Ca sĩ Đoan Trang: “Gia đình là cội nguồn, là nơi mình thuộc về”

Những chuyến rong ruổi trên chiếc xe La Dalat, những lời dạy về lòng khiêm nhường và sự trân trọng cá tính của mỗi người đã trở thành phần ký ức bền bỉ theo ca sĩ Cao Thị Đoan Trang suốt nhiều năm. Đó là nền tảng định hình cách cô sống và nhìn nhận con người. Vì thế, với nữ ca sĩ, gia đình luôn mang một ý nghĩa trọn vẹn: dù đi bao xa, cô vẫn thấy mình được chở che dưới bóng mát của Cao Gia.

Sức mạnh gắn kết gia đình

Chào chị Đoan Trang. Dõi theo chị từ thời “Thỏi socola biết hát” làm sôi động làng nhạc đến hôm nay, khi bé Sol đã bước sang tuổi 12, dường như trong mọi câu chuyện của chị, hai tiếng “gia đình” luôn hiện diện như một điểm tựa?

Đúng vậy. Tôi luôn thấy mình may mắn khi được sinh ra trong Cao Gia. Đó là nơi bốn chị em tôi lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ, được dạy từ những điều nhỏ nhất: cách cư xử, cách đối đãi với mọi người, cách sống tử tế. Điều đặc biệt là đến khi chúng tôi lập gia đình, có con, ba mẹ vẫn tiếp tục đồng hành, chia sẻ với vai trò của những người đi trước. Có những bài học chỉ khi làm cha mẹ rồi, tôi mới thực sự thấm hết ý nghĩa.

Cao Gia trong một chuyến đi đến Pháp.

Điều gì ở gia đình đã theo chị lâu nhất, đến tận hôm nay?

Tôi thường hình dung gia đình mình như một cái cây. Bộ rễ là những giá trị ba mẹ đã bền bỉ vun đắp từ khi bốn chị em còn nhỏ: học cách là chính mình, biết yêu thương, sống chân thành và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Chính bộ rễ đó đã nuôi dưỡng cái cây lớn lên theo năm tháng.

Rồi khi Đoan, Trang, Trung, Hiếu trưởng thành, mỗi người xây dựng một cuộc sống và một mái ấm riêng, những gia đình nhỏ lại giống như các cành cây tỏa ra từ cùng một gốc. Mỗi cành mang một dáng vẻ, mỗi tán lá một sắc màu, nhưng đều được nuôi lớn từ cùng một bộ rễ.

Xã hội thay đổi, cách mỗi người chăm sóc gia đình mình cũng khác nhau. Nhưng điều khiến tôi thấy yên tâm là dù đi theo con đường nào, chúng tôi vẫn mang theo những giá trị ba mẹ đã gieo từ thuở còn là những đứa trẻ. Đó là gốc rễ giúp cả bốn chị em luôn biết mình đến từ đâu và muốn trở thành người như thế nào.

Từ những cô cậu bé, Đoan – Trang – Trung – Hiếu giờ đây như những “nhành cây” vươn xa, nhưng trong họ vẫn mang theo bộ giá trị được ba mẹ gieo mầm từ tấm bé.

Khi các “nhành cây” ngày một vươn xa như chị cả hiện sống ở Na Uy, còn chị cùng các anh cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, những dịp sum họp của Cao Gia hẳn cũng không còn như trước?

Đúng là sẽ khác chứ. Nhưng tôi nghĩ đó là quy luật của cuộc sống. Khi mỗi người bước vào một chặng đường mới, ai cũng có gia đình, công việc và những trách nhiệm riêng. Điều quan trọng không phải là lúc nào cũng ở cạnh nhau, mà là vẫn giữ được sự kết nối.

May mắn là công nghệ đã giúp khoảng cách địa lý trở nên gần hơn. Gia đình tôi có một nhóm chat chung tên là “Cao Gia”. Ngày nào trong đó cũng có tin nhắn. Có khi chỉ là ba mẹ báo vừa uống thuốc xong, vừa ăn cơm xong, hay chia sẻ một tấm hình trong ngày. Những điều rất nhỏ thôi, nhưng với những đứa con ở xa như chúng tôi, đó là cách để biết ba mẹ vẫn khỏe, vẫn bình an.

Dù lịch trình bận rộn, Đoan Trang luôn sắp xếp ghé thăm các dự án sáng tạo của em trai Trung Hiếu.
Đại gia đình Đoan Trang ghé đến show diễn “Sketch A Rose” của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại Dolby Theatre, Los Angeles – dự án do Cao Trung Hiếu làm đạo diễn.

