“Chồng chỉ quan trọng với những cô yếu ớt, quen dựa dẫm” – Đạo diễn Lê Hoàng khiến chị em dậy sóng

Sống

Theo quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng, có thể đối với nhiều phụ nữ chồng là quan trọng nhất, vì thế người ta mới lấy chồng!

“Nói một cách thẳng thắn, nói một cách không khoan nhượng và không chút màu mè, phần lớn các cô gái hôm nay muốn lấy chồng để dựa dẫm”. Cô thì dựa dẫm tiền bạc, cô dựa dẫm trí tuệ , Lê Hoàng khẳng định.

Ngoài ra cũng có nhiều cô lấy chồng vì đơn giản là thấy… ai cũng lấy. Sau nữa là phụ nữ lấy chồng vì không quen, không được đào tạo, không có kỹ năng sống cô đơn. Cuối cùng là lý do sinh học. Phụ nữ về bản năng rất thích có con, cho nên phải lấy chồng mới được sinh con. Nhưng bên cạnh đó có nhiều cô gái thành đạt, nổi tiếng, giỏi giang lại lấy chồng rất muộn, hoặc thậm chí chỉ có con chứ không lấy chồng.

le hoang
Đạo diễn Lê Hoàng liên tục khiến mạng xã hội dậy sóng với những quan điểm về phụ nữ và hôn nhân

Cụ thể đạo diễn Lê Hoàng viết:

Chồng có quan trọng không?

Câu hỏi này mà đặt ra chắc chắn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc. Đối với rất nhiều phụ nữ, chồng ra sao, chồng thế nào và lấy chồng là việc quan trọng nhất chứ còn gì nữa. Nếu chồng không quan trọng thì cái gì đây? Chó Mèo à?

Thế nhưng thưa các bà, các cô, các anh, các chị, các em, các nhà đạo đức và nhà giáo dục, nếu thực sự chồng quan trọng như thế, cần thiết đến tối cao như thế thì tại sao một bộ phận không nhỏ các thiếu nữ xinh đẹp, cực kỳ thành đạt lại lấy chồng rất muộn, lại sẵn sàng ly dị thậm chí có con chứ không hề có chồng.

Đọc tới đây chắc có nhiều người sẽ bảo sá gì mấy đứa ấy, chúng nó quá khác người, quá ảo tưởng, quá ích kỷ hoặc quá không bình thường. Ơ, thế tại sao mấy cô nổi tiếng mặc gì người ta xem, đóng phim gì người ta xem, hát gì người ta hát theo còn chậm lấy chồng người ta bảo như thế là dở hơi?

Tại sao cái gì mấy ả đó cũng thông minh mà khoảng này lại dở hơi nhỉ? Vậy hãy xem xét thiên hạ lấy chồng với mục đích gì?

Nói một cách thẳng thắn, nói một cách không khoan nhượng và không chút màu mè, phần lớn các cô gái hôm nay muốn lấy chồng để dựa dẫm. Lê Hoàng xấu xa tin như thế.

Cô thì dựa dẫm vào tiền bạc. Điều này nghe tự ái quá nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, chả thế mà các ông tỷ phú lúc nào cũng dễ lấy vợ bất kể tuổi tác ra sao và sức khỏe cũng như đạo đức thế nào. Nhưng các cô đừng buồn cười, vì điều ấy đúng cả thế giới chứ chả riêng ai. Cái xấu này, nếu có, là cái xấu toàn cầu.

Không dựa dẫm về tiền bạc thì dựa dẫm vào trí tuệ. Các cô rất muốn có một ai đó chỉ dẫn, đối phó giúp mình trong những vấn đề của cuộc sống. Nghe thì có vẻ rất bình thường, rất đẹp đẽ nhưng dựa dẫm vẫn cứ là dựa dẫm, thế thôi.

