Chiến binh Thương Sobey - Câu chuyện “đi xuyên qua cái chết” - Tạp chí Đẹp

Chiến binh Thương Sobey – Câu chuyện “đi xuyên qua cái chết”

Giải Trí

Chị Thương Sobey  đã an nghỉ. “Chiến binh” Thương Sobey đã kiên cường chiến đấu và luôn lạc quan đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, luôn nở nụ cười hồn hậu, mọi đau đớn của bệnh tật chỉ như một trò đùa dai của số phận. “Vĩnh biệt Thương Sobey – Bạn đã sống nhiều hơn thời gian bạn ở trái đất này” – Lời từ biệt âu yếm mà một người bạn đã dành tặng cho cô.

Cùng nhớ về Thương qua loạt bài viết về những chiến binh dũng cảm mà Đẹp giới thiệu, và chị thực sự là một trong những chiến binh kiên cường nhất!

>> 
Bộ ảnh Thương Sobey – Ung thư không phải là chấm hết

Lâu rồi không được gặp Thương Sobey kể từ sự kiện gây quỹ cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) do chính em thành lập và điều hành. Thương sang Úc tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư đã di căn vào xương. Những gì chúng tôi còn duy trì là những dòng tin nhắn qua mạng để hỏi thăm và động viên nhau. Những dòng trạng thái, ghi chép chia sẻ về sức khỏe, công việc cộng đồng và về cuộc sống của Thương trên mạng xã hội khiến tôi không khỏi rơi nước mắt vì khâm phục sự lạc quan của em. Tôi biết, căn bệnh quái ác sẽ không khiến em dừng lại vì không có gì quật ngã được người con gái nhỏ nhắn có đôi mắt luôn ánh lên sự yêu đời, yêu bản thân và muốn cống hiến cho cuộc sống chừng nào tim em còn đập.

 

Thương Sobey ngày nhận bằng ở Úc

Biết tới Thương khi có dịp cộng tác với em trong một dự án báo chí với Trường Đại học KHXNNV nơi em mới về làm việc sau khi hoàn thành bằng thạc sỹ truyền thông ở Úc. Nếu được làm việc với Thương, bạn sẽ luôn thấy ở em một đôi mắt biết cười, sự mềm mại nhưng cũng cứng rắn và mạnh mẽ bên trong.

Rồi có những ngày Thương nghỉ không tới dự án. Lúc em tới, chúng tôi thấy em trầm hơn, ánh mắt buồn hơn. Những người trong cùng dự án có hỏi nhau nhưng cũng không có thông tin gì và cứ nghĩ có thể vì bận rộn chuyển nhà nên Thương kém tươi. Ai đâu ngờ những tháng ngày ấy Thương giữ chặt nỗi buồn cho mình bởi em không muốn nỗi buồn riêng ảnh hưởng đến công việc chung. “Chính cái ngày cách đây hơn hai năm vào buổi chiều muộn ngày 19/10/2012, mình được bác sĩ thông báo rằng mình đã bị ung thư vú”, Thương sau này tâm sự. “Cả Hà Nội lên đèn, tràn ngập hoa tươi. Trên tay những chàng trai, những người chồng, những người con… là những bó hoa tươi tặng cho người phụ nữ của họ. Còn trên tay chúng tôi, mỗi người nhận một tờ kết quả xét nghiệm trên đó ghi những thuật ngữ về ung thư vú”.

Đâu đây, một giọt nước mắt lăn dài trên má!

Thương Sobey và người chồng ngoại quốc trong ngày kết hôn

Giọt nước mắt ấy cứ lăn dài, dài hơn vì lúc nghe tin sét đánh đó chính là thời điểm Thương và chồng tương lai đang chuẩn bị làm lễ cưới. Nếu bạn nhìn được ánh mắt mừng vui, long lanh ngập tràn niềm hạnh phúc khi em kể cho chúng tôi về đám cưới sắp tới, bạn sẽ thấy tận cùng sự đau khổ lúc này. Thế mà tất cả vụn vỡ với án tử hình “ung thư di căn vào xương sọ”.

Ngoài điều hành Quỹ BCVN, Thương Sobey hiện giờ rất tích cực tham gia các hội thảo về phòng chống ung thư vú ở tầm quốc tế. Thương cũng vừa được Hội Cựu sinh viên Úc trao tặng Giải thưởng Cựu sinh viên xuất sắc vì Sự phát triển bền vững của Xã hội.
Những tháng ngày ấy, ngoài kia cuộc sống vẫn chảy và bên trong cánh cửa, nỗi buồn gặm nhấm em mỗi ngày. Chẳng ai biết Thương đã từng muốn vứt bỏ hết tất cả vì không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ cha, cho bạn đời. Một cô gái đang tràn căng sức trẻ với độ chín của kiến thức và của sự nghiệp đã có lúc có những ý nghĩ cùng quẫn: Tự tử để khỏi bận lòng bất kỳ ai. “Ngay những lúc mình nghĩ còn gì nữa đâu để bấu víu, để tồn tại trên cõi đời nếu như mình là một gánh nặng khổng lồ về cả tinh thần lẫn vật chất cho người thân yêu. Chọn cái chết có lẽ nhẹ nhàng và đúng đắn hơn cả.”

