ảnh lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đại dương và những miền tưởng tượng xa xôi, được chuyển hóa qua cấu trúc trang phục, chất liệu và kỹ thuật xử lý bề mặt.

Trong điều kiện thời tiết không mấy dễ chịu, khoảng dừng hiếm hoi giữa các buổi trình diễn nằm ở chính khoảnh khắc quan sát cái đẹp xoay vần. Thời trang không còn là chuyển động của xu hướng mà trở thành một cơ chế dẫn dắt khán giả ra khỏi những lớp thực tại nặng nề. Các bộ sưu tập Xuân Hè 2027 khai thác thiên nhiên như một hệ quy chiếu. Trên sàn diễn, hình ảnh người đàn ông được xây dựng như một hành trình di chuyển. Họ bước ra khỏi nhịp sống đô thị, đi qua những chất liệu gợi nhắc cỏ cây, mặt nước và những cấu trúc mang tính ẩn dụ. Ở đó, tinh thần lãng du thể hiện qua cách trang phục mở ra khả năng tạm rời khỏi những khuôn mẫu quen thuộc để trở về với những trải nghiệm nguyên bản hơn của đời sống thường nhật.


Việc thiên nhiên trở thành một hệ quy chiếu thẩm mỹ được thể hiện rõ qua cách Nigo tiếp cận KENZO. Với tinh thần “Le monde est beau”, thiên nhiên được chuyển hóa thành dấu vết nằm trên bề mặt chất liệu. Các thiết kế áo khoác varsity và cấu trúc da lộn xuất hiện những mảng đốm lấy cảm hứng từ cây bonsai, bên cạnh họa tiết hoa nhí được trích xuất từ kho lưu trữ, đặt cạnh nhau như những lớp ký ức thị giác.
Cùng mạch diễn giải đó, Domenico Dolce và Stefano Gabbana mở rộng cách đọc thiên nhiên qua lăng kính kiến trúc và cảnh quan của Sicily. Trên nền linen xanh lá, kỹ thuật đục lỗ kết hợp thêu và cắt laser màu trắng tạo ra những khoảng rỗng, như thể bề mặt vải đang được kiến tạo lại theo nhịp của ánh sáng và không khí. Những đường thêu Baroque uốn lượn, mang hình thái hoa lá, như một cấu trúc bao bọc, dẫn dắt hình khối cơ thể trong chuyển động. Ở đây, yếu tố viền lượn sóng khép lại bố cục như một cách tiếp nối tinh thần trang trí đã ăn sâu vào văn hóa Sicily.

Sự mộng tưởng từng được định hình rõ tại Milan, khi Thom Browne đưa sân trong Palazzo Serbelloni trở thành một cấu trúc thị giác mang tính dàn dựng. Ở đó, 400 chậu hoa hồng được bọc trong vải sọc nhăn (seersucker) và sắp đặt theo một lưới hình học, tạo cảm giác giữa tự nhiên và nhân tạo đang cùng tồn tại trong một trật tự. Từ những lớp ký ức điện ảnh và truyện kể như “Thế giới côn trùng” hay “Hoàng tử Ếch”, Thom Browne triển khai kỹ thuật đính kết thủ công như một phương tiện kể chuyện. Những chi tiết bầy ong, kiến, dế xuất hiện trên bề mặt trang phục, trong khi hình ảnh châu chấu xanh lục được đặt trên nền áo nỉ xám, bám vào nhành hoa hồng như một điểm nhấn mang tính dàn cảnh hơn là trang trí thuần túy.
Cùng lúc, chất thơ tiếp tục được mở rộng trong ngôn ngữ thời trang. Simone Rocha khai thác tinh thần của “A Room With a View”, đưa các yếu tố như ruy băng, tulle, ren, ngọc trai và họa tiết hoa nhí vào cấu trúc may đo nam giới, làm dịch chuyển ranh giới giữa kỹ thuật cắt may và thủ pháp gợi cảm xúc.
Trong khi đó, Julian Klausner tại Dries Van Noten tìm đến thơ Stéphane Mallarmé trong “L’Après-midi d’un faune” như một nền tham chiếu. Từ đó, các thiết kế được triển khai qua áo khoác trench trong suốt, parka bằng lụa pongé xử lý mềm và những bề mặt đính kim sa, nơi chất liệu vận hành như một lớp ngôn ngữ gợi hơn là tả.




