"Chuyện tầng năm" - Tạp chí Đẹp

“Chuyện tầng năm”

Review

Nhưng khi đọc tiếp, có lẽ độc giả sẽ phải nhận một cảm giác mạnh hơn, rất mạnh, giống như một cú đấm vào giữa bụng.

Ngay từ những trang đầu, không khí của cuốn sách đã được thiết lập. Một chàng trai rất trẻ bị xe bus cán chết, ngay khi anh vừa nhận được câu hỏi: “Anh, anh có tin vào vận may không?”. Tất cả mọi thứ diễn ra sau đó đều được kết nối từ khoảnh khắc này. Những mảnh chuyện đời của Brussels – chuyện của anh thợ sửa ống nước (bất đắc dĩ) sau cái chết của bạn, chuyện của đôi vợ chồng già trên tầng 5 – mỗi người sống ở một thế giới: bà vợ bệnh tật trong thế giới thơ mộng của những lời nói dối, trong khi người chồng vật lộn với thực tế bên ngoài để duy trì sự sống của cả hai.

“Chuyện tầng năm” là một cuốn sách khá kỳ lạ, có lẽ không ít người đọc sẽ dừng lại băn khoăn khi đọc giữa chừng: không hiểu tác giả muốn đưa chúng ta tới đâu? Thực ra đây là một cuốn sách thú vị, và điều quan trọng là không nên đánh giá nó khi chỉ mới đi được qua đoạn đầu, vì cuốn sách này có nhiều thứ hơn thế.

 

Thành thật mà nói thì thực tế được kể trong cuốn sách này rất tối, rất kỳ lạ đến mức nhiều người sẽ cho rằng họ không nhận ra Brussels quen thuộc của mình, và những miêu tả về thành phố này chắc chắn không là cảm hứng cho những người chưa một lần đến Bỉ. Cái không khí ấy, giai điệu đời sống ấy được vẽ như thế này:

“… Đó là một thành phố bằng đất và than bùn, một thành phố bằng xi măng và đá, nơi bước chân con người vấp phải những nền đường gồ ghề. Một thành phố bằng bê tông vỡ và sắt gỉ, dưới ánh mắt trống rỗng và trũng sâu lướt qua của những người làm việc ban ngày… Một thành phố náo nhiệt, hỗn độn và bất động. Không có chỗ cho cái mới trong khung xương đổ nát này,… người ta ở chất chồng lên nhau, người ta sống được chăng hay chớ, nửa trại tị nạn nửa gà trong chuồng. Người ta tìm việc làm không còn tồn tại và thú vui không bao giờ đến. Người ta chờ đợi thế giới thay đổi nhưng ngày nào cũng như ngày nào. Những buổi tối quan trọng, người ta mơ về cách mạng và uống hết cả két bia… Người ta tranh thủ khuyến mãi ở siêu thị, người ta mua chịu và cả đời người ta trả nợ không hết. Người ta muốn thoát ra khỏi đó, nhưng người ta đã khó lắm mới vào được khuôn khổ nên người ta đâm ra cảnh giác”.

Xen lẫn giữa sự hỗn loạn của những câu chuyện cá nhân, của thành phố là những trang rất nhẹ nhõm kể về cặp vợ chồng già Thomas và Mary, và góc nhìn mỉa mai của Serge. Rất nhiều khoảng tối cũng như những mảnh đời u ám được Nicolas Ancion sử dụng trong cuốn sách, nhưng kết quả cuối cùng mà chúng mang lại khá thú vị, có lẽ do giọng kể, nhưng cũng có khi do một trong các nhân vật – những người không ngần ngại thể hiện các suy tư triết học trong cách nhìn thế giới của mình:

“… nhưng tôi, chính trong khi nói dối tôi lại tìm thấy sự tự do của mình. Sự thật chỉ có một , nó bằng phẳng, tuyến tính, không phải là lúc nào cũng tầm thường nhưng thường gây thất vọng. Nói dối, nó chính là con dao nhíp của tư duy: với vô số những lưỡi dao, một que tăm, một cái mở nút chai. Nếu bạn đã sẵn sàng nói dối, chân trời mở ra trước mắt bạn, tất cả đều có thể và chưa có gì được xác định; nếu co mình trong sự thật, bạn chỉ quay trở lại và nhìn thẳng vào thực tế để mô tả nó một cách chính xác nhất có thể. Và điều này, không có cách gì hết, đó không phải là tính cách của tôi”.

Giọng điệu của cuốn sách vừa hài hước vừa cay đắng, vừa thơ mộng vừa mỉa mai. Nhưng cũng thật khó xác định phong cách của Nicolas Ancion, dường như anh muốn mình chần chừ giữa rất nhiều lựa chọn, hoặc anh muốn thử tất cả.

Mặc dù vậy, có một điều chắc chắn: Tác giả cuốn sách này có lẽ có một trái tim tràn ngập niềm vui. Và “Chuyện tầng 5” thì tràn ngập niềm tin, dù nó kể về câu chuyện gì, và con người trong đó (có lúc) bất hạnh đến mức nào.

Người viết bài rất thích sự lãng mạn xuất hiện rất ít ỏi, và sự hài hước thì xuất hiện liên tục trong cuốn sách này. Nếu phải nói thật ngắn gọn, có lẽ đây là một cuốn sách về các câu chuyện tình đẹp, dù nó diễn ra trong một thế giới điên loạn làm sao.

Bài: Phương Linh


logo
 

Thực hiện: depweb

27/10/2014, 09:23