Thương đã vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực ấy. Em đã chọn bước tiếp để chống lại căn bệnh ung thư với sự tiếp sức của người thân, bạn bè đặc biệt là người chồng luôn đồng hành chở che và nâng đỡ em những lúc em đau. Thương kiên cường chiến đấu và xác định tinh thần cho mình, phải tự cứu mình và làm gì đó để đáp đền tình cảm của mọi người. Quỹ BCNV do Thương thành lập và điều hành ra đời trong một loạt các hoạt động cộng đồng về căn bệnh ung thư vú để truyền bá kiến thức, hiểu biết phòng chống bệnh ung thư cho mọi người.

Và khi… xuống tóc

Thương biết em nợ cuộc sống, nợ mẹ cha, nợ chồng và bạn bè. Hết truyền thuốc, hết đau là em lại miệt mài dịch tài liệu, đăng tải bài viết và vận động để BCVN ngày một lớn mạnh hơn, để nhân rộng hiểu biết và giảm bớt những trường hợp như em. Với Thương, dù “không có tiền, không có quyền nhưng mình vẫn luôn muốn hành động để hỗ trợ người khác. Đơn giản vì đó là giúp đỡ chính mình, giúp mình đi qua cuộc đời này một cách có nghĩa và mình sẽ lại được mọi người giúp đỡ khi cần.”

Và phải chăng, khi đối diện với cái chết gần kề, người ta biết yêu và trân quý cuộc sống hơn. Căn bệnh ác tính đó có thể khiến cho mái tóc em không còn mướt như trước, cơ thể em mang nhiều vết sẹo phẫu thuật nhưng khó có thể đánh bại cô gái tưởng yếu mềm mà lại rất mạnh mẽ ấy. Thương không những làm bạn mà còn “chơi đùa” với kiểu tóc mới của mình, làm bạn với những vết sẹo mới trên cơ thể mình, làm quen với những biến đổi thể chất bên trong. Đến chung vui với Thương trong lúc chạy khởi động dự án, càng thấy lửa của cô gái ấy không dễ bị thổi tắt. Ngày càng có rất rất nhiều người ủng hộ em. Bởi ngọn lửa nhỏ của em đã lan tỏa để nhen thêm rất nhiều ngọn lửa khác cùng cháy. “Tài sản mà mình luôn mang theo đó là tình yêu mà mình giành được từ trái tim và tâm hồn của người khác, là thái độ sống lạc quan trong mọi hoàn cảnh trớ trêu. Sẽ mang theo, ngay cả khi mình chết đi rồi.”

Nhớ lại khi người bạn của em kêu gọi chung tay góp sức để Thương đủ tài chính để phẫu thuật chống chọi lại căn bệnh, tôi không khỏi bật khóc viết vội cho bạn bè để lan rộng nỗ lực ấy của người bạn. Và tôi nhớ tôi đã viết “Em sẽ không chết đâu Thương!”

Hẳn sẽ có những lúc bạn quá buồn chán, quá thất vọng. Bạn thấy mình không may mắn, bạn ngã quỵ, hoặc đơn giản bạn đổ lỗi cho cuộc đời và buông xuôi. Những lúc ấy, nếu bạn được biết những con người như Thương, mà tôi tin cũng có rất nhiều, thì có thể bạn sẽ lấy lại được tinh thần, sức mạnh để bước qua mọi trở ngại và bước tiếp.

Thương đã và đang trở thành nguồn cảm hứng, niềm yêu sống cho nhiều người, trong đó có cả tôi. Giờ đây, khi viết những dòng này tôi cũng xác định cho mình một tinh thần mà em đã lan tỏa bấy lâu nay. Bởi có thể một ngày tôi sẽ nhận được một tin không thể buồn hơn về em, tôi chỉ muốn nói với em rằng: tinh thần chiến binh em để lại sẽ còn cháy mãi!

Dự án “Chúng ta là chiến binh!” của Đẹp khởi xướng đã và đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đẹp rất vui mừng, vì mỗi ngày lại nhận thêm những câu chuyện sẻ chia của bạn đọc gửi về tòa soạn. Đẹp xin lần lượt trích đăng từng câu chuyện về những chiến binh quả cảm ấy.

Đẹp tiếp tục mời bạn đọc viết về những chiến binh bạn gặp, bạn chứng kiến và cảm phục trong cuộc sống. Hoặc, bạn chỉ cần nhấn nút chia sẻ những bài viết trong dự án này. Như vậy bạn đã góp phần nhân lên tinh thần chiến binh đẹp đẽ, từ đó góp thêm một tiếng nói ủng hộ hàng triệu người đang phải đối diện với cuộc chiến chống lại những căn bệnh hiểm nghèo.

Xin trân trọng cảm ơn bạn!
Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ email: toasoan@dep.com.vn

Bài: Thùy Đỗ
Ảnh: Facebook Thương Sobey
logo

Thực hiện: depweb

03/12/2014, 11:44