Biến đổi khí hậu đã khiến mùa hè châu Âu trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, trang phục không chỉ là câu chuyện về thẩm mỹ nữa, mà hiện diện như một lớp điều tiết giữa cơ thể và môi trường. Trong bối cảnh đó, các tuần lễ thời trang tại hai kinh đô lớn cho thấy một nghịch lý: những chất liệu vốn gắn với mùa lạnh như len hay da vẫn xuất hiện trên sàn diễn mùa hè, nhưng đồng thời đi kèm với nỗ lực tháo gỡ các cấu trúc may đo truyền thống để giảm tải cho cơ thể.
Tại Saint Laurent, Anthony Vaccarello xử lý chiếc blazer bằng cách loại bỏ lớp lót, rút ngắn tỷ lệ thân áo qua việc cắt cao gấu, đồng thời đặt nó cạnh gilet mặc sát da. Sự thay đổi này cho thấy cách trang phục được nhìn nhận như một hệ thống thông gió, mở rộng khoảng trống giữa vải và cơ thể. Cùng hướng tiếp cận với tinh thần giải cấu trúc, Jonathan Anderson tại Dior đi xa hơn khi loại bỏ đệm vai, dựng ngực và các chi tiết định hình vốn xác lập quyền lực của bộ com-lê. Thay vì dệt họa tiết kẻ sọc vào cấu trúc vải, anh chuyển chúng sang in trên lớp voan xuyên thấu, khiến các đường kẻ không còn nằm trong khối vật liệu mà như bị tách khỏi bề mặt, tạo cảm giác lơ lửng trong không gian thị giác.


Vượt khỏi tinh giản cấu trúc, các bộ sưu tập mùa này đặt trang phục vào thế đối thoại trực diện với thời tiết, như một bài kiểm tra giới hạn chịu đựng của hình thể. Tại không gian hồ phản chiếu của Palais de Tokyo, Rick Owens dựng sàn diễn trong lớp sương mù nhân tạo, tạo nên cảm giác bất ổn của khí hậu. Trước nền nhiệt 38 độ tại Paris, các thiết kế quần thể thao ba sọc mặc trễ hông, áo khoác gió ứng dụng công nghệ adidas Climacool và áo choàng dài polyester màu đen được đặt trong một hệ vận động liên tục giữa che phủ và phơi mở, như thể cơ thể đang tự thương lượng với môi trường xung quanh.
Hay tại show Louis Vuitton Nam Xuân Hè 2027, Pharrell Williams chọn đại dương như một hệ tham chiếu đối lập với cái nóng đô thị. Âu phục được làm giãn nhịp bằng việc đưa chất liệu neoprene vốn thuộc về đồ lặn vào cấu trúc áo khoác, nới lỏng đường vai và làm thay đổi cách bộ đồ rơi trên cơ thể. Song song với đó, bề mặt len và da được xử lý để mô phỏng dấu vết bạc màu do nắng và muối biển, khiến yếu tố tổn hao của vật liệu trở thành một phần của thiết kế ngay từ đầu.


Dù phom dáng quá khổ vẫn giữ vị trí đáng kể trong nhiều bộ sưu tập, bức tranh mùa Xuân Hè 2027 của thời trang nam lại ghi nhận sự trở lại của các thiết kế ôm sát cơ thể như một hướng tiếp cận chủ đạo. Tại Prada, Miuccia Prada và Raf Simons đưa ra khái niệm “chưng cất” để mô tả quá trình loại bỏ những lớp diễn đạt dư thừa, chỉ giữ lại phần cốt lõi của hành vi mặc. Từ nền tảng tủ đồ nam giới quen thuộc như áo phông, áo khoác da, quần jeans, các thiết kế được tái cấu trúc lại như một phép rút gọn có kiểm soát.
Chiếc quần denim 5 túi, vốn mang tính biểu tượng của trang phục thường nhật, được chuyển hóa qua các chất liệu ngoài dự đoán như len dệt, da thuộc cao cấp hay nylon xuyên thấu. Phom dáng trong loạt thiết kế này được xử lý theo hướng áp sát cơ thể, giảm tối đa độ phồng của áo khoác, trong khi gấu quần được cắt lửng dứt khoát trên mắt cá.


Tại Paris, tinh thần tinh giản tiếp tục được mở rộng khi Celine dưới bàn tay Michael Rider thiết lập hệ thống tỷ lệ dựa trên sự điều chỉnh trực tiếp giữa trang phục và đường nét cơ thể. Những chiếc áo khoác dáng kén tằm được xử lý như một khối kiến trúc mềm, trong đó phần vai và thân áo không còn đóng vai trò định hình cứng mà được điêu khắc để bám theo chuyển động tự nhiên của hình thể. Với cấu trúc này, các đường cắt sắc được đặt cạnh những tham chiếu từ trang phục nữ thời Victoria, tạo nên một lớp đối thoại giữa hai hệ thẩm mỹ tưởng như tách biệt. Áo khoác hai hàng khuy được cắt lửng đến ngang eo, phối cùng quần ôm hông hoặc quần ống thuốc lá, trong khi các biến thể khác lại đưa áo khoác cộc ôm sát vai đi cùng quần ống phồng.