Tiếp theo, rất nhiều cô gái lấy chồng vì đơn giản là thấy… ai cũng lấy. Mình cớ sao phải làm khác đi. Loại thứ ba này hồn nhiên, ngây thơ nhất nhưng cũng hay gặp bất hạnh nhất vì lúc cưới chả xét hỏi gì ở nghề nghiệp, đạo đức và các giá trị khác của trai, cứ gặp vài câu tán tỉnh tưởng thế là tình yêu, phung phí đời mình. Sau nữa là các phụ nữ lấy chồng vì không quen, không được đào tạo, không có kỹ năng sống cô đơn. Niềm vui trong cuộc sống thì có đầy, có đủ loại, đủ dạng nhưng các cô ấy lại không tìm thấy niềm vui gì có thể tự thưởng thức một mình, thế mới kỳ quái và đáng ngạc nhiên. Hạnh phúc đâu phải sự chia sẻ, mà còn là sự tự thưởng thức, Lê Hoàng nghĩ như vậy sai ở chỗ nào nhỉ?

Cuối cùng là lý do sinh học. Phụ nữ về bản năng rất thích có con, cho nên phải lấy chồng mới được sinh con. Nghe hợp lý quá. Nhưng thực ra chỉ cần đàn ông sẽ có con chứ đâu cần phải chồng nhỉ? Nếu xét trên cơ sở khoa học thuần túy.”

Từ những phân tích trên, vị đạo diễn được cho là “chua ngoa” đưa ra kết luận: Đối với những cô gái thành đạt, tự lập biết tạo niềm vui cho bản thân thì chồng chẳng quan trọng lắm. Chồng chỉ quan trọng với các cô yếu ớt, không có khả năng tự lập và quen dựa dẫm.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, ta có thể dễ dàng thấy khi một cô gái bản thân quá thành đạt, nghĩa là có tiền, có sự nghiệp, có danh tiếng, không cần nương nhờ ai, dựa dẫm ai thì cô ấy sẽ rất muộn chồng, nếu lấy chồng sẽ rất dễ ly dị, ly dị cả những anh mà cả xã hội thấy “ngon” cũng không hề chần chừ.

Và căn cứ vào đó, chúng ta có thể rút ra kết luận như thế này! Chồng là quan trọng với các cô yếu ớt, không tự lập hoặc không thích tự lập, quen dựa dẫm, còn chả quan trọng lắm với những cô gái tự có được niềm vui cho bản thân. Ai không đồng ý kết luận đó thì cứ việc phản đối, cứ việc la ó. Riêng Lê Hoàng sẽ đời đời không đổi.

Thế nhưng có một thực tế là trong xã hội hôm nay, phần lớn các cô là chưa thành đạt, chưa có hạnh phúc riêng và sự nghiệp riêng. Cho nên phải xoay sở bằng một cách có vẻ đơn giản nhất, gần gũi nhất là lấy chồng.

Thôi thì điều ấy cũng không có gì xấu. Thậm chí đàn ông rất khoái điều này. Thì tưởng tượng một hôm nào đó, toàn bộ con gái trên thế giới không cần tiền của đàn ông, không cần sự che chở, bảo ban của đàn ông mà vẫn sống phây phây, vẫn vui chơi ca múa tưng bừng thì chắc đàn ông chết mất. Tiền đàn ông làm ra mà đàn bà không thèm mơ ước thì đàn ông sẽ phải khóc trước tiên chứ chả phải ai khác.” – Lê Hoàng phân tích.

phu-nu-cu-thich-dua-dam-vao-dan-ong-nhung-den-luc-co-chuyen-lai-33b744
Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, nếu phụ nữ tự lập, không cần dựa vào đàn ông thì người chồng không trở nên quan trọng nữa

Ông cũng cho rằng, nếu phụ nữ cô nào cũng đẹp, cũng thông minh, thì việc lấy chồng sẽ không còn quan trọng nữa.

