Đến bao giờ phụ nữ mới thôi phải bảo vệ lẫn nhau giữa những cuộc tấn công tình dục? - Tạp chí Đẹp

Đến bao giờ phụ nữ mới thôi phải bảo vệ lẫn nhau giữa những cuộc tấn công tình dục?

Sống

Gần đây tôi hạn chế đọc báo, không phải vì lười cập nhật mà là vì có những thời điểm, báo chí tràn ngập những tin tức xấu khiến tôi lo lắng. Trong số đó, thứ khiến tôi sợ hãi nhất chính là những sự vụ về phụ nữ ở đây ở kia bị xâm hại tình dục, bị cưỡng hiếp, bị bạo dâm, bị đối xử như một thứ đồ chơi.

Đơn giản vì tôi cũng là một phụ nữ. Tôi có em gái. Tôi có những người bạn gái thân thiết. Tôi có những người phụ nữ mà tôi biết, yêu quý và ngưỡng mộ. Tôi thấy bất an cho thế giới mà chúng ta đang sống, khi mà càng ngày, “những tình dục mà tôi không muốn” càng trở nên phổ biến.

Một cách đơn giản nhất, có thể định nghĩa đó là những thứ tình dục xảy ra khi không có sự đồng ý của cả hai người trong cuộc. Hiếp dâm rõ ràng là xâm hại tình dục, nhưng không phải tất cả các xâm hại tình dục đều được xem là hiếp dâm. Chẳng hạn, cố ý sờ soạng, sàm sỡ người khác, lạm dụng tình dục nơi công sở, ép buộc người khác biểu diễn những hành vi liên quan đến tình dục, cố ý làm đau người khác khi quan hệ tình dục, dùng những lời lẽ lăng mạ thân thể người khác, dùng hình ảnh, video liên quan đến tình dục để bắt người khác làm theo ý mình… – tất cả những thứ này, nếu xảy ra chỉ dựa trên mong muốn cực đoan, bệnh hoạn của một phía bất chấp sự không đồng ý, phản đối, trốn chạy của phía còn lại, đều bị xem là xâm hại tình dục.

Vấn đề là người ta thường nhớ đến những vụ hiếp dâm gây chấn động dư luận vì sự khủng khiếp và hậu quả lâu dài của chúng mà quên đi những thứ xâm hại tình dục khác đã và đang xảy ra trong đời sống hàng ngày cũng để lại những tổn thương sâu sắc không kém. Nếu như phong trào #metoo không được xướng lên, liệu sẽ có thêm bao nhiêu vụ lạm dụng tình dục nơi công sở tiếp tục diễn ra?

Những thứ suy nghĩ kiểu “sờ tí thì đã sao?”, những kiểu bạo dâm gây đau đớn, hoặc những mong muốn kỳ dị mang tính ép buộc khi quan hệ… đều có thể xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín của những căn phòng riêng tư nhất, nơi gần gũi của những cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau. Sẽ có người nghĩ rằng, họ đã là một cặp, làm gì có chuyện xâm hại ở đây? Nhưng không phải vậy, dù cho trước đó họ đã ngủ cùng nhau cả ngàn lần đi nữa, nhưng chỉ cần một lần một người nói không mà người kia vẫn cố thực hiện theo ý mình, bất chấp những hậu quả về thể xác và tinh thần có thể xảy ra, thì đó vẫn bị xem là hành vi xâm hại tình dục. Hãy nhớ rằng, “không” luôn có nghĩa là không!

Một vấn đề nữa mà tôi nghĩ chúng ta cần phải hiểu thật rõ ràng: lỗi không bao giờ thuộc về nạn nhân! Bởi trong rất nhiều những sự vụ xâm hại tình dục được phơi bày, không ít trường hợp người bị hại lại chính là người bị đám đông kết tội một cách bỉ bôi, hả hê, đầy phán xét. “Do cô ta ăn mặc khêu gợi!”, “Do cô ta đến đó một mình”, “Do cô ta đi về đêm khuya”, “Do cô ta quá nóng bỏng”, “Do cô ta dựng chuyện”, “Do cô ta muốn nổi tiếng”… Ở một xã hội vốn quen đổ lỗi và ngụy biện, ngay cả những việc khủng khiếp nhất, người ta cũng tìm cách đá quả bóng tội ác cho người khác. Tôi muốn điều đó chấm dứt. Tôi muốn những người phụ nữ là nạn nhân của xâm hại tình dục, bạo lực tình dục cảm thấy được bênh vực, được thấu hiểu để họ đủ dũng khí đứng lên tố cáo những kẻ bệnh hoạn.

Tôi muốn chuyến đi du lịch đến Ấn Độ hay Ai Cập sẽ an toàn cho tôi và tất cả phụ nữ. Tôi muốn những ký ức tuổi thơ về một người chú kỳ lạ thỉnh thoảng sờ vào cơ thể cháu sẽ không còn. Tôi muốn những gã đàn ông ở công sở thôi tơ tưởng về chuyện ngủ với cấp dưới để đổi tình lấy việc. Tôi muốn những gã trai ngoài phố sẽ không bình phẩm thô tục về cơ thể phụ nữ, hay tệ hơn, cưỡng bức phụ nữ. Tôi muốn những người tình sẽ thôi những trò bạo liệt đau đớn trên giường. Tôi muốn những kẻ nổi tiếng, thần tượng của vạn người sẽ không lợi dụng quyền lực của mình để làm trò đồi bại. Tôi muốn những clip sex quay lén sẽ bị tiêu hủy. Tôi muốn những nỗi đau của các nạn nhân bị tấn công tình dục sẽ được xóa nhòa.

Nhưng trên tất cả, tôi muốn phụ nữ cảm thấy được bảo vệ và cổ vũ. Tôi muốn sống trong một thế giới mà không ai còn phải nói về “những tình dục mà tôi không muốn” nữa. Thế giới đó, liệu có viển vông không?

Tác giả: Candy Thị

26/05/2019, 14:00