Tạm biệt “nữ hoàng chấm bi” Yayoi Kusama!

Vậy là nền nghệ thuật đương đại đã mất đi một trong những huyền thoại lỗi lạc nhất mọi thời đại – Yayoi Kusama. Sau nhiều thập kỷ cống hiến cho sáng tạo, bà để lại không chỉ những tác phẩm được săn đón trên thị trường nghệ thuật, mà còn ngôn ngữ thị giác đã trở thành dấu ấn của riêng mình. Từ nghệ thuật trình diễn đến sắp đặt và thời trang, những chấm bi, căn phòng vô tận cùng mô-típ lặp lại của Kusama đã mở ra một cách nhìn khác về mối quan hệ giữa con người, cơ thể và không gian.

Họa tiết chấm bi: Từ ám ảnh tâm lý đến ngôn ngữ vũ trụ

Rất lâu trước khi chấm bi trở thành xu hướng thời trang hay dấu ấn nhận diện thương hiệu, chúng là những ảo giác thị giác đến với Kusama từ năm 10 tuổi. Sinh năm 1929 tại Matsumoto, lớn lên trong một gia đình nhiều rạn nứt và hứng chịu tổn thương do chiến tranh, bà bắt đầu nhìn thấy những mảng họa tiết chấm tròn dày đặc bao phủ lên cảnh vật xung quanh, đe dọa nuốt chửng lấy bản thân. Thay vì đầu hàng trước chứng bệnh tâm thần ám ảnh cưỡng chế, Kusama chọn cách cầm cọ vẽ.

Bà đưa những chấm bi đó lên canvas, sàn nhà, đồ vật và cả cơ thể người. Với Kusama, mỗi chấm tròn đại diện cho Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất – những thành phần kết nối con người vào sự vô tận của không gian. Thông qua việc lặp đi lặp lại một họa tiết duy nhất, bà giải trừ nỗi sợ hãi cá nhân để hòa nhập làm một với vũ trụ. Ngôn ngữ thị giác này đã biến một chấn thương tâm lý thành biểu tượng nghệ thuật mang tính nhận diện cao nhất lịch sử hiện đại.

Tiên phong với “không gian đắm chìm”

Chuyển đến New York vào năm 1957, Kusama nhanh chóng khẳng định vị thế trong giới avant-garde. Năm 1965, bà ra mắt tác phẩm “Phalli’s Field”, đánh dấu sự ra đời của căn phòng gương vô tận đầu tiên. Bằng việc kết hợp gương soi ở các mặt tường cùng điêu khắc mềm, Kusama xóa bỏ ranh giới không gian thực, biến người xem thành một phần của tác phẩm. Hàng thập kỷ trước khi khái niệm “nghệ thuật trải nghiệm” hay mạng xã hội ra đời, bà đã tiên phong sáng tạo nên những không gian thị giác mang tính tương tác bùng nổ.

Bên cạnh đó, Kusama còn là gương mặt nổi bật của phong trào nghệ thuật trình diễn thập niên 1960. Tác phẩm “Narcissus Garden” tại Venice Biennale 1966, nơi bà rải 1.500 quả cầu gương và tự tay bán chúng với giá 2 đô la Mỹ đến nay vẫn được coi là lời phê bình sâu sắc và táo bạo nhất về tính thương mại hóa trong giới nghệ thuật.

Mối duyên lịch sử cùng Louis Vuitton

Không chỉ dừng lại trong các bảo tàng, Kusama hiểu rõ sức mạnh của thẩm mỹ thị giác khi bước vào văn hóa đại chúng. Mối quan hệ hợp tác giữa Yayoi Kusama và các thương hiệu thời trang đã đi vào lịch sử như một chuẩn mực của sự giao thoa giữa nghệ thuật vị nghệ thuật và thời trang thương mại. Lần bắt tay đầu tiên vào năm 2012, dưới thời Giám đốc Sáng tạo Marc Jacobs, Louis Vuitton hợp tác cùng Kusama ra mắt bộ sưu tập trang phục, túi xách và phụ kiện phủ kín chấm bi. Bộ sưu tập bùng nổ toàn cầu, tạo nên làn sóng “Kusama-mania” tại vô số cửa hàng pop-up từ New York đến Paris. 

11 năm sau, Louis Vuitton một lần nữa nối lại quan hệ hợp tác với Kusama trong một chiến dịch quy mô chưa từng có. Những chú robot Kusama cử động như thật vẽ chấm bi lên cửa kính các cửa hàng flagship, hay những mô hình tượng khổng lồ của bà xuất hiện tại Paris và Tokyo đã minh chứng cho sức hút không tuổi của người nghệ sĩ. Bà chứng minh rằng nghệ thuật cao cấp hoàn toàn có thể bước xuống đường phố, khoác lên những chiếc túi xách hay bộ đầm may sẵn mà vẫn giữ nguyên giá trị triết lý ban đầu.

Sức mạnh chữa lành và tinh thần nữ quyền kiên cường

Trở về Nhật Bản năm 1973 và quyết định tự nguyện sống tại bệnh viện tâm thần ở Tokyo từ năm 1977, Kusama chưa từng ngừng sáng tạo. Hằng ngày, bà đi bộ sang xưởng đối diện để vẽ tranh, viết tiểu thuyết và làm thơ. Sự kiên trì đó giúp bà trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận Huân chương Văn hóa Nhật Bản (2015) và được Tạp chí Time bình chọn vào top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Giữa một thị trường nghệ thuật vốn bị thống trị bởi nam giới, Kusama đã tự mở lối bằng chính sự độc đáo, bản lĩnh và lòng dũng cảm khi công khai những góc khuất tâm lý của mình. Nghệ thuật với bà không phải công cụ tìm kiếm danh vọng, mà là nguồn sống duy nhất: “Nếu không nhờ nghệ thuật, có lẽ sẽ không có tôi“. Dù Yayoi Kusama đã qua đời nhưng “ngân hà chấm bi” mà bà để lại sẽ vẫn còn phát sáng vĩnh viễn. Tinh thần biến nỗi đau thành cái đẹp, chuyển hóa ảo giác thành di sản vô giá của bà sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ nghệ sĩ, nhà thiết kế và công chúng yêu nghệ thuật trên toàn thế giới.


From the same category