Cái luận điệu lấy chồng là hạnh phúc, là quan trọng nhất trong đời thiếu nữ chắc chắn do đàn ông tung ra chứ không phải ai khác. Nhưng đàn bà lại vớ lấy điều ấy và cho nó là của mình vì họ tưởng như thế có lợi cho họ. Và quả thật nó có lợi. Nhưng có phải vĩnh viễn không?

Không. Nếu đàn bà cô nào cũng đẹp như hoa hậu, cũng danh tiếng lẫy lừng, và thông minh uyên bác nhất mực, thì việc lấy chồng chắc chắn sẽ giảm tầm quan trọng ngay, có khi giảm đến mức gần như bằng không chứ đừng có tưởng.

Đọc tới đây nhiều đàn ông sẽ cười khẩy và nhiều đàn bà sẽ nhăn nhó kêu lên “ngày ấy còn xa lắm”. Lê Hoàng đành công nhận ý kiến đó đúng quả là tương lai như thế còn xa thật, hay ít ra nó cũng xa với đa số các cô. Nhưng cũng không đến nỗi xa tít mù tắp đâu nhé, bằng chứng là số cô gái thành đạt trong xã hội hôm nay ngày càng nhiều, và tăng theo cấp số nhân từng phút một. Ở rất nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore hoặc Trung Quốc, lấy được vợ là điều khó khăn vô cùng.”

Cuối cùng đạo diễn Lê Hoàng cho biết, mục đích ông đưa ra những quan điểm này không phải để khuyên chị em phụ nữ sống độc thân hoặc ly dị. Mà ông chỉ muốn phái đẹp hiểu được giá trị của bản thân mình hơn, hiểu được bản thân mình là quan trọng nhất chứ không phải là một đàn ông nào đó.

Lê Hoàng chỉ muốn các thiếu nữ biết giá trị của bản thân mình hơn, hiểu rằng mình là quan trọng nhất với bản thân mình chứ không phải một anh Từ Hải, một anh Mã Giám Sinh hay một anh Sở Khanh nào đó. Và nếu chồng không tốt, không xứng đáng thì phải dám vứt bỏ thật nhanh chứ chả hơi đâu mà ôm vào cho tới tận cuối đời. Nói cách khác, phụ nữ phải làm sao để đàn ông được mình thấy may mắn, cảm thấy hồi hộp phải giữ chứ không thể ngược lại.


Đạo diễn Lê Hoàng khiến mạng xã hội dậy sóng với câu hỏi: “Chồng có quan trọng không?”

Thực hiện: depweb

15/10/2018, 13:00

Lê Hoàng: Đàn ông không sợ 8/3 thì là… đồ vô dụng

Sống

Tại sao phải sợ?

Thống kê cho thấy trong ngày 8/3 không có đàn ông nào chết, cũng không có đàn ông nào bị thương. Tỷ lệ đàn ông tử vong vì tai nạn giao thông hay vì say rượu vào những ngày khác nhiều hơn ngày 8/3 đến cả chục lần. Vậy nỗi sợ là do đâu?

Mơ hồ. Đúng! Mơ hồ.

Đàn ông luôn có một nỗi khiếp sợ phụ nữ sẵn từ trong máu. Có vẻ như được di truyền. Tuy chưa khi nào công khai, nỗi sợ ấy vẫn có thực, vẫn bay lượn, lơ lửng trên đầu các chàng trai. Đi xe đẹp sợ phụ nữ không nhìn thấy. Đeo đồng hồ đắt tiền sợ phụ nữ không phát hiện ra. Hát hay sợ con gái không nghe được. Đá bóng giỏi lo đàn bà không chiêm ngưỡng. Đó chỉ là những nỗi sợ thông thường.

