Annapurna – Vẻ đẹp vĩnh cửu không nằm ở cuối hành trình

Du Lịch

ttvhdo_annapurna-4-768x512
Vì sao lại là Annapurna?

Phải khẳng định tôi và những người bạn của mình không hề là dân trekker chuyên nghiệp. Bà Đen, Pu Ta Leng hay thậm chí Fansipan chưa bao giờ lưu dấu chân bất kỳ ai trong nhóm. Dĩ nhiên chúng tôi không chọn bừa Annapurna Base Camp cho lần trekking dài ngày đầu tiên mà cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên thể lực, kinh nghiệm và từ lời giới thiệu đặc biệt của một người bạn. Và quả thật chúng tôi đã có một quyết định sáng suốt vì chuyến đi không như mong đợi bởi nó vượt xa hơn cả những gì tầm mắt mỗi người có thể thu nhận.

ttvhdo_annapurna-11-768x512

Vạn sự khởi đầu nan…

Hai ngày đầu, mọi thứ còn có vẻ tương đối dễ dàng. Bốn con người bé nhỏ yếu ớt quanh năm ngồi bàn giấy văn phòng đùa nhau rằng nếu trekking chỉ có thế này chắc lên Everest cũng không phải là không thể. Đó chính là sự chủ quan của những kẻ chưa nếm mùi gian khổ. Bởi sau đấy chúng tôi phải gồng mình đi trong mưa tuyết trắng trời trắng đất. Lạnh tê tái, ướt sũng, những đôi chân ngấm nước bắt đầu không muốn bước. Chúng tôi động viên nhau, nhất là động viên bạn nữ có thể lực yếu nhất đoàn. Ba người khá khỏe, nhưng một bạn đã bắt đầu đuối sức. Chúng tôi chờ nhau, dìu nhau đi qua một ngày tuyết trắng đẹp nhưng khắc nghiệt. Đến Tadapani khi trời đã sụp tối, cả bốn người đã hoàn toàn kiệt sức trong cái lạnh tái tê mà chưa một ai từng trải qua. Đêm hôm đó, cũng là đêm giao thừa ở Việt Nam.

ttvhdo_annapurna-3-768x512
Buổi sáng đầu năm âm lịch, chúng tôi đã được chứng kiến khung cảnh rực rỡ như thế này đây…

Chúng tôi túm tụm lại nơi lò sưởi, chúc mừng cái sự già đi của chính mình. Mệt mỏi và kiệt sức khiến chúng tôi không thể trụ nổi đến thời khắc Giao Thừa, cả nhóm đi ngủ sớm để cơ thể có thể kịp phục hồi cho những ngày gian nan tiếp theo.

Và sau một đêm, sáng ngày đầu năm mới đã khoản đãi chúng tôi một khung cảnh vô cùng lộng lẫy: Tuyết phủ trắng dầy trên mái nhà, cành cây, khắp vạn vật bao phủ trong một màu trắng tinh khiết. Ngày đầu năm mới như thế quả thực bừng sáng.

ttvhdo_annapurna-9-682x1024

Gian nan thì dừng lại

Tôi vẫn tự hỏi mình có tiếc gì không? Tiếc thì không nhưng hơi buồn vì sau ngày thứ tư, chúng tôi buộc phải để thành viên nữ yếu nhất đoàn ở lại Chomrong. Thể lực bạn không thể tiếp tục, chặng đường phía trước còn gian nan gấp bội những ngày qua và lời động viên không đủ cho bạn bước tiếp. Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Ở lại là lựa chọn đảm bảo an toàn cho bạn và chắc chắn hành trình không bị gián đoạn cho những người còn lại.

ttvhdo_annapurna-8-682x1024

Bị trễ một chặng so với dự kiến lịch trình, chúng tôi buộc phải đi bù nhiều hơn vào hôm sau. Là thành viên nữ duy nhất còn lại của nhóm lại nhìn bạn porter với gùi đồ khổng lồ trên lưng đi phăm phăm, tôi không khỏi ái ngại cho sự chậm chạp của mình dù thể lực bản thân không tệ. Cậu bạn trẻ khỏe nhất nhóm tỏ ra thương cho cậu bé porter. Tôi bật cười. Họ không cần thương hại, họ có sức khỏe, làm việc chân chính và kiếm sống. Thu nhập cũng không tệ, lại còn chăm chỉ học tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng. Người đáng thương chính là những người ngủ quên nhát sợ trong hiện tại êm đềm nhạt nhẽo, chứ không phải là người phấn đấu đi lên từ thực tế khó khăn. Đao to búa lớn thế chứ tôi cũng chỉ là một kẻ đang nhát sợ, mà chuyến đi này khiến tôi thấy mình thực sự nên thức dậy và cố gắng hết mình trong mọi chuyện. Việc đầu tiên cần cố gắng chính là chinh phục cung đường mà chúng tôi đã chọn.