Cũng có những ngày ai cũng bận. Tôi mở điện thoại là hàng chục, thậm chí các nhóm chat công việc, nhiều lúc chẳng kịp trả lời hết. Thế nhưng giữa rất nhiều thông báo đó, chỉ cần hiện lên một tin nhắn từ nhóm “Cao Gia”, hay một bức ảnh cả nhà gửi cho nhau, là cảm giác lại khác hẳn. Mình gần như sẽ dừng lại để xem ngay.

Tôi nhớ có giai đoạn em trai tôi, Trung Hiếu (Đạo diễn Cao Trung Hiếu – PV), liên tục bay từ Nam ra Bắc để thực hiện các chương trình. Lịch làm việc dày đặc nhưng em vẫn đều đặn nhắn vài dòng vào nhóm để báo cả nhà rằng mình đã đến nơi an toàn hay công việc đang diễn ra thế nào.

Nghĩ lại, những dòng tin nhắn đó chẳng có gì lớn lao. Nhưng chính sự đều đặn lại khiến ba mẹ yên lòng, còn anh chị em chúng tôi luôn có cảm giác mình đang hiện diện trong cuộc sống của nhau. Có lẽ, đó cũng là một cách để gìn giữ gia đình giữa nhịp sống hôm nay.

Những chuyến đi, chính là cách “gia đình lớn” của Đoan Trang dành trọn thời gian bên nhau.

Chắc hẳn cách Cao Gia giữ sự gắn kết không chỉ dừng lại ở một nhóm chat?

Dĩ nhiên là không. Gia đình tôi giờ mỗi người một nơi: chị cả ở Na Uy, tôi thì đã từng sống ở Singapore, còn anh em chúng tôi thì người theo công việc ra Hà Nội, người vào Vũng Tàu, Long Khánh,… Vì thế, hễ có dịp là cả nhà lại tìm cách gặp nhau.

Mùa hè, Tết hay những kỳ nghỉ trong năm thường là thời điểm tôi bắt đầu nhắn vào nhóm: “Chuẩn bị đi tiếp nha cả nhà!”. Tôi hay là người đứng ra lên kế hoạch. Một phần vì có cơ hội làm việc với nhiều khu nghỉ dưỡng nên cũng thuận tiện hơn trong việc sắp xếp, phần khác đơn giản vì từ nhỏ tôi đã thích tổ chức mọi thứ. Có lẽ đó cũng là “đặc điểm nghề nghiệp” của người chị trong nhà, hay biết đâu lại đúng như thần số học nói về người mang số 4 (cười)

Đoan Trang chia sẻ bản thân vốn là người thích sắp xếp, thích lên kế hoạch các chuyến đi.

Việc đưa một đại gia đình, với đủ các thế hệ lẫn tính cách đến một vùng đất xa xôi, hẳn là một việc chẳng dễ dàng. Cứ mỗi chuyến đi như thế, điều gì đọng lại trong chị lâu nhất?

Đúng như bạn nói, có ti tỉ khó khăn khiến tôi phải lo toan. Phải cân bằng làm sao giữa một lịch trình vừa vặn với sức khỏe của ba mẹ, một khoảng thời gian trống tương thích của anh chị em; làm sao để những mảnh ghép đa văn hóa được dung hòa trọn vẹn, và làm sao để nuôi dưỡng sự hào hứng cho con trẻ trong các chuyến đi. 

Thế nhưng, những điều ấy khiến tôi hào hứng hơn là bận lòng. Tôi cứ nhớ mãi khoảnh khắc nhìn thấy những người mình yêu thương nhất cùng nhau cười nói, quây quần dưới một bầu trời mới. Giây phút ấy khiến mọi công sức bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng.

Cứ thế, năm này qua năm khác, mùa hè này nối tiếp mùa hè nọ, tôi vẫn miệt mài làm người kết nối mà chẳng một phút giây nào cảm thấy mỏi mệt. Hơn nữa, Cao Gia của chúng tôi vốn dĩ rất gắn kết. Tôi luôn tin chắc rằng, mỗi khi tôi lên tiếng khởi xướng, tất cả các thành viên đều sẽ sắp xếp tham gia. 

Khoảnh khắc nhìn thấy những người mình yêu thương nhất cùng nhau cười nói, quây quần dưới một bầu trời mới, với Đoan Trang, đó là tài sản vô giá.

Vậy có thể nói, tình yêu với những chuyến đi cũng là một “bộ rễ” mà ba mẹ đã gieo vào chị từ rất sớm?