ngày 8/3, đàn ông sợ gì ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ

Còn bao nhiêu những sự đặc biệt khác đàn ông chả dám tiết lộ ra: sợ con gái biết rằng mình yếu, mình nghèo, mình chả có tham vọng gì, và mình nhạt như nước ốc. Đấy vẫn còn là những nỗi sợ phổ biến. Đặc biệt hơn, nhiều anh sợ phụ nữ biết rằng mình sợ đàn ông khác, hoặc tầm thường nữa là sợ vợ trẻ hơn mình. Đàn ông ra đời và lớn lên với những nỗi sợ đeo lủng lẳng như vậy nhưng bi kịch nhất là vẫn phải làm ra vẻ nhẹ nhàng. Mỗi người, do đó, đều trở thành diễn viên, đóng kịch trong suốt cuộc đời. Câu nói nổi tiếng của Sếchxpia trong kịch “Hamlet”, “Sống hay không sống” thực ra là “Sợ hay không sợ”. Nhưng tất cả khán giả nghe là biết ngay, nói ra đã đủ sợ rồi.

Vào cái hôm 8/3, đa số con trai đều trằn trọc, dằn vặt, lo lắng, toát mồ hôi một cách vô cớ, chả hiểu mình phạm tội gì và không phạm tội gì. Phụ nữ thực sự rất dã man khi duy trì trong ngày đó một bầu không khí có tính khủng bố. Nó khiến người ta vẫn đi lại, vẫn cười nói, vẫn vui chơi nhưng thực sự thấp thỏm, thực sự có một niềm day dứt, bồn chồn. Chả phải đàn ông sợ hôm ấy phải lao động. Chả phải đàn ông lo hôm ấy phải phá sản. Càng không có chuyện trai trẻ ngày 8/3 bị đánh đập, bị bỏ đói hoặc bị bán vào các ổ tệ nạn.

Nhưng thật kỳ diệu là ngày vĩ đại đó vẫn trôi qua cực kỳ khác lạ. Ngay từ sáng sớm đã cảm thấy mình phải làm một cái gì mà chả hiểu cái đấy từ đâu. Mình phải kính cẩn một cô mà chả biết cô ấy là cô nào, và mình phải hy sinh vài thứ mà không chắc đó là thứ gì. Nỗi sợ hãi 8/3 cứ như con bướm, bay chập chờn quanh quẩn, có khả năng đậu vào đầu vào cổ ta bất kỳ lúc nào. Xua bướm đi, ta có vẻ tầm thường; đập bướm chết, ta có vẻ độc ác. Để mặc cho bướm bay, ta có vẻ giống thằng hề.

Hãy quan sát kỹ các khuôn mặt đàn ông lúc đấy. Anh thì lấm lét mua hoa, mặt xanh như tàu lá. Anh thì âm thầm lau nhà, nước mắt chảy ngược vào trong. Anh thì dẫn vợ con hoặc người yêu đi tiệm ăn, lòng thấp thỏm sợ có ai phát hiện. Một bầu không khí căng thẳng, đầy đe dọa phủ khắp phố phường, nhưng tất cả đều run sợ không thừa nhận, thậm chí còn cố gắng mỉm cười. Sợ hãi mà không dám nói ra, sợ hãi mà phải làm như hạnh phúc, sợ hãi mà mặt tươi hớn hở, đó mới chính là sự sợ hãi tận cùng.

Còn những kẻ không sợ thì sao?

Những kẻ ấy đơn giản do chả còn gì để mất, hoặc đã bị đàn bà tước hết, hoặc chúng hiểu một cách cay đắng là không còn gì để tước của đàn bà. Đám con trai không sợ 8/3 nhìn bề ngoài cứ như một lũ du thử du thực. Quần áo nhàu nát, mặt mũi nát nhàu, không địa vị, không tiền bạc và đa số không cả đẹp trai. Đã thế, nếu như những kẻ sợ 8/3 đoàn kết với nhau, kính trọng nhau, dựa dẫm nương tựa lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ thì lũ không sợ chả hề tốt đẹp như vậy. Lũ này anh nọ khinh anh kia, bác này ghét bác khác, không còn một chút nhân ái gì.