ttvhdo_annapurna-10-768x512
Hoàng hôn buông xuống trên dãy Annapurna

ttvhdo_annapurna-6-768x512

KINH NGHIỆM “BỎ TÚI” VỚI DÂN NGHIỆP DƯ

  • Thể lực: Tập luyện thể thao khoảng 3 buổi/ tuần, chú ý các bài tập liên quan đến chân và nhịp thở như chạy bộ, đi bộ, bơi lội và đặc biệt là squat. Toàn bộ chuyến đi là hành trình lên xuống khoảng 15.000 bậc thang. Các cơ đùi và khớp gối của bạn sẽ liên tục được thử thách.
  • Hành lý: 1 ba lô lớn đựng các vật dụng dài ngày và 1 balô nhỏ. Cả hai ba lô đều phải có đai hông và đai ngực, kể cả là balô máy ảnh cũng vậy. Địa hình lên xuống liên tục mà chỉ mang balô thường sẽ nhanh làm các bạn mệt mỏi. Riêng trang phục nên mỏng, nhẹ nhưng ấm và chống gió tốt.
  • Thuốc: Đau bụng tiêu chảy, khó tiêu, cảm lạnh/nóng, sốt, giảm đau và chống dị ứng.
  • Camera: 1 camera bình thường và 1 camera chống nước vì thời tiết biến chuyển bất ngờ như mưa tuyết rất ngoạn mục.

Thăng bằng trên đỉnh

Cảm xúc lên lên xuống xuống theo từng bậc thang, lên tưởng như vô tận và xuống cũng tưởng như vô tận. Không khí loãng khiến hô hấp cũng khó khăn gấp bội khi vận sức đi lên. Nhưng cứ đứng trên mỗi dốc nghỉ, ngắm nhìn dãy núi bạc đầu đang gần ngay trước mặt, đỉnh Fishtail hôm nào còn xa tít nay đã kề bên, chúng tôi quên hết mỏi mệt.

ttvhdo_annapurna-12-682x1024

Sau 6 ngày, chúng tôi lên đã “lết” đến Annapurna Base Camp. Chẳng có hú hét nhảy múa mừng chiến thắng mà cả bọn chỉ trao nhau ánh nhìn với hàm ý rõ ràng “Cuối cùng đã làm được chuyện ấy”. Cũng giống như thấy tuyết lần đầu, chúng tôi chạm ngõ Annapurna chỉ với một cảm xúc rất thăng bằng. Bởi chúng tôi đã hít thở trọn vẹn núi non trong những ngày qua, base camp cũng chỉ là một đích đến trong những đích đến. Cái lạnh âm độ nơi base camp là thứ đặc sản khó nuốt chúng tôi trải qua. Cái lạnh buốt giá đóng băng mọi thứ khiến chúng tôi lười biếng ra ngoài ngắm sao trời, thứ mà nghe bảo cực kỳ lung linh trên núi tuyết.

Đích đến nào có là tất cả

Đường về không quá vất vả nhưng cứ phải liên tục đi xuống cũng thử thách khớp gối của mọi người không ít. Nỗi lo lắng cho thành viên ở lại cùng nhiều ngày chưa liên lạc với gia đình dồn vào cả đôi chân khiến nhóm chỉ mất một ngày rưỡi di chuyển từ base camp trở về Jhinu Danda. Tạ ơn Trời! Cô bạn sống khỏe và không hề giảm một cân nào nhờ ăn ngon ngủ tốt.

ttvhdo_annapurna-4-768x512
Dòng nước trong lành chảy xuống từ những ngọn núi tuyết vĩnh cửu

May mắn là sức khỏe của cả đoàn đều ổn sau khi kết thúc chuyến đi. Ngày gần cuối trên đường trở về chúng tôi thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh và chào hỏi những đoàn người ngược hướng. Núi tuyết ngày càng xa, không khí dần trở nên nóng bức hơn, nhưng tinh thần cả nhóm dù ở độ cao nào cũng không hề giảm nhiệt. Trước khi đi, chúng tôi là bạn bè, sau khi đi, chúng tôi có thêm một gia đình.

