Công Trí: Quyền lực, lãng mạn & cô đơn - Tạp chí Đẹp

Công Trí: Quyền lực, lãng mạn & cô đơn

Sao

Tôi yêu công việc hơn tình yêu

– Sáng tạo càng nhiều, người ta càng dễ thu mình vào lớp áo cô đơn và trú ngụ lâu dài trong đó. Có bao giờ anh thử cởi bỏ nó để thử một “chiếc áo” khác của mình thiết kế vừa vặn và đẹp hơn?

– Hãy cứ nghĩ khi bạn mua một lọ nước hoa với mùi hương mới thì cảm xúc của bạn sẽ khác hoàn toàn khi mình chỉ dùng mãi một mùi. Cô đơn với tôi cũng như một mùi hương, tùy cách mỗi người cảm nhận mùi hương như thế nào mà nó sẽ giúp mình thăng hoa hoặc hụt hẫng. Cô đơn cũng không phải một bản nhạc, một bộ phim có thể bật lên xem rồi nghiền ngẫm, tấm tắc. Đôi khi ở trong buổi tiệc, cô đơn ùa đến khiến mình cảm giác đang ở căn phòng trống. Mặc dù tôi có thể kiểm soát công việc, kiểm soát cảm xúc nhưng cô đơn thì không thể. Với lại, kiểm soát sự cô đơn không phải một giải pháp tốt.

 

– Đứng trước đám đông, khi cô đơn xảy đến, anh thường làm gì với chúng?

– Đứng trước cuộc họp báo, một show diễn của mình thì đương nhiên cô đơn không thể xảy đến. Vì lúc đó mình có quá nhiều thứ phải lo, phải nghĩ. Nhưng trong một bữa tiệc, ở bar, pub… bạn bè đông nhưng thỉnh thoảng mình không có cảm xúc gì thậm chí rất tâm trạng. Và tôi chấp nhận nó một cách tự nhiên, nó là một mùi hương mang đến cảm xúc cho mình thì không việc gì mình lại phải chối bỏ cả.

– Và anh mang chúng vào những sáng tác?

– Không. Khi mang cô đơn vào sáng tác, sự sáng tạo sẽ mang một bộ mặt khác, một cách thể hiện khác và chúng rất nặng nề. Điều đó không hay chút nào. Nhiệm vụ của nghệ thuật là đem đến cho người xem sự thăng hoa, cảm xúc, phát hiện nhiều thứ tuyệt vời hơn chứ không phải thưởng lãm sự cô đơn của người sáng tạo ra nó.

– Với tính cách nhạy cảm như vậy, tình yêu với anh có phải một liều thuốc an thần?

– Đặc biệt trong chuyện này thì tôi rất rõ ràng, công việc là công việc, tình yêu là tình yêu. Dù là công việc hay tình yêu, khi tôi đã sống hết mình thì chẳng còn gì phải hối tiếc hay thấy thiệt thòi. Khi đang yêu một tình yêu đẹp, hoặc tình yêu chưa thăng hoa, tôi biết tận dụng những gì mình có. Mỗi ngày ở mỗi câu chuyện tôi đều nhận ra nhiều điều và có thể hưởng thụ trên những kinh nghiệm đó. Cho nên, tôi luôn biến những điều tình yêu mang đến để mình trở nên vui hơn hoặc buồn hơn.

– Thế còn bế tắc trong tình yêu có tác động nhiều đến anh không?

– Tôi nghĩ những người làm nghệ thuật luôn biết cách cân bằng, và tôi là một người cân bằng rất nhanh. Nhanh hơn sức tưởng tượng của tôi. Tôi yêu công việc của mình nhiều hơn. Tình yêu cũng chỉ là một chất xúc tác và cần phải có để cuộc sống thêm thú vị. Nếu ai đã yêu tôi – một người làm nghệ thuật thì họ đã chấp nhận mạo hiểm với cuộc sống, họ buộc phải đón nhận lí trí và cảm xúc có thể thay đổi trong tôi bất kỳ lúc nào.

Tôi luôn biến giấc mơ thành hiện thực

– Hiện anh đang tận hưởng một cuộc sống rất thú vị và không nhàm chán?

– Một ngày của tôi thường stress nhiều hơn chứ chán thì không. Công việc của tôi quá nhiều. Đôi lúc tôi cứ tưởng mình đang đứng trước một căn nhà bừa bộn và không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cho phép mình cáu gắt, thậm chí quăng đồ như ý mình muốn. Tất nhiên, lúc đó tôi sẽ đóng cửa phòng và không để ai trông thấy mình. Trong sáng tạo, tôi không chấp nhận đứng yên và hưởng giờ phút yên ả. Còn sau giờ làm, tôi thích một cuộc sống yên bình, thỉnh thoảng đi du lịch vài tháng, rảnh rỗi đến pub, xem phim, ngồi quán cóc… Nói chung, tôi luôn sắp xếp một chu trình hằng ngày của mình như bao người bình thường khác thì mới có thể làm việc được.

– Và giấc mơ cưỡi ngựa trong một khu trang trại của anh cũng nằm trong chu trình đó?

– Giấc mơ của tôi thì tôi sẽ biến nó thành hiện thực, vì đa phần tôi đều biến giấc mơ thành hiện thực, dĩ nhiên giấc mơ không nằm ngoài tầm với. Tôi thích một cuộc sống vừa hiện đại vừa cổ tích. Thế nên, tôi luôn có ý định được sống ở một vùng nông thôn bình dị, có thiên nhiên, cây cỏ, chim thú. Tôi nghĩ để thực hiện nó thì không quá khó, tôi vẫn đang tiến hành nhưng giấc mơ là của tôi nên tôi sẽ giữ nó cho riêng mình.

– Là một nhà thiết kế giỏi trong ngành thời trang, được biết anh còn rất nhiều tài khác?

– Thiết kế nội thất, kinh doanh, xây dựng, làm cây cảnh… những gì liên quan đến cái đẹp tôi đều có thể làm được. Những điều này cũng giúp tôi chủ động với công việc của mình hơn. Và tôi hài lòng vì mình chọn thời trang làm điểm dừng.

– Thế còn vào bếp thì sao?

– Nấu một vài món ăn đãi bạn bè, người yêu theo khẩu vị của họ, tôi làm được chứ. Nhưng tôi không thích mình thường xuyên vào bếp, đó chỉ là một nét chấm phá để bản thân mình không quá lạc hậu và khô khan. Nấu ăn là một cái duyên, một đóa hoa dùng để cài lên tóc người phụ nữ điểm xuyến cho họ đẹp hơn. Tôi gắn nó lên thì không đẹp, tất nhiên thỉnh thoảng mình có thể làm điều đó để làm hài lòng người thân. Đó, đôi khi tôi thấy cái nghĩ của mình bị lạc hậu lắm, nhưng tôi vẫn sẽ giữ cái lạc hậu đó cho riêng mình. (Cười).

Sau Bình

Theo Mỹ thuật & Đời sống

Thực hiện: depweb

21/11/2012, 19:38