Đại Nghĩa: “Nhiều người chưa xem phim lồng tiếng đã gõ phím chê bai”

Giải Trí

Sự nghiệp của Đại Nghĩa không thể thiếu đi vai trò lồng tiếng. Anh từng làm công việc này từ thời mới ra trường để kiếm thêm thu nhập, được nhiều đạo diễn giao trọng trách “cứu” các vai diễn có đài từ kém, và gắn liền với cả một thế hệ khán giả trẻ nhờ việc góp giọng nói trong nhiều bộ phim hoạt hình. Nam diễn viên kiêm MC trả lời tự tin: “Tôi chẳng ngại nhận lời lồng tiếng cho phim bom tấn, dù đó có là ‘Avengers’”.

Lần lồng tiếng đầu tiên của anh cho phim điện ảnh là vai nào?

Thần chết Du trong “Những nụ hôn rực rỡ”, bởi vai đó cần một giọng nói tốt hơn, truyền cảm hơn giọng của Johnny Trí Nguyễn. Johnny Trí Nguyễn đóng vai hành động ổn, còn những vai cần thể hiện tình cảm mùi mẫn và sâu lắng một chút, giọng anh ấy lại không hợp. Vì từng học chung lớp với Nguyễn Quang Dũng nên tôi đã nhận lời. Đó cũng là một vai diễn mà tôi rất thích.

Rồi sau đó anh có thêm “Rio”, nhiều tư liệu ghi nhận rằng đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên được lồng tiếng tại Việt Nam với kinh phí lên đến 1 tỷ đồng. Anh còn nhớ lần đó không?

Tôi nhớ bữa đó 1 giờ trưa vào phòng thu, tôi lồng tiếng một lèo khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là xong hết rồi.

Có vẻ như kể từ thời điểm đó, anh đã trở thành gương mặt vàng trong làng lồng tiếng vì các dự án đến dồn dập!

Tôi tham gia lồng tiếng cho “Rio” phần 1 và phần 2 cùng với Minh Hằng, Minh Tiệp. Sau đó tôi lồng tiếng cho phim “Chú mèo đi hia” cùng Ốc Thanh Vân và anh Đàm Vĩnh Hưng, rồi đến phim “Đi tìm Dory”. Phim để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là “Chú mèo đi hia”. Thời điểm đó tôi đang phải dốc hết sức lực diễn chương trình “Ngày xửa ngày xưa” ở Nhà hát Bến Thành, thế mà vai trong phim “Chú mèo đi hia” cũng rất nặng, phải la hét, gào thét um sùm. Các buổi trưa, tôi tranh thủ chạy qua studio lồng tiếng rồi buổi chiều lại chạy về biểu diễn bên kia. Lần đó, đích thân đạo diễn của “Chú mèo đi hia” bản gốc còn đến Việt Nam để ngồi theo dõi, căn chỉnh từng câu từng chữ.

Biết rằng bản lồng tiếng được tung ra để phục vụ các đối tượng không đọc kịp phụ đề như trẻ em, người già, nhưng nó cũng khiến khán giả trẻ, đối tượng chủ yếu bỏ tiền ra rạp xem phim cảm thấy bất công vì các suất chiếu lồng tiếng được ưu tiên quá nhiều. Anh nghĩ sao?

Tôi thấy tâm lý này có phần đúng. Bản thân tôi cũng thích nghe giọng của diễn viên gốc hơn bởi đó là tiếng nói được tuyển chọn qua rất nhiều vòng casting, của những diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood như Angelina Jolie hay Jack Black. Mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, chỉ cần đừng chê bai, kỳ thị quá mức hay nói những lời tiêu cực như “diễn viên Việt Nam dở ẹc”, “lồng tiếng làm mất giá trị của phim” là được.

Anh có đi xem những bộ phim do mình lồng tiếng để biết phản ứng của khán giả không?

Có chứ. Tôi đi xem để tự đánh giá hiệu quả công việc của mình. Cảm giác nghe lại giọng mình khi xung quanh có nhiều khán giả rất thú vị, chẳng khác gì đi xem một bộ phim mình đóng.

Nếu phải nghe những lời chê bai ngay trong rạp thì sao?

Tôi chưa bao giờ nghe trực tiếp. Khi khán giả quyết định mua vé xem phim lồng tiếng thì có lẽ họ cũng thích thể loại này rồi. Với lại, diễn viên Việt Nam không tệ đến mức khiến khán giả phải chê đâu. Những người phụ trách việc lồng tiếng như đạo diễn, nhà sản xuất đã casting rất kỹ để tìm ra giọng nói phù hợp với nhân vật. Ngay cả những nghệ sĩ không chuyên như Ái Phương, Hoàng Rapper, Minh Hằng… đều có khả năng nhanh nhạy để thích ứng với nhân vật mà họ lồng tiếng. Nếu có những bình luận tiêu cực thì đa phần đều đến từ mạng xã hội. Trên đó có những người chưa đi xem phim mà đã ngồi gõ phím chê bai. Đó là chuyện hết sức bình thường và tôi chấp nhận.

Kể ra cũng thật buồn cười khi nhiều người lớn cứ cho mình quyền bình luận thay cho trẻ con nhỉ!

