Cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín: Tôi đã sống hết mình cho ca nhạc, điện ảnh

Giải Trí

Đột ngột qua đời ở tuổi 68, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín khiến công chúng và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Giờ đây, tất cả những thước phim của ông chỉ còn là những ký ức đẹp, nhất là vai diễn Đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim “Ván bài lật ngửa” – một hiện tượng của màn ảnh của những năm 80, được khởi quay cách đây gần 40 năm. Vào năm 2004, ông đã cùng Đẹp nhìn lại những hồi ức khó phai của điện ảnh, âm nhạc và chính cuộc đời của ông. Mời độc giả cùng chúng tôi đọc lại những dòng tự sự này như phút lặng dành cho một trong những nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Việt Nam đã ra đi mãi mãi…

Theo chia sẻ từ gia đình, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã bất ngờ qua đời tại nhà riêng vào lúc 7 giờ sáng 4/1/2020 tại Tp. HCM.

1. Tôi là người may mắn. Ngay từ khi là học trò trường trung học Mạc Đĩnh Chi, tôi đã được biết đến sau một show truyền hình. Với huy chương vàng của liên hoan ca nhạc học sinh, tôi như người đi hia bảy dặm bước thẳng vào các phòng trà ca nhạc nổi tiếng như QueenBee, Tự Do, Khánh Ly, Lệ Thu, Macabane… của một Sài Gòn cũ.

Từ sân khấu phòng trà, tôi đi một đôi hia bảy dặm khác vào lĩnh vực điện ảnh. Tôi thật sự được công chúng biết đến từ những năm 1971-1972, và là diễn viên, ca sĩ nhận thù lao cao nhất trong lứa tuổi của mình. Muốn nổi tiếng rất khó, phải qua chọn lọc của các tay bầu, đạo diễn khó tính. Không có chuyện mua chuộc hay lăng-xê.

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín sinh ngày 29/11/1952, là một diễn viên điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng một thời của Việt Nam.

2. Hai năm sau ngày giải phóng, tôi đầu quân cho đoàn kịch nói Bông Hồng của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng và nổi lên với các vở “Hoa sim gai trắng”, “Cho tình yêu mai sau”,… Rồi tôi bước vào điện ảnh cách mạng với các phim “Tình đất Củ Chi”, “Giữa hai làn nước”,… Sau những phim đó, tôi được chọn đóng vai chính trong “Ván bài lật ngửa” (8 tập). Với phim này, tôi thật sự khẳng định được mình.

Khi nền điện ảnh sa sút, tôi trở thành chủ nhà hàng. Làm nhà hàng Ngói Xanh (với sự hùn hạp của một số anh em) cũng là thời gian tôi nghỉ ngơi. Nhưng anh em cứ bắt ôm đàn hát miết. Vừa hát vừa nhậu, không ai cho phép, cũng chẳng ai cấm. Tối nào cũng tụ tập như vậy cứ thế mà thành phong trào. Vâng, tôi tin là phong trào “Hát cho nhau nghe” trong các quán nhậu, nhà hàng đã khởi nguồn từ Ngói Xanh. Riêng tôi, ngày nào cũng hát và uống như thế riết thành… bệnh, nên phải dẹp quán, không phải vì ế mà sợ chết.

Vai diễn nhà tình báo Thành Luân đó đã đưa Nguyễn Chánh Tín từ một ca sĩ nổi tiếng khi đó vụt sáng trong vai trò diễn viên, trở thành ngôi sao thực thụ của điện ảnh Việt, được khán giả cả nước yêu mến và ngưỡng mộ.

3. Tôi có may mắn được “trúng mánh” vài vụ đất đai. Có tiền, tôi mua máy ảnh đời mới. Một sở thích từ lâu có dịp thỏa nguyện, tôi trở thành nhiếp ảnh gia. Bạn cứ tin đi, tôi đang có âm mưu sẽ làm một triển lãm ảnh cùng với bạn bè.

Cuộc sống quá nhiều bon chen, đôi lúc tôi cũng thấy mệt. Chợt một hôm nhìn thấy hoa đẹp – cái đẹp bị bỏ quên. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Cuộc sống con người, niềm vui giản dị và dễ thương biết chừng nào mà mình đánh mất trong sự hỗn độn của đời sống hàng ngày.

Vẻ đẹp lãng tử và phong độ cùng giọng ca truyền cảm đã giúp Nguyễn Chánh Tín thành công trong vai trò ca sĩ.

