"Bức thư tình" đã giúp tôi "sang trang" - Tạp chí Đẹp

“Bức thư tình” đã giúp tôi “sang trang”

Sao
Tôi vào nghề hát sớm nhưng lại ra album đầu tay rất muộn. Thời đó, ca sĩ, nhất lại là sinh viên ngoại tỉnh như tôi thường phải loay hoay tìm chỗ đứng cho mình rất khó khăn, chủ yếu là hát cho sinh viên hoặc quay truyền hình để kiếm sống. Không đủ tiền làm đĩa, mà để làm nghề một cách chuyên nghiệp lại phải cần đến ê-kíp…

Khi tìm đến Đỗ Bảo, tôi chưa biết nhiều về Bảo mà chỉ biết Bảo làm hòa âm phối khí. Đưa bài hát cho tôi, lúc ấy Bảo đứng trong một tâm trạng chưa tin tưởng hoàn toàn. Dường như vẫn còn chút gì đó e ngại ở một người viết trẻ. Sau này khi thành bạn, thành nhà sản xuất của tôi, Bảo mới thực sự tin vào tôi, cũng như tôi mới hiểu hết con người và tài năng của cậu ấy. Tôi đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra cậu ấy còn trẻ mà rất kỹ lưỡng và tâm huyết. Bảo không đơn giản như nhiều người trẻ khác, mà cậu ấy hiểu biết, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Vẫn còn nhớ như in, khi cầm trên tay album “Bức thư tình đầu tiên”, Bảo cười bẽn lẽn. Thường thì khi sung sướng, người ta cười hết cỡ nhưng Bảo lại giấu đi cảm xúc của mình và tôi chỉ cảm nhận được sự mãn nguyện trong mắt cậu ấy.

Sau “Bức thư tình đầu tiên” sự nghiệp của tôi lật sang một trang mới. Tôi đã trở thành một nghệ sĩ có nhiều trải nghiệm hơn, còn Bảo cũng đã nổi danh. Dù mới chỉ hát có 5 bài của Đỗ Bảo, nhưng đó đều là những bài tôi thật sự tâm đắc như “Cỏ mềm” và “Bức thư tình thứ ba”. Dù “Bức thư tình thứ ba” không gây chú ý bằng “bức thư tình đầu tiên” nhưng tôi vẫn tin, nó chắc chắn sẽ còn được biết đến nhiều hơn nữa. Bởi nó như viên ngọc, dù trong một hoàn cảnh gió mưa nào đó mà bị vùi lấp thì cũng sẽ có một lúc lóe lên khi gặp ánh sáng, dù chỉ qua một kẽ hở nhỏ nào đó.

Hiện tại, Bảo đang thực hiện album mới cho tôi với 4 ca khúc mới nữa, trong đó có “Bức thư tình thứ năm”, sẽ tiếp tục được chọn là tên của album. Với 3 bức thư tình ấy, mỗi ca khúc là một nội dung nhắn gửi mang tâm trạng của người đàn ông đang yêu. Nó trưởng thành dần lên theo cuộc sống và con người của cả tôi và Đỗ Bảo. Bảo viết ra, nhưng tôi hát mà luôn có cảm giác từng “bức thư tình” đang gắn vào cuộc đời của riêng tôi.

Bảo trẻ hơn tôi, nhưng cái nhìn về nghề nghiệp và nghệ thuật của Bảo chín chắn hơn người, cái nhìn thường thấu đáo tận cùng vấn đề. Sự sâu sắc của Bảo thể hiện trách nhiệm và cái tâm của người nghệ sĩ. Bây giờ, người tài thì không ít, nhưng người có tâm thì không nhiều. Ở Hà Nội, Bảo sống và làm việc khá độc lập, đó là lựa chọn của cậu ấy. Bảo cho rằng sự đơn độc đem lại và tạo điều kiện cho sức sáng tác. Cậu ấy có quá nhiều tâm huyết và cần nhiều thời gian mà không muốn bị chi phối bởi người khác. Tôi cũng đã nhìn thấy những sự sáng tạo bầy đàn, mà thường như thế sẽ qua rất nhanh và không đọng lại gì cả. Cách làm việc của Bảo, chắt chiu từng nốt nhạc, có những bản hòa âm sửa đi sửa lại không dưới 10 lần, thứ đến tay chúng tôi là những thứ đã hoàn hảo, được bảo chứng bởi chính cậu ấy.

Có thể sự lặng lẽ của Bảo sẽ làm cậu ấy thiệt thòi đôi chút. Bảo không khoa chân múa tay trên báo, nhưng Bảo có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trí thức trẻ, họ thuộc từng câu hát của Bảo. Đôi khi tôi là ca sĩ, đứng ở bề nổi mà vẫn thấy thèm muốn những người hâm mộ trung thành và hiểu biết như thế. Đó, sự hai mặt của cuộc sống là như thế. Bù đắp cho Bảo chính là những tình cảm chân thành, những niềm vui thực sự có ý nghĩa”.

Bây giờ, người tài thì không ít, nhưng người có tâm thì không nhiều. Ở Hà Nội, Bảo sống và làm việc khá độc lập, đó là lựa chọn của cậu ấy.

Thực hiện: Thục Quyên (ghi)

Thực hiện: depweb

11/02/2011, 11:24