Chứ còn gì nữa! Đối tượng chính của phim hoạt hình là con nít, xem phim hoạt hình cùng con nít thì người lớn phải chấp nhận chứ. Thật vô lý khi đòi hỏi những bộ phim dành cho con nít phải phục vụ mình.

Thành công liên tiếp của hai phiên bản lồng tiếng live-action “Aladdin” và “Vua sư tử” có phải là dấu hiệu cho thấy việc khán giả đã bật đèn xanh cho các dự án phim lồng tiếng?

Thật ra khán giả đã đón nhận phim truyền hình Hồng Kông, Ấn Độ, Hàn Quốc lồng tiếng Việt từ hàng chục năm nay rồi. Tôi nhớ hồi trước có series phim “Vượt ngục” cả 5 phần đều lồng tiếng Việt rất tốt. Chẳng qua diễn viên Hàn Quốc, Hồng Kông có khuôn mặt châu Á nên khán giả thấy họ cất giọng Việt hợp lý hơn là Brad Pitt, Angelina Jolie nói tiếng Việt thôi.

Với số lượng bom tấn nước ngoài được phát hành mỗi tháng tại Việt Nam, anh có nghĩ lồng tiếng cho phim điện ảnh là một nghề hấp dẫn?

Những diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp đang thực hiện một công việc thầm lặng. Họ không được mọi người biết đến. Thu nhập của họ không cao bằng những người xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng họ góp phần làm cho bộ phim đó hay hơn, hấp dẫn hơn với khán giả. Những người có đam mê diễn xuất nhưng không có ngoại hình tốt đều có thể chọn lĩnh vực lồng tiếng.

Thời tôi mới ra trường, mặc dù là một diễn viên chuyên nghiệp đi diễn sân khấu, đóng phim nhưng tôi vẫn đi lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập. Tôi lồng tiếng cho rất nhiều phim truyền hình, vai của chính tôi cũng có mà vai của người khác như Nguyên Vũ, Bình Minh… cũng có. Chính giọng nói của tôi đã cứu rất nhiều vai diễn trên màn ảnh.

LỒNG TIẾNG CHO PHIM BOM TẤN: NÂNG TẦM HAY PHÁ HỦY?

Dù đã ăn sâu bắt rễ vào phim truyền hình và điện ảnh Việt Nam từ lâu nhưng việc lồng tiếng cho phim điện ảnh nước ngoài chiếu rạp lại gây nhiều ý kiến trái chiều trong khoảng 10 năm trở lại đây. Khán giả cho rằng bản lồng tiếng sẽ không bao giờ hay bằng bản gốc, nhất là đối với những bộ phim nhạc kịch.
Tuy nhiên, những con số doanh thu lại cho thấy điều ngược lại. Chúng chứng minh rằng việc lồng tiếng vẫn có sứ mệnh riêng, giúp khán giả lớn tuổi và nhỏ tuổi đều có thể nắm rõ toàn bộ nội dung phim.

• Từ 2012-2019, CGV đã lồng tiếng cho 12 bộ phim hoạt hình và 4 bộ phim live-action (phim người đóng) từ Disney

• Hơn ½ khán giả đến rạp lựa chọn bản lồng tiếng thay vì bản phụ đề

• Doanh thu bản lồng tiếng chiếm 47% tổng doanh thu các phim

• 4 phim có doanh thu bản lồng tiếng cao hơn bản phụ đề: “The Incredibles 2” (51%), “Ralph Breaks The Internet – Wreck It Ralph 2” (56%), “Toy Story 4” (58%) và “Dumbo” (68%)

• Số suất chiếu bản lồng tiếng phim “Aladdin” chỉ chiếm 20% nhưng doanh thu vẫn ngang bằng doanh thu bản phụ đề

Bài: Phương Thảo

Sản xuất: Hellos. – Nhiếp ảnh: Lâm Nguy – Trợ lý: Huey

Đọc thêm
Đại Nghĩa: “Nhiều người chưa xem phim lồng tiếng đã gõ phím chê bai”
“Phù thủy lồng tiếng” Đạt Phi: “Thù lao lồng tiếng phim điện ảnh cao gấp 100 lần phim truyền hình”
Võ Hạ Trâm: tại Việt Nam không nhiều người có thể vừa hát vừa lồng tiếng

Bài: Duy Vũ

24/10/2019, 16:00

Đại Nghĩa: “Nhiều người chưa xem phim lồng tiếng đã gõ phím chê bai”

Giải Trí

Sự nghiệp của Đại Nghĩa không thể thiếu đi vai trò lồng tiếng. Anh từng làm công việc này từ thời mới ra trường để kiếm thêm thu nhập, được nhiều đạo diễn giao trọng trách “cứu” các vai diễn có đài từ kém, và gắn liền với cả một thế hệ khán giả trẻ nhờ việc góp giọng nói trong nhiều bộ phim hoạt hình. Nam diễn viên kiêm MC trả lời tự tin: “Tôi chẳng ngại nhận lời lồng tiếng cho phim bom tấn, dù đó có là ‘Avengers’”.

Lần lồng tiếng đầu tiên của anh cho phim điện ảnh là vai nào?