Cách so sánh này cũng đúng. Nhắc đến chuyện này là tôi lại nhớ về những năm 80. Khi đó đất nước vừa mở cửa, kinh tế còn nhiều khó khăn. Quê tôi ở Long Khánh vẫn còn bình yên, nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng hát. Một đứa trẻ mê ca hát như tôi lớn lên trong không khí đó nên ký ức tuổi thơ lúc nào cũng đầy ắp âm thanh và những chuyến đi.

Ba tôi là kỹ sư cơ khí. Tiệm sửa chữa của ba lúc nào cũng đông những chiếc máy nông ngư cơ và những chiếc ô tô cũ. Sau nhiều năm dành dụm, ba mẹ mua được một chiếc La Dalat cũ. Với nhiều người, đó chỉ là một chiếc xe. Còn với bốn chị em tôi, đó gần như là “tấm vé” đưa cả gia đình đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi thơ.

Những ký ức tuổi thơ cha mẹ gieo vào lòng con ngày ấy vẫn theo Đoan Trang đến hôm nay, nguyên vẹn như một phần của chính mình.

Cuối tuần nào cả nhà cũng chất đồ lên xe rồi cùng lên đường. Mỗi khi tôi có lịch thi văn nghệ hay biểu diễn ở Đồng Nai, Long Thành, Biên Hòa, thậm chí xuống tận miền Tây, ba mẹ đều đưa cả nhà đi theo. Hầu hết các chuyến đi đều bắt đầu từ tôi, nhưng cuối cùng lại trở thành dịp để cả gia đình được ở bên nhau.

Tôi vẫn nhớ những nắm cơm mẹ chuẩn bị trước mỗi chuyến đi. Cơm được nấu thật dẻo, nắm chặt trong túi vải. Đến bữa, mẹ cắt thành từng khoanh nhỏ, ăn cùng chả lụa, chà bông và một chén muối tiêu. Chỉ vậy thôi mà bốn chị em ăn ngon lành, háo hức như đang thưởng thức một bữa tiệc. Thậm chí, đến bây giờ, món cơm nắm ấy vẫn theo chúng tôi trên chuyến tàu băng qua các thành phố ở châu Âu. Gia đình tôi dùng món ba mẹ mang theo, vừa ngắm cảnh, vừa ôn lại chuyện ngày nhỏ, ấy thế mà vui ơi là vui!

Có lẽ điều tôi nhớ nhất là cảm giác cả nhà cùng ngồi trên chiếc La Dalat, háo hức chờ con đường phía trước. Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình là cô bé năm nào, ngồi trong chiếc xe đó, tin rằng chỉ cần cả nhà ở bên nhau thì chuyến đi nào cũng đáng để mong chờ.

Ba mẹ chính là người ươm mầm tình yêu dành cho những chuyến đi của Đoan Trang.
Gìn giữ ý nghĩa của sự gắn kết

Nghe chị kể về tuổi thơ của mình, rồi nhìn cách bé Sol lớn lên, phải chăng chị là người giống ba mẹ nhất trong cách nuôi dạy con?

Không hẳn đâu. Tôi nghĩ bốn chị em mỗi người đều mang theo một phần của ba mẹ, chỉ là thể hiện theo những cách khác nhau thôi. Như tôi và chị hai chẳng hạn. Cả hai đều lấy chồng xa, từng có quãng thời gian sinh sống ở nước ngoài, nhưng lại có chung một mong muốn: các con không được đánh mất sự gắn bó với quê hương.

Ba người con của chị tôi sinh ra và lớn lên ở châu Âu, nhưng các cháu nói tiếng Việt rất tốt, thích những món Việt mẹ nấu và hiểu cả những câu chuyện gắn với từng món ăn. Chị luôn nói với các con rằng, nếu chỉ biết tiếng Anh hay tiếng Na Uy mà không thể trò chuyện với ông bà ngoại ở Việt Nam thì sẽ là một điều rất đáng tiếc. Ngôn ngữ, với chị, không chỉ để giao tiếp mà còn là cách giữ gia đình ở gần nhau.

Đoan Trang, chị gái và mẹ.

Với Sol cũng vậy. Từ khi mới 3 tuổi, con đã háo hức chờ những dịp đại gia đình sum họp và buồn ra mặt nếu không được gặp mọi người. Đến khi cả nhà chuyển sang Singapore sinh sống, ngay từ những ngày đầu, tôi đặt ra một “quy định” rất đơn giản: ngày nào Sol cũng phải gọi điện cho bà ngoại.