ttvhdo_annapurna-5-768x512

Sau chuyến đi, tôi càng khẳng định vẻ đẹp không hoàn toàn nằm ở đích đến. Điểm đến cuối cùng cũng chỉ là một phần của nó, bạn hãy đi và cảm nhận cái đẹp của cả hành trình bằng trái tim mình, bằng đôi chân mỏi mệt của mình. Như sáng ngày trekking thứ ba, chúng tôi lên Poon Hill trong một ngày nhiều mây, những dãy núi lẩn trốn hết sau màn mây mờ mịt. Chúng tôi không thấy thất vọng, chỉ là hẳn sẽ rất tuyệt nếu cảnh đẹp như trong các bức ảnh, nhưng không gian mờ ảo mây giăng này vẫn có cái đẹp của riêng mình. Và bình minh lạnh giá ở độ cao 3.210m, cùng nhau uống ly trà gừng nóng hổi trong gió thổi mịt mù cũng thú vị vô cùng.

ttvhdo_annapurna-2-768x512

9 NGÀY TREKKING ANNAPURNA BASE CAMP CÓ GÌ?

  • Xuất phát từ Pokhara ở độ cao 915m
  • Điểm cao nhất đặt chân đến: Annapurna Base Camp ở độ cao 4130m
  • 6 ngày đi lên Annapurna Base Camp
  • 3 ngày xuống núi về địa điểm xuất phát ban đầu
  • Nhiệt độ cao nhất: 220C
  • Nhiệt độ thấp nhất: -150C

Thực hiện: depweb

12/04/2017, 10:28

Lang thang trên … Langtang: Sao lại phải chờ để già, để chết?

Du Lịch

Đó là khoảnh khắc khi đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên từ những ngọn núi khổng lồ, phong cảnh tuyệt đẹp hai bên đường đến những ngôi làng nhỏ ven núi hay những hồ nước xanh thẳm ở độ cao trên 4.000m…

anh-6-copy
Kyanjin Gompa ở độ cao 3.850m

Quả thật, khi quyết định trekking Langtang chúng tôi khá lo lắng vì cả ba đều là những người ít hoạt động thể thao.

Dù đã tập luyện thể lực kỹ càng, tham gia trekking nhiều tại Việt Nam nhưng lo lắng và hồi hộp là điều không chối cải. Cả bọn đều chuẩn bị tâm lý có thể sẽ phải kéo dài hành trình hơn so với dự kiến nhưng sẽ quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, Ganesh, tour guide kiêm “bảo mẫu”, động viên rằng “Không sao cả. Sẽ ổn thôi. Tôi tin chắc các bạn sẽ không phải nhờ trực thăng cứu viện cho những ngày cuối”. Chúng tôi cũng tin thế!

Từ làng “động đất” Langtang đến đỉnh Kyanjin Ri

Xuất phát từ 8 giờ sáng, chúng tôi đi bộ 11km tới Lama (2.420m). Những bước chân đầu tiên ở cuộc phiêu lưu này dẫn đến cây cầu bắc qua sông Kosi và bước vào đường mòn leo lên một sườn đồi dốc.

Trên đường đi, phong cảnh rất yên bình và không khí thật trong lành. Do vẫn còn ở khu vực thung lũng nên thời tiết khá mát mẻ. Có lúc bạn sẽ bắt gặp một thác nước nhỏ đổ từ trên vách núi cao dựng đứng hay lại có cơ hội chiêm ngưỡng “núi đá” tổ ong khổng lồ bên kia sông mà bạn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

01-trekking-tren-duong-768x431-copy

Từ Lama chúng tôi tiến về ngôi làng Langtang (3.430m) để từ đó chinh phục ngọn núi Kyanjin Ri, ngọn núi ở độ cao 4.779m cũng là đích đến trong chặng đầu tiên của hành trình. Ngôi làng Langtang là một trong những khu vực ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất kinh hoàng vào tháng 4/2015. Việc di chuyển vô cùng khó khăn vì phần lớn đường sá vẫn chưa được phục hồi.

anh-9-copy
Những bức tường cầu nguyện dọc đường đi qua khu vực động đất.
anh-5-copy
Khu tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng cách đây 2 năm.