Do đấy, chả phải ngẫu nhiên mà phụ nữ trong ngày lịch sử 8/3 đa số coi đàn ông là đồ vô dụng. Đàn ông hôm ấy chẳng còn sức mạnh, chẳng còn đại diện cho lực lượng tiến bộ nào.

Tuy nhiên, vẫn còn một tia sáng ở dưới đường hầm. Mặc dù phần lớn phóng viên ngày nay là nữ, thì chủ yếu tổng biên tập các báo vẫn là đàn ông. Cho nên nếu bà con đọc báo trong những ngày ấy vẫn thấy sự lừa dối trắng trợn, nhan nhản khắp nơi. Đó là đàn ông vui sướng, nô nức, hăng hái, và hồ hởi kỷ niệm ngày 8/3. Đàn ông như thác lũ tràn về, đổ ra phố phường hớn hở với giờ phút thiêng liêng đó. Tất cả chúng ta khi đọc các tin như vậy đều biết không phải sự thực. Nhưng tất cả chúng ta đều nhắm mắt làm ngơ. Tâm hồn ta, thể xác ta đã bị quỷ chiếm đoạt từ lâu rồi. Mà quỷ đây chính là các em gái chứ ai! 

 Bài: Lê Hoàng

logo

Lê Hoàng – Điêu ngoa xuất sắc

Sống
Nhưng cái sự điêu ngoa của Lê Hoàng cũng rất đáng yêu, ngây thơ như chính những… nhân vật nữ trong phim của anh vậy.

Miệng lưỡi của anh Hoàng thì ai gặp cũng phải sợ. Cũng chính vì thông minh và “điêu ngoa” xuất sắc như thế nên Lê Hoàng khá đa năng. Anh viết kịch bản sân khấu tốt, viết báo hay và cả hai cái đó đều xuất sắc hơn làm phim.

 Lê Hoàng - điêu ngoa xuất sắc

Còn nói về khâu hình ảnh thì Lê Hoàng là người đàn ông duy nhất tại Việt Nam có khả năng làm được một việc là ngồi vắt chân 3 vòng vào với nhau, chẳng biết có phải vì thế mà anh ta tự hào mình có cặp chân dài và thẳng như người mẫu không?

Về thời trang thì có cảm giác thời trang chạy theo Lê Hoàng chứ Lê Hoàng nhất quyết không chịu chạy theo thời trang khi quanh năm suốt tháng chỉ có duy nhất một kiểu trang phục. Dù rằng, như chính anh tâm sự: Cùng một kiểu đó anh mua hàng loạt và mặc dần. Nếu nhìn Lê Hoàng mà đoán xem thời trang thế giới đang ở đâu thì tốt nhất là… đừng đoán.

Những người thân quen Lê Hoàng vẫn đố nhau là làm cách nào cho anh ta có thể đi giày được. Chẳng biết có phải vì chân to quá khổ hay không mà Lê Hoàng không bao giờ đi giày dù rằng anh ta diện complet, áo sơ mi trắng, nói chung là trang phục rất chỉn chu nhưng nhìn xuống chân thì chỉ có một… đôi xăng-đan mà thôi!

Cả đời Lê Hoàng chỉ đi duy nhất một kiểu dép, mà cũng chẳng biết được anh ta mua nhiều đôi giống như thế hay là chỉ có duy nhất một đôi với kiểu dáng duy nhất như thế. Nhưng Lê Hoàng lại là một tay chơi đồ hiệu thứ dữ. Mọi thứ thuộc về thời trang của Lê Hoàng đều là hàng hiệu với những nhãn mác nổi tiếng như Milano và nếu có gộp tổng giá trị từ thắt lưng, đồng hồ, ví da, quấn áo thì tôi tin chắc không dưới 100 triệu.

Nói tóm lại, Lê Hoàng là một “hình nhân” phức tạp, khó hiểu và câu “nhìn mặt mà bắt hình dong” hoàn toàn vô nghĩa với trường hợp này.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng
logo