4. Tôi đã sống hết mình cho ca nhạc, cho điện ảnh. Một ca khúc hay một vai diễn, tôi không thích thì không thể diễn hay hát được. Nó phải vào máu tôi thì tôi mới hát được. Tôi chỉ thật sự nhớ được rất ít các ca khúc. Tôi không trở thành ca sĩ chuyên nghiệp được. Chính vì tôi nhận vai hay hát một bài hát phải được chính tôi yêu thích thì tôi mới diễn cảm chân thật được, cho nên tôi vẫn nghĩ những bài hát ấy hay vai tôi diễn nó thường khác với người khác. Có nghĩa là tôi chuẩn bị rất chu đáo cho công việc của mình.

Tình hình ca nhạc bây giờ, như tôi cảm thấy, hình như các em chỉ chú ý vào biểu diễn giọng hoặc biểu diễn thể hình. Hiếm có người trẻ hiện nay biết kết hợp hai cái đó. Diễn viên cũng vậy, họ diễn cái bề ngoài chứ không diễn cái bên trong. Cho nên sự thành công của họ chỉ có mức độ, chứ không vượt bậc. Họ chỉ là những người biết hát, biết múa, biết diễn chứ không phải là nghệ sĩ thật sự.

Vào năm 1973, khi đã là một ca sĩ khá nổi tiếng thời đó, ông lấy vợ là ca sĩ Bích Trâm. Ca sĩ Bích Trâm ngày đó là một người bạn học cùng Trường Luật với ông và cùng tham gia đội văn nghệ của trường. Họ đã trở thành cặp đôi vàng vô cùng ăn ý và đẹp đôi thời bấy giờ.

5. Có thể có người cho rằng tôi thành công là nhờ cái mã đẹp trai. Thật ra, tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp trai so với các ca sĩ hay diễn viên khác, nếu nhìn vào từng khía cạnh. Nhưng nếu cộng lại từ dáng dấp, mặt mày đến tướng tá thì có lẽ nhìn xa coi tôi cũng được. Tôi chẳng có gì để tự hào về chuyện này.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, một diễn viên đẹp có lợi thế gấp hai diễn viên không đẹp. Trong hiện tại cũng như quá khứ, một diễn viên có thể tự làm xấu một cách dễ dàng, như Anthony Quin trong phim “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” chẳng hạn, nhưng làm cho đẹp thì xem ra khó quá. Bởi thế người đẹp có thể đóng được nhiều vai hơn người xấu. Giữa một người đẹp và một người xấu, nếu tài ngang nhau thì người đẹp thắng. Người xấu phải có tài gấp ba, bốn lần người khác mới cơ hội như cái anh chàng Dustin Hoffman chẳng hạn. Tuy nhiên, đẹp mà vô duyên, bất tài thì cũng vứt.

6. Tôi có thể bị “khổ nạn” vì đàn bà? Một người đàn ông tài hoa, có tên tuổi thì tất nhiên có nhiều người ái mộ. Với tôi thì không thể gọi là “khổ nạn” mà phải là “sướng nạn” mới đúng. Nhưng tôi không lợi dụng ưu thế của mình để tán tỉnh đàn bà, con gái. Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, tôi cho là bình thường, miễn đừng giả dối.

Kết hôn ngày nên duyên giai ngẫu, hai vợ chồng vẫn luôn yêu thương và trân trọng đối phương như những ngày đầu còn là tình nhân.

Đàn bà nhiều khi không hiểu được như mình. Dù thế, tôi vẫn coi người đàn bà là cái nôi trong gia đình. Người ta nói “Mẹ Việt Nam” chứ không ai nói “Cha Việt Nam” khi nói về sự hy sinh. Không riêng gì bà xã tôi khổ, mà người vợ nào có chồng nghệ sĩ cũng phải khổ. Bà xã tôi tất nhiên cũng nhiều khi buồn vì tôi, nhưng tôi chỉ có một người vợ chính thức – người mà đôi lúc tôi thấy như người chị, người mẹ của mình. Sự cảm nhận đó tôi nghĩ cũng không dễ, nhất là đối với một nghệ sĩ. Nếu như không mang một tâm trạng trở về giống như tôi bây giờ thì có lẽ không nhìn được hết điều đó. Bạn có thể thắc mắc: Thế còn những người đàn bà không chính thức? Không chính thức thì làm sao kể được.

Thực hiện: T.Hằng (ghi)

04/01/2020, 08:00