Tôi không muốn cuộc gọi đó trở thành nghĩa vụ. Tôi chỉ muốn Sol hiểu rằng, ở Việt Nam luôn có ông bà mỗi ngày đều mong chờ được nghe giọng cháu mình. Có lẽ vì thế mà suốt những năm sống ở Singapore, rồi cả khi trở về Việt Nam, thói quen đó vẫn được con giữ đến tận hôm nay.

Khi cả nhà chuyển sang Singapore sinh sống, ngay từ những ngày đầu, Đoan Trang đặt ra một “quy định” rất đơn giản: ngày nào bé Sol cũng phải gọi điện cho bà ngoại.

Đến bây giờ, khi ba đã 84 tuổi, mẹ 76 tuổi, mỗi lần gặp hay chia tay, chúng tôi vẫn ôm và hôn ba mẹ. Ngày trước chỉ có tôi và chị gái làm vậy, còn hai em trai thì ngại lắm. Nhưng năm này qua năm khác, nhìn mãi rồi thành quen. Giờ thì chẳng cần ai nhắc, mỗi lần về nhà, hai cậu em đều chủ động ôm ba mẹ trước khi bước vào và trước lúc rời đi.

Có lẽ tình cảm trong gia đình cũng như thế. Không cần những lời dạy quá lớn lao, chỉ cần được lặp lại mỗi ngày bằng hành động, rồi sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong mỗi người.

Dù những đứa bé Cao Gia ngày nào đã lớn, nhưng những nụ hôn, những cái ôm vẫn luôn là cách Đoan – Trang – Trung – Hiếu gửi trao yêu thương đến ba mẹ.

Chị mong sau này, khi trưởng thành, điều đầu tiên Sol nhớ về gia đình sẽ là gì?

Tôi chỉ mong con luôn nhớ rằng mình chưa bao giờ một mình. Từ khi còn nhỏ, Sol đã lớn lên trong sự hiện diện của ông bà, ba mẹ, dì cậu, anh chị em họ và cả một đại gia đình luôn quây quần mỗi khi có dịp. Tôi muốn con hiểu rằng gia đình không chỉ là những người sống chung dưới một mái nhà, mà còn là cội nguồn của mình, là nơi mình thuộc về.

Bây giờ Sol cũng như bao đứa trẻ khác thôi, mỗi ngày đều bận rộn với trường lớp, bạn bè và những trải nghiệm đầu đời. Rồi sẽ có những lúc con áp lực, thất vọng hay mỏi mệt. Đó là điều không thể tránh khỏi trên hành trình trưởng thành.

Nhưng tôi hy vọng, dù cuộc sống sau này có đưa con đi đâu, con vẫn luôn nhớ rằng bên ngoài cánh cửa kia là thế giới để mình khám phá, còn khi trở về nhà sẽ luôn có một vòng tay mở sẵn để đón mình. Với tôi, đó mới là ý nghĩa lớn nhất của gia đình.

Sau tất cả, Đoan Trang mong bé Sol luôn nhớ rằng con chưa bao giờ một mình, mà có một đại gia đình luôn phía sau.

Sau cùng, với chị, gia đình là...

Là những giá trị đã làm nên tôi ngày hôm nay, và cũng là một cái duyên. Tôi luôn tin rằng không phải ngẫu nhiên mà những con người được sinh ra trong cùng một gia đình, trở thành cha mẹ, anh chị em hay con cái của nhau. Đó là một mối duyên rất đặc biệt.

Trong một gia đình, sẽ có lúc mình vui, cũng có lúc mình tổn thương. Không ai giống ai, cũng không ai hoàn hảo. Nhưng vì là người thân, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là học cách đối xử với nhau bằng sự tử tế. Có khi, đó cũng là cách đơn giản nhất để gìn giữ hạnh phúc.

Nếu hỏi đâu là “dự án” lớn nhất cuộc đời, tôi sẽ nói đó là gia đình. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để xây dựng sự nghiệp, theo đuổi những mục tiêu mới, nhưng gia đình cũng cần được chăm chút bằng từng đó sự quan tâm. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng sự hiện diện, những cuộc gọi, một bữa cơm chung hay một chuyến đi cùng nhau.

Rồi sẽ đến lúc nhìn lại, điều còn ở lại trong ký ức là mình đã có những ai đồng hành trên suốt chặng đường đó. Với tôi, đó mới là giá trị bền vững nhất mà gia đình mang lại.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Sau tất cả, với nữ ca sĩ, gia đình là mối duyên đặc biệt.

From the same category