Thần chết Du trong “Những nụ hôn rực rỡ”, bởi vai đó cần một giọng nói tốt hơn, truyền cảm hơn giọng của Johnny Trí Nguyễn. Johnny Trí Nguyễn đóng vai hành động ổn, còn những vai cần thể hiện tình cảm mùi mẫn và sâu lắng một chút, giọng anh ấy lại không hợp. Vì từng học chung lớp với Nguyễn Quang Dũng nên tôi đã nhận lời. Đó cũng là một vai diễn mà tôi rất thích.

Rồi sau đó anh có thêm “Rio”, nhiều tư liệu ghi nhận rằng đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên được lồng tiếng tại Việt Nam với kinh phí lên đến 1 tỷ đồng. Anh còn nhớ lần đó không?

Tôi nhớ bữa đó 1 giờ trưa vào phòng thu, tôi lồng tiếng một lèo khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là xong hết rồi.

Có vẻ như kể từ thời điểm đó, anh đã trở thành gương mặt vàng trong làng lồng tiếng vì các dự án đến dồn dập!

Tôi tham gia lồng tiếng cho “Rio” phần 1 và phần 2 cùng với Minh Hằng, Minh Tiệp. Sau đó tôi lồng tiếng cho phim “Chú mèo đi hia” cùng Ốc Thanh Vân và anh Đàm Vĩnh Hưng, rồi đến phim “Đi tìm Dory”. Phim để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là “Chú mèo đi hia”. Thời điểm đó tôi đang phải dốc hết sức lực diễn chương trình “Ngày xửa ngày xưa” ở Nhà hát Bến Thành, thế mà vai trong phim “Chú mèo đi hia” cũng rất nặng, phải la hét, gào thét um sùm. Các buổi trưa, tôi tranh thủ chạy qua studio lồng tiếng rồi buổi chiều lại chạy về biểu diễn bên kia. Lần đó, đích thân đạo diễn của “Chú mèo đi hia” bản gốc còn đến Việt Nam để ngồi theo dõi, căn chỉnh từng câu từng chữ.

Biết rằng bản lồng tiếng được tung ra để phục vụ các đối tượng không đọc kịp phụ đề như trẻ em, người già, nhưng nó cũng khiến khán giả trẻ, đối tượng chủ yếu bỏ tiền ra rạp xem phim cảm thấy bất công vì các suất chiếu lồng tiếng được ưu tiên quá nhiều. Anh nghĩ sao?

Tôi thấy tâm lý này có phần đúng. Bản thân tôi cũng thích nghe giọng của diễn viên gốc hơn bởi đó là tiếng nói được tuyển chọn qua rất nhiều vòng casting, của những diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood như Angelina Jolie hay Jack Black. Mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, chỉ cần đừng chê bai, kỳ thị quá mức hay nói những lời tiêu cực như “diễn viên Việt Nam dở ẹc”, “lồng tiếng làm mất giá trị của phim” là được.

Anh có đi xem những bộ phim do mình lồng tiếng để biết phản ứng của khán giả không?

Có chứ. Tôi đi xem để tự đánh giá hiệu quả công việc của mình. Cảm giác nghe lại giọng mình khi xung quanh có nhiều khán giả rất thú vị, chẳng khác gì đi xem một bộ phim mình đóng.

Nếu phải nghe những lời chê bai ngay trong rạp thì sao?

Tôi chưa bao giờ nghe trực tiếp. Khi khán giả quyết định mua vé xem phim lồng tiếng thì có lẽ họ cũng thích thể loại này rồi. Với lại, diễn viên Việt Nam không tệ đến mức khiến khán giả phải chê đâu. Những người phụ trách việc lồng tiếng như đạo diễn, nhà sản xuất đã casting rất kỹ để tìm ra giọng nói phù hợp với nhân vật. Ngay cả những nghệ sĩ không chuyên như Ái Phương, Hoàng Rapper, Minh Hằng… đều có khả năng nhanh nhạy để thích ứng với nhân vật mà họ lồng tiếng. Nếu có những bình luận tiêu cực thì đa phần đều đến từ mạng xã hội. Trên đó có những người chưa đi xem phim mà đã ngồi gõ phím chê bai. Đó là chuyện hết sức bình thường và tôi chấp nhận.

Kể ra cũng thật buồn cười khi nhiều người lớn cứ cho mình quyền bình luận thay cho trẻ con nhỉ!

Chứ còn gì nữa! Đối tượng chính của phim hoạt hình là con nít, xem phim hoạt hình cùng con nít thì người lớn phải chấp nhận chứ. Thật vô lý khi đòi hỏi những bộ phim dành cho con nít phải phục vụ mình.

Thành công liên tiếp của hai phiên bản lồng tiếng live-action “Aladdin” và “Vua sư tử” có phải là dấu hiệu cho thấy việc khán giả đã bật đèn xanh cho các dự án phim lồng tiếng?

Thật ra khán giả đã đón nhận phim truyền hình Hồng Kông, Ấn Độ, Hàn Quốc lồng tiếng Việt từ hàng chục năm nay rồi. Tôi nhớ hồi trước có series phim “Vượt ngục” cả 5 phần đều lồng tiếng Việt rất tốt. Chẳng qua diễn viên Hàn Quốc, Hồng Kông có khuôn mặt châu Á nên khán giả thấy họ cất giọng Việt hợp lý hơn là Brad Pitt, Angelina Jolie nói tiếng Việt thôi.

