Còn đâu bia hơi thời thương hiệu

Review

Nay đến lúc reo “eo ơi Hà Nội bia”, bia “Hà Nội mở rộng”, pha trộn bọt, hơi. Các chiêu trò làm ăn bẩn lấn vào bãi bia hơi, từng như một biểu tượng, như tình yêu và nỗi nhớ…

Hương bia thơm với lạc rang húng lìu và cái nhẩn nha thanh thản bay đi, nhường chỗ cho thị trường ăn thùng uống chậu, nhậu tưng tưng…

 

Minh họa: Hồng Trang

Bia “cỏ” tràn về như gió heo may. Ít, nhiều pha, tùy tâm, tùy hứng. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người, quen quen thì 50-50 tươi với “cỏ”, ngơ ngáo thì cỏ đỏ cốc, tới 2/3.

Bia cỏ từ ngoại thành, ngoại tỉnh, làm từ nước giếng khoan, ủ men “lạ” cho nhanh, giá khoảng 3.000đ/cốc, nhưng cốc ấy pha đến 60% bia cỏ, chỉ 20% bia và 20% bọt.

Sành ăn uống, sành đủ luôn: “Loạt đạn đầu” được uống bia “xịn”, “chọc tiết” vẫn mục sở thị, “tây tây” rồi chỉ ực “bia cỏ”. Bia vẫn lăn cả bom, nhưng bia ra, pha vào cốc. Cốc đầu có tý mùi, nữa thì rặt mùi cỏ, cặn, loãng toẹt…, mải vui ai biết đâu làm trò.

Xưa, thời mới quen bia, “bia bốc” xía ngang bia Con cọp, Trúc Bạch. Rồi “bia hơi mậu dịch” phải kèm, hòa một ly nhỏ xi rô đỏ tươi uống cho đỡ đắng. Rồi chen chúc xếp hàng nhích tích kê sắt sâu qua dây thép, làm cốc bia phải kèm đĩa mồi. Đến thời đổi mới, bia bọt sủi khắp quán, bãi, vỉa hè…

Thế mà thành thương hiệu, vì tươi ngon, đậm đà như bản sắc. Ta “tự sướng” làm Tây còn phải sướng theo, bia hơi Hà Nội lên hương một thương hiệu, nỗi nhớ… sánh vai gần phở, nem, bánh mỳ…

Nay người Hà Nội như dửng dưng với bia hơi. Vì bia đi đằng bia, bọt lặn đằng bọt, bia với bọt như hai đẳng cấp. Nhiều quán bon chen làm ăn, gom bọt hết mùi hết hơi, pha tý bia và sục CO2 tạo bọt, ướp rồi lại bưng ra. Thảo nào “tạo bọt” thành một “phương ngữ” mới, nghe như “đểu”, dỏm…

Bia cỏ giết bia hơi, làm thêm mồi cho bia ngoại. Budweiser sắp tràn vào, xây nhà máy. Thị trường bia lớn và tăng trưởng nhanh nhất châu Á này rồi sẽ đưa bia hơi thành món “một thời để nhớ” rồi để quên…

Bia bọt, chuyện đàn bà thường cản đàn ông. Còn đàn ông bia bọt đôi khi chỉ để kể lại chuyện bia bọt chưa xứng tầm, chưa giữ được thương hiệu như nem hay phở…Mất bản sắc, thương hiệu là mất thị trường.

Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về bia hơi Hà Nội, một thời đạn bom, một thời vỉa hè… Nay đi xe đạp uống bia hơi, đi xe hơi còn chẳng buồn uống bia nội ôm, thời thế khác, thế thời cứ bia ngoại cho xứng tầm hoành tráng…

Trần Giang Phương

Thực hiện: depweb

26/04/2013, 15:10