Cũng tại ngôi làng, người dân đã dựng lên một khu tưởng niệm dành cho hơn 200 nạn nhân kém may mắn đã bỏ mình trong trận động đất, gồm cả người dân địa phương, tour guide và khách du lịch nước ngoài.

Một điều nữa khiến tôi xúc động không kém là sự hiện diện của nhiều bức tường cầu nguyện thể hiện tâm nguyện về một cuộc sống an bình của người dân địa phương.

anh-10-copy
Một ngôi nhà nhỏ khá xinh xắn tại Langtang.

Trước khi “chạm trán” Kyanjin Ri, chúng tôi dưỡng sức tại làng Kyanjin Gompa mà cá nhân tôi đặc biệt yêu thích. Cũng như bao ngôi làng mà chúng tôi gặp trên đường, Kyanjin Gompa đẹp một cách thanh bình, thơ mộng đến mức chẳng ai dám trò chuyện lớn tiếng như sợ bức tranh tĩnh vật này sẽ bị rạn nứt.

Thực ra theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ chinh phục đỉnh Cholari cao 5.050m cách làng vài cây số. Thật không may, một chuyện bất ngờ đã xảy ra khi đêm ấy tôi đã bị say độ cao với các triệu chứng chóng mặt, đau đầu và tiêu chảy. Dù Ganesh đã chuẩn bị thuốc và dầu nóng để tôi có thể nhanh chóng phục hồi, nhưng mọi người vẫn khuyên rằng ngọn núi cao trên 5.000m không hẳn là đích đến phù hợp cho tôi vào thời điểm sức khỏe không ổn định như lúc này. Cuối cùng tôi buộc phải từ bỏ Cholari trong sự thất vọng vô hạn và chuyển hướng sang Kyanjin Ri.

anh-2-copy

anh-13-copy

Con đường từ ngôi làng đến đỉnh Kyanjin Ri cũng là con đường ngắn nhất trong suốt hành trình nhưng lại cũng khổ cực trần ai bởi càng lên cao thì nhiệt độ càng thấp, không khí càng loãng.

Xuất phát từ 4 giờ sáng, sau khi lên đến đỉnh, bao háo hức chờ mong của cả bọn đã hoàn toàn bị dập tắt bởi… các đám mây. Mây, mây khắp nơi. Mây quá nhiều đã khiến chúng tôi cảm thấy thật xui xẻo vì không thể chứng kiến cảnh tượng mà nhiều chuyên trang du lịch đã mô tả là chỉ có thể “chụp” lại bằng mắt chứ không thể bằng các thiết bị điện tử. Ganesh an ủi và đề nghị cả nhóm nên chờ cho mây tan. Chúng tôi đồng ý!

anh-1-copy
Đỉnh núi Kyanjin Ri

Và sau gần 120 phút co ro trong cái lạnh ở độ cao hơn 4.800m, thậm chí phải gom củi vụn đốt lửa để sưởi ấm, thành ý của cả nhóm đã được đền đáp. Khung cảnh trước mắt hiện ra thật không lời nào tả xiết khiến cho ai nấy đều phải ngỡ ngàng không thôi.

Bên này là thung lũng Langtang và Kyanjin Gompa được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh. Bên kia là những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa như một bức tranh 3D khổng lồ làm choáng ngợp cả không gian. Và kia là dãy Himalaya trong truyền thuyết với những ngọn núi cao nổi tiếng như Dorji Lakpa, Langtang Lirung, Tsego ri, Langshsisa, Junio Kanga hay Ganja.

“Sao lại phải chờ để già, để chết?”

Hoàn thành chặng thứ nhất của hành trình, chúng tôi ngược đường trở lại để di chuyển đến Thulo Shyabru (2210m), khởi đầu cho chặng đường thứ hai.

anh-3-copy
Đường về xuống núi.

Đây là một ngày di chuyển vất vả nhất với 18km đường rừng, xuống dốc hơn 2.000m rồi lại lên dốc cả 1.000m. Sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, ba ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục lên đường đến Sing Gompa (3.330m) rồi đến Gosainkunda (4.380m) và cuối cùng chinh phục đỉnh Laurebina cao 4.610m.

Chặng đường này đi xuyên rừng với phong cảnh đồi núi tuyệt đẹp, rừng cây cổ thụ và bạt ngàn những cây lá phong. Bên cạnh đó là những con đường đá cheo leo vách núi khi lên độ cao trên 4.000m. Lúc chúng tôi có mặt ở Gosainkunda đã là thời điểm gần cuối giờ chiều, nhiệt độ ngày càng giảm, mọi thứ gần như đóng băng. Thời tiết trở nên lạnh buốt đến mức thở cũng là một việc hết sức khó khăn.

anh-7-copy
Một trong các hồ thiêng tại Gosainkunda.