Với số lượng bom tấn nước ngoài được phát hành mỗi tháng tại Việt Nam, anh có nghĩ lồng tiếng cho phim điện ảnh là một nghề hấp dẫn?

Những diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp đang thực hiện một công việc thầm lặng. Họ không được mọi người biết đến. Thu nhập của họ không cao bằng những người xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng họ góp phần làm cho bộ phim đó hay hơn, hấp dẫn hơn với khán giả. Những người có đam mê diễn xuất nhưng không có ngoại hình tốt đều có thể chọn lĩnh vực lồng tiếng.

Thời tôi mới ra trường, mặc dù là một diễn viên chuyên nghiệp đi diễn sân khấu, đóng phim nhưng tôi vẫn đi lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập. Tôi lồng tiếng cho rất nhiều phim truyền hình, vai của chính tôi cũng có mà vai của người khác như Nguyên Vũ, Bình Minh… cũng có. Chính giọng nói của tôi đã cứu rất nhiều vai diễn trên màn ảnh.

LỒNG TIẾNG CHO PHIM BOM TẤN: NÂNG TẦM HAY PHÁ HỦY?

Dù đã ăn sâu bắt rễ vào phim truyền hình và điện ảnh Việt Nam từ lâu nhưng việc lồng tiếng cho phim điện ảnh nước ngoài chiếu rạp lại gây nhiều ý kiến trái chiều trong khoảng 10 năm trở lại đây. Khán giả cho rằng bản lồng tiếng sẽ không bao giờ hay bằng bản gốc, nhất là đối với những bộ phim nhạc kịch.
Tuy nhiên, những con số doanh thu lại cho thấy điều ngược lại. Chúng chứng minh rằng việc lồng tiếng vẫn có sứ mệnh riêng, giúp khán giả lớn tuổi và nhỏ tuổi đều có thể nắm rõ toàn bộ nội dung phim.

• Từ 2012-2019, CGV đã lồng tiếng cho 12 bộ phim hoạt hình và 4 bộ phim live-action (phim người đóng) từ Disney

• Hơn ½ khán giả đến rạp lựa chọn bản lồng tiếng thay vì bản phụ đề

• Doanh thu bản lồng tiếng chiếm 47% tổng doanh thu các phim

• 4 phim có doanh thu bản lồng tiếng cao hơn bản phụ đề: “The Incredibles 2” (51%), “Ralph Breaks The Internet – Wreck It Ralph 2” (56%), “Toy Story 4” (58%) và “Dumbo” (68%)

• Số suất chiếu bản lồng tiếng phim “Aladdin” chỉ chiếm 20% nhưng doanh thu vẫn ngang bằng doanh thu bản phụ đề

Bài: Phương Thảo

Sản xuất: Hellos. – Nhiếp ảnh: Lâm Nguy – Trợ lý: Huey

Đọc thêm
Đại Nghĩa: “Nhiều người chưa xem phim lồng tiếng đã gõ phím chê bai”
“Phù thủy lồng tiếng” Đạt Phi: “Thù lao lồng tiếng phim điện ảnh cao gấp 100 lần phim truyền hình”
Võ Hạ Trâm: tại Việt Nam không nhiều người có thể vừa hát vừa lồng tiếng

Võ Hạ Trâm: tại Việt Nam không nhiều người có thể vừa hát vừa lồng tiếng

Giải Trí

Võ Hạ Trâm nổi lên như một lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn lồng tiếng đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa. Cô là người góp vào thành công không nhỏ trong việc kéo nhiều đối tượng khán giả đến rạp thưởng thức các bộ phim hoạt hình như “Frozen” hay “Zootopia”.

Trâm thừa nhận, một ca sĩ chỉ vẫy vùng trong không gian âm nhạc khu biệt như cô, có cơ hội tiếp cận đến khía cạnh thương mại một cách đường hoàng là nhờ những khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua trải nghiệm với các bộ phim lồng tiếng Việt.

Khán giả dần nhớ đến Võ Hạ Trâm qua các vai lồng tiếng trong phim hoạt hình. Kể ra cũng là ngã rẽ bất ngờ với một ca sĩ thực lực như chị nhỉ?

Ban đầu, tôi chỉ casting cho phần hát của vai Anna trong “Frozen”. Khi tôi đến studio thu âm, nhà sản xuất người Hồng Kông nghe được giọng tôi và đề nghị anh Đạt Phi cho tôi lồng thử một phân đoạn nhỏ cho vai Anna xem thế nào. Tôi cũng không dám nhận lời ngay đâu vì sợ làm hỏng cả bộ phim bom tấn. Anh Đạt Phi nhiệt tình thuyết phục, tôi mới cầm kịch bản vào thu thử chừng 15-20 phút. Ngay sau đó nhà sản xuất quyết định ký hợp đồng với tôi dù trước đó vai này đã có một diễn viên khác thực hiện lồng tiếng được nửa đường rồi, nhà sản xuất phải đền hợp đồng cho người ấy. Trên thế giới, người hát thường sẽ là người lồng tiếng luôn nhưng tại Việt Nam, chúng ta chưa thể đào tạo ra những ca sĩ kiêm luôn hai vai trò đó nên vẫn hay tách bạch.

Yêu cầu dành cho người hát và lồng tiếng cao đến thế nào?

Một nghệ sĩ nhạc kịch của nước ngoài có thể kiêm được nhiều vai trò như lồng tiếng, hát, nhảy, diễn xuất. Ví dụ Anne Hathaway vừa diễn, vừa hát rất hay ca khúc “I dreamed a dream” trong phim “Những người khốn khổ”, hay Hugh Jackman trong phim “The greatest showman” cũng có thể hát, nhảy, diễn xuất điêu luyện.

Còn ở Việt Nam, diễn viên không hát được, ca sĩ thì không thể lồng tiếng hay diễn xuất. Hiện tại trong các trường đào tạo diễn viên cũng có bộ môn thanh nhạc nhưng nó không quan trọng, còn trường dạy thanh nhạc thì không có lớp diễn xuất. Nếu muốn có các nghệ sĩ đa tài, đa lĩnh vực thì môi trường đào tạo phải bài bản hơn.

Việc lồng tiếng ảnh hưởng khá nhiều đến diện mạo bộ phim, đối tượng khán giả và suất chiếu, khiến doanh thu bị ảnh hưởng. Chị có ý thức được điều đó không?

Các nhà sản xuất sẽ không mời tôi nếu họ chú trọng về thương mại hay hiệu ứng truyền thông. Võ Hạ Trâm không phải một cái tên đình đám để kéo nhiều khán giả đi xem phim. Những bộ phim tôi từng lồng tiếng có thể không đề cao doanh thu mà nhà sản xuất quan tâm đến việc truyền tải thông điệp nhân văn nhiều hơn. Khi Disney đầu tư tiền bạc và chất xám để làm một bộ phim bom tấn cỡ “Frozen”, “Zootopia”, tất nhiên họ không muốn nó chỉ chiếu tại Mỹ mà còn lan rộng tinh thần, thông điệp tới các nước khác. Đó là lý do vì sao phim hoạt hình Mỹ khi đến các nước châu Á đều làm phiên bản lồng tiếng riêng.

Các bộ phim hoạt hình Hollywood có thể phục vụ từ trẻ em đến người lớn. Điều này dẫn tới thực trạng nhiều khán giả trưởng thành không chấp nhận san sẻ suất chiếu lồng tiếng cho các em nhỏ, và thậm chí phản đối việc lồng tiếng ngay từ đầu. Đó có phải là sự ích kỷ không, theo chị?

Có hai lý do khiến họ nghĩ như vậy. Thứ nhất, họ từng xem phải những bản lồng tiếng tệ. Thứ hai, họ chưa cởi mở với phim lồng tiếng vì lúc nào cũng nghĩ bản gốc do nước ngoài làm mới là tốt nhất. Việc lồng tiếng là để phục vụ cho con nít, người lớn chiều con cái thì họ bỏ tiền vào xem cùng. Nếu bộ phim đó đủ chất lượng về mặt lồng tiếng và âm nhạc thì họ mới dần thay đổi định kiến được.

Năm 2019, hai bộ phim live-action là “Aladdin” và “Vua sư tử” được lồng tiếng đã gặt hái khá nhiều thành công về doanh thu. Chị có hình dung rằng một ngày, phim Marvel cũng được lồng tiếng bởi diễn viên Việt Nam?

Điều đó phụ thuộc vào định hướng của những hãng phim lớn. Nhưng tôi nghĩ chỉ có lồng tiếng cho phim hoạt hình, live-action và phim truyền hình là khả thi thôi. Lồng tiếng cho các siêu anh hùng cao to, hầm hố không dễ dàng đâu. Thôi thì cứ hy vọng đó là câu chuyện ở thì tương lai.

Những đất nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản không phổ biến việc sử dụng tiếng Anh nên họ chấp nhận tất cả phim ảnh được bản địa hóa hoàn toàn. Họ trân trọng và cởi mở với điều đó. Còn tại Việt Nam, khán giả đang quen thuộc với tiếng Anh rồi nên họ luôn băn khoăn liệu lồng tiếng vào có được như nước ngoài không.

Chị có cảm thấy buồn trước sự e dè của khán giả Việt?

Họ có một phần đúng, vì chúng tôi không đủ thực lực để làm tròn vai như phiên bản gốc. Nếu so sánh trình độ thanh nhạc của tôi với một sinh viên nước ngoài, tôi cũng không bằng. Diễn viên nước ngoài được đào tạo rất bài bản từ bé, còn tôi 15-16 tuổi mới ý thức được việc đi học. Phải chấp nhận rồi từ từ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Nhờ công việc lồng tiếng, có vẻ chị vừa được vùng vẫy trong không gian âm nhạc riêng, vừa được tiếp cận đối tượng khán giả đại chúng thông qua điện ảnh?

Đúng vậy. Cảm giác khi ra mắt một sản phẩm âm nhạc khác rất nhiều với khi một bộ phim mình lồng tiếng được phát hành. Ai cũng đi xem phim mà, từ con nít đến người lớn tuổi. Trong khi với âm nhạc, lượng khán giả của tôi không nhiều mà chỉ gói gọn ở một khoảng nhỏ thôi.

                   LỒNG TIẾNG CHO PHIM BOM TẤN: NÂNG TẦM HAY PHÁ HỦY?

Dù đã ăn sâu bắt rễ vào phim truyền hình và điện ảnh Việt Nam từ lâu nhưng việc lồng tiếng cho phim điện ảnh nước ngoài chiếu rạp lại gây nhiều ý kiến trái chiều trong khoảng 10 năm trở lại đây. Khán giả cho rằng bản lồng tiếng sẽ không bao giờ hay bằng bản gốc, nhất là đối với những bộ phim nhạc kịch.
Tuy nhiên, những con số doanh thu lại cho thấy điều ngược lại. Chúng chứng minh rằng việc lồng tiếng vẫn có sứ mệnh riêng, giúp khán giả lớn tuổi và nhỏ tuổi đều có thể nắm rõ toàn bộ nội dung phim.

• Từ 2012-2019, CGV đã lồng tiếng cho 12 bộ phim hoạt hình và 4 bộ phim live-action (phim người đóng) từ Disney

• Hơn ½ khán giả đến rạp lựa chọn bản lồng tiếng thay vì bản phụ đề

• Doanh thu bản lồng tiếng chiếm 47% tổng doanh thu các phim

• 4 phim có doanh thu bản lồng tiếng cao hơn bản phụ đề: “The Incredibles 2” (51%), “Ralph Breaks The Internet – Wreck It Ralph 2” (56%), “Toy Story 4” (58%) và “Dumbo” (68%)

• Số suất chiếu bản lồng tiếng phim “Aladdin” chỉ chiếm 20% nhưng doanh thu vẫn ngang bằng doanh thu bản phụ đề

Bài: Phương Thảo

Sản xuất: Hellos.

Nhiếp ảnh: Lâm Nguy

Trợ lý: Huey

Đọc thêm
Đại Nghĩa: “Nhiều người chưa xem phim lồng tiếng đã gõ phím chê bai”
“Phù thủy lồng tiếng” Đạt Phi: “Thù lao lồng tiếng phim điện ảnh cao gấp 100 lần phim truyền hình”
Võ Hạ Trâm: tại Việt Nam không nhiều người có thể vừa hát vừa lồng tiếng

“Phù thủy lồng tiếng” Đạt Phi: “Thù lao lồng tiếng phim điện ảnh cao gấp 100 lần phim truyền hình”

Giải Trí

Đạt Phi là giọng nói quen thuộc của khán giả Việt qua các bộ phim truyền hình từ thập niên 1990 như “Bao Thanh Thiên”, “Tiếu ngạo giang hồ” hay “Hoàn Châu cách cách”. Vì lẽ đó mà rất nhiều bài báo từng khai thác anh dưới khía cạnh của một người “yếm thế” trong nghệ thuật: vai trò thầm lặng, đứng sau hào quang, không được ai biết đến, cát-xê bèo bọt… Nhưng trong lĩnh vực điện ảnh, Đạt Phi lại giữ vai trò khá quan trọng khi là người chịu trách nhiệm bản địa hóa nhiều bộ phim bom tấn từ hoạt hình đến phim người đóng có doanh thu lên tới trăm tỷ.

Không bỏ sót dù chỉ một hơi thở của diễn viên

Là một trong những người đầu ngành, anh đánh giá số lượng khán giả đến rạp xem những bộ phim điện ảnh lồng tiếng đang ở mức độ nào?

Cách đây 6 năm, con số đó chỉ chiếm khoảng 20-30% thôi, nhưng hiện tại thì đã ở mức 70% so với lượng khán giả xem phim phụ đề rồi. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho ngành lồng tiếng ở mảng phim hoạt hình.

Tuy nhiên, khán giả yêu thích cũng có nhưng số lượng không yêu thích thì nhiều hơn gấp bội. Có lẽ do các bạn trẻ ngày nay có trình độ tiếng Anh khá cao, họ nghĩ rằng lồng tiếng sẽ không bao giờ hay bằng bản gốc. Tôi không đồng ý với quan điểm đó vì việc lồng tiếng vẫn có sứ mệnh riêng. Nó giúp các khán giả trẻ em và người lớn tuổi cũng có thể xem được. Các nền điện ảnh lớn trên thế giới đều đã chấp nhận việc này.

Anh đã làm thế nào để bản lồng tiếng của bộ phim “Aladdin” đạt thành công vang dội như vậy?

Mặc dù được ra mắt trong năm 2019, sau một chặng đường dài phát triển của mảng lồng tiếng nhưng bộ phim này vẫn bị nhiều khán giả phản đối ngay từ lúc tung trailer. Chính bởi số lượng anti-fan tràn vào công kích nhiều quá nên cuối cùng nhà phát hành không dám mạo hiểm xếp nhiều suất lồng tiếng cho nó.

Khán giả chưa cần xem phim đã nghĩ chắc nó sẽ dở tệ, thậm chí dùng những lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích chúng tôi. Tủi thân chứ, nhưng chúng tôi chấp nhận và cố gắng hết sức để phủ nhận lại những điều họ nói. Trung bình cứ 10 suất chiếu thì hết 8 suất phụ đề, chỉ có 2 suất lồng tiếng. Cảm giác giống như mình đang đi lại con đường cách đây 6-7 năm, khi phải tập thói quen mới cho khán giả.

Nhưng không ngờ rằng doanh thu của phim tại Việt Nam là 3,5 triệu USD. Trong đó, dù ít suất hơn rất nhiều so với phụ đề nhưng lượng khán giả đến xem phim lồng tiếng lại ngang ngửa, góp vào 50% doanh thu tổng. Đó là thành công ngoài sức mong đợi, thậm chí còn thắng lớn so với phụ đề.