Theo người dẫn đường chia sẻ thì ở Gosainkunda có tất cả 7 hồ thiêng. Đây là khu vực thiêng liêng của cả Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Theo truyền thuyết kể rằng, ao thánh Gosaikunda là nơi ẩn cư của thần Shiva và nữ thần Gauri. Đạo Hindu tin rằng ao hoang sơ này đã được hình thành do đào đất bằng Trishul – vũ khí của thần Shiva. Khi đó Shiva đã phải pha loãng thuốc độc để cứu thế giới với nước từ ao mà ông đã làm. Bởi thế, hàng ngàn khách hành hương từ Ấn Độ, Tây Tạng, Nepal, Bhutan… đã đến đây để tỏ lòng tôn kính với thần Shiva. Họ ở lại khu vực quanh hồ, cầu nguyện, tụng kinh, đi thiền hành và tắm.

Nghe kể lại rằng, bất kỳ người đàn ông đạo Hindu nào cũng phải tắm một lần trong đời tại ao thánh này, và ngụp xuống đủ 3 lần dù thời tiết rất lạnh. Buổi sáng ngày hôm sau khi rời đi, chúng tôi đã được chứng kiến 5 người đàn ông trẻ tuổi ngụp lặn xuống hồ nước lạnh dưới 1 độ C.

anh-8-copy
Một người đàn ông đang thực hiện nghi thức sáng tại hồ thiêng.

Chỉ trong buổi sáng sau khi rời Gosaikunda, chúng tôi đã đứng trên đỉnh núi cao nhất trong chặng đường này, đỉnh Laurebina. Đường đi rất vất vả, đã có không ít các du khách nước ngoài buộc phải bỏ cuộc giữa chừng vì không chịu được sự thay đổi nhiệt độ, say độ cao hoặc sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục. May mắn là “đại diện” Việt Nam không nằm trong số này. Nhưng bù lại, cảnh vật hoàn toàn không hề kém cạnh so với Kyanjin Ri, thậm chí còn mang theo nét đẹp riêng vì ngọn núi này được bao quanh bởi các hồ nước thiêng.

Tạm biệt Laurebina, chúng tôi lên đường trở về mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào dù rằng trước mắt là đoạn đường xuống dốc hơn 2.000m và hai ngày đường để đến bìa rừng.

anh-12-copy

Điều tôi thích nhất trong các chuyến đi đó là những cuộc gặp gỡ bất ngờ từ những người bạn quốc tế. Langtang cũng không là ngoại lệ.

Đó là đôi vợ chồng Thụy Sĩ đã cho tôi xem các bức ảnh trên đỉnh Kyanjin Ri và thành thật khuyên tôi nên đến đây thay vì Cholari.

Đó là đoàn khách Hindu mang theo những trang kinh thánh được viết trên nhiều tấm vải nhỏ rồi kết thành những sợi dây dài treo lên đỉnh gửi gắm ước nguyện. Một hình ảnh thật linh thiêng, nhất là khi bắt gặp trên độ cao 4.610m.

anh-4-copy
Hai người bạn đặc biệt trên chuyến đi: cụ ông U70 đến từ Israel và Nhật Bản.

Và không thể không nhắc đến hai người bạn đặc biệt cùng đồng hành trên Kyanjin Ri. Một người đến từ Israel, một người đến từ Nhật Bản. Cụ ông Israel tuy 67 tuổi nhưng thú thật xét về độ “trâu bò” thì đám trẻ chúng tôi còn phải xách dép cho cụ khi ít nhất 3 lần cụ đã bỏ cả đám khá xa. Còn ông cụ người Nhật (66 tuổi) đã ở Nepal 6 tháng trong năm nay, trong đó 4 tháng cụ đi tự do còn 2 tháng leo núi ở Langtang cụ nhờ người dẫn đường. Cụ bảo, tuổi của cụ mà ở Nhật thì chỉ có chờ cho già, cho chết thôi. Nhưng cụ không muốn già đi như thế nên cụ buộc phải… đi.

Nghe cụ kể mà tôi chợt giật mình, đúng rồi, suốt 10 ngày chúng tôi chủ yếu cũng chỉ