Nó đã tạo tiền đề cho “Vua sư tử” sau đó phải không, vì dường như nhà phát hành đã rất tự tin khi ưu tiên xếp suất chiếu cho phiên bản lồng tiếng bất chấp đây là bộ phim của những khán giả lớn lên từ thập niên 90?

Đúng, dù hoàn toàn là kỹ xảo nhưng “Vua sư tử” vẫn là một bộ phim live-action. Lần này, suất chiếu của lồng tiếng và phụ đề ngang ngửa nhau. Thống kê cho thấy trong số tổng doanh thu 4 triệu USD thì phiên bản lồng tiếng đã đóng góp đến gần 70%.

Anh nghĩ điều gì đã tạo nên thành công cho bản lồng tiếng của hai bom tấn live-action này?

Tôi đưa vào đó rất nhiều thành ngữ. Chẳng hạn có đoạn Aladdin nói: “Tôi đã quá sợ những điều đó”, thì tôi sửa lại là: “Con chim bị ná bao giờ cũng sợ cành cong”, nghe hấp dẫn và gần gũi hơn nhiều. Đừng nghĩ rằng lồng tiếng chỉ là bê y nguyên nội dung của phiên bản gốc. Thực chất, lồng tiếng là công việc sáng tạo, diễn xuất, sản xuất… để bản địa hóa một sản phẩm dành cho khán giả Việt.

Có sự khác biệt rõ rệt nào giữa việc lồng tiếng cho phim hoạt hình và phim người đóng, theo anh?

Với hoạt hình, mình phải làm lố hơn so với bình thường. Còn phim người đóng thì khác, nó đời lắm, mình phải nói như ở ngoài đời thật. Người Mỹ nói giọng tông thấp bằng hơi, không giống như người Việt mình nói tông cao. Và mình phải làm sao trong bản lồng tiếng không bỏ sót một thứ gì, kể cả một hơi thở của diễn viên. Các studio sẽ luôn giám sát và yêu cầu chỉnh sửa bất cứ phần nào họ chưa vừa ý.

Hai con tôi chính là “chuột bạch”

Nhưng theo tôi, có lẽ không phải tự dưng mà nhiều khán giả mất niềm tin vào chất lượng lồng tiếng của Việt Nam, thành ra họ không muốn ủng hộ.

Đúng. Rất nhiều khán giả đã quay lưng với phim lồng tiếng kể từ sau “Rio” (2011) – bộ phim hoạt hình được đầu tư lồng tiếng chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Nó làm người ta thất vọng tột độ và hình thành nên tâm lý phản kháng sau này. Cứ mỗi lần thấy phim nào được lồng tiếng là họ mặc định nó tệ như phim “Rio”.

Vậy điều gì là bước ngoặt khiến họ dần tin tưởng và mở lòng trở lại?

Năm 2013, lúc “Frozen” công chiếu, tôi biết nhiều khán giả tới rạp xem phim đã mua nhầm vé lồng tiếng. Người hậm hực khó chịu, người thì bỏ về giữa chừng. Nhưng trong số ngồi lại, có người kiên nhẫn xem hết. Kết quả vượt ngoài mong đợi vì một bộ phim hoạt hình nhạc kịch khó như vậy mà Việt Nam lại thực hiện quá tốt. Điều đó khiến “Frozen” được xem là một trong những thành công quan trọng nhất của ngành công nghiệp lồng tiếng phim hoạt hình Việt Nam. Đích thân hãng Disney còn gửi bằng vinh danh tặng công ty của tôi. Giữa bối cảnh đầy rẫy khó khăn và định kiến như vậy, họ rất ngạc nhiên và khâm phục.

Trên thực tế, chúng tôi không hề muốn can thiệp vào giọng hát diễn viên trong những bộ phim ca nhạc hay nhạc kịch. Là bên hãng muốn thế, chứ nếu chỉ lồng tiếng mà không phải hát thì khỏe lắm. Tôi ví dụ, nếu một ngày nào đó phim Việt Nam được phát hành ra toàn thế giới, rồi Mỹ cũng mua phim mình về để lồng tiếng, đặt trường hợp nhân vật trong phim Việt Nam hát cải lương thì người Mỹ sẽ phải lồng hát như thế nào?

Giai đoạn đầu lồng tiếng, khi chưa có nền tảng hay chuẩn mực nào cụ thể, làm sao để anh biết mình làm tốt hay không?

Khi lồng tiếng, giọng của mình với giọng gốc không được chênh nhau về tông. Hai bên phải tương đương nhau. Ở nhà tôi có sẵn “chuột bạch” là 2 đứa con nhỏ. Sau khi lồng tiếng xong, tôi cho các con tôi xem để đánh giá, chúng cùng là con nít mà. Chúng khen thì tôi biết sản phẩm không tệ, còn chê thì hiểu vấn đề rồi đó.

Với những bộ phim anh cảm thấy mình làm tốt mà không được nhiều khán giả đón nhận, anh thấy sao?

Gần đây nhất có “Tân vua hài kịch”. Người ta mặc định phim của Châu Tinh Trì là phải lồng giọng các diễn viên hải ngoại hồi xưa, nghe vậy mới vui. Nhưng tôi cho rằng điều này không còn phù hợp với tất cả đối tượng khán giả hiện nay nữa. Tôi chọn giải pháp lồng tiếng chân thật, nhân vật nói sao thì mình nói y chang vậy.

Tôi vẫn muốn các bộ phim châu Á sắp tới được lồng tiếng theo tiêu chí đó. Đây là hướng đi mới cho những người muốn theo đuổi nghề lồng tiếng sau này, không bị motif cũ nào lấn át. Hãy trả lại cho bộ phim sự tự nhiên, cái gì đang diễn ra bên ngoài cuộc đời thì cứ bê vào đặt đúng chỗ trong phim.

Anh thường mất bao lâu để hoàn thiện phần lồng tiếng cho một bộ phim?

Giai đoạn lồng tiếng mất khoảng 2 tuần còn chuẩn bị tiền kỳ khoảng 1 tháng.

Anh có ngại tiết lộ thù lao không?

Tôi không thể tiết lộ chính xác số tiền nhưng thù lao lồng tiếng cho phim điện ảnh là một trời một vực so với lồng tiếng phim truyền hình trước kia, có thể nói là gấp hơn 100 lần.

Anh dự đoán thế nào về tiềm năng của phim bom tấn lồng tiếng?

Sắp tới, khán giả sẽ được theo dõi ngày càng nhiều các bộ phim bom tấn nước ngoài được lồng tiếng, trong đó nhiều nhất có thể là từ hãng Disney. Dù vậy, thực tế là việc này vẫn gặp nhiều trở ngại, xuất phát từ tâm lý lo lắng của các nhà phát hành.

Lẽ ra vừa rồi chúng tôi lồng tiếng cho “Maleficent 2”. Casting giọng xong hết thì Disney Việt Nam quyết định dừng lại. Họ lo rằng việc này sẽ giới hạn khán giả, trong khi trẻ em ở độ tuổi nhỏ quá không phải là đối tượng tiềm năng. Bom tấn “Avengers: End game” cũng chuẩn bị được lồng tiếng thì phải hủy vì nhà phát hành sợ bị phản đối. Cá nhân tôi nghĩ đó đúng là việc chưa nên làm do yêu cầu rất cao, khâu thực hiện cực kỳ khó và khán giả thì còn nhiều định kiến.

Những dịch vụ truyền hình trực tuyến trả tiền sắp tới cũng là đối thủ cạnh tranh không nhỏ với phim chiếu rạp, theo anh thì chúng có ảnh hưởng gì tới phim lồng tiếng không?

Tất nhiên là có, nhiều nữa là đằng khác. Netflix và Disney+ đều đang có kế hoạch đem lồng tiếng các bộ phim bom tấn ở nhiều quốc gia khác nhau để chiếm lĩnh thị phần, trong đó có Việt Nam. Disney đang đặt công ty tôi bao thầu lồng tiếng Việt toàn bộ các phim hoạt hình và live-action. Dù là chiếu online nhưng chất lượng lồng tiếng cho các bộ phim này thật sự chất lượng không thua kém gì phim điện ảnh.

                      LỒNG TIẾNG CHO PHIM BOM TẤN: NÂNG TẦM HAY PHÁ HỦY?

Dù đã ăn sâu bắt rễ vào phim truyền hình và điện ảnh Việt Nam từ lâu nhưng việc lồng tiếng cho phim điện ảnh nước ngoài chiếu rạp lại gây nhiều ý kiến trái chiều trong khoảng 10 năm trở lại đây. Khán giả cho rằng bản lồng tiếng sẽ không bao giờ hay bằng bản gốc, nhất là đối với những bộ phim nhạc kịch.
Tuy nhiên, những con số doanh thu lại cho thấy điều ngược lại. Chúng chứng minh rằng việc lồng tiếng vẫn có sứ mệnh riêng, giúp khán giả lớn tuổi và nhỏ tuổi đều có thể nắm rõ toàn bộ nội dung phim.

• Từ 2012-2019, CGV đã lồng tiếng cho 12 bộ phim hoạt hình và 4 bộ phim live-action (phim người đóng) từ Disney

• Hơn ½ khán giả đến rạp lựa chọn bản lồng tiếng thay vì bản phụ đề

• Doanh thu bản lồng tiếng chiếm 47% tổng doanh thu các phim

• 4 phim có doanh thu bản lồng tiếng cao hơn bản phụ đề: “The Incredibles 2” (51%), “Ralph Breaks The Internet – Wreck It Ralph 2” (56%), “Toy Story 4” (58%) và “Dumbo” (68%)

• Số suất chiếu bản lồng tiếng phim “Aladdin” chỉ chiếm 20% nhưng doanh thu vẫn ngang bằng doanh thu bản phụ đề

Bài: Phương Thảo

Sản xuất: Hellos.

Nhiếp ảnh: Lâm Nguy

Trợ lý: Huey

Đọc thêm
Đại Nghĩa: “Nhiều người chưa xem phim lồng tiếng đã gõ phím chê bai”
“Phù thủy lồng tiếng” Đạt Phi: “Thù lao lồng tiếng phim điện ảnh cao gấp 100 lần phim truyền hình”
Võ Hạ Trâm: tại Việt Nam không nhiều người có thể vừa hát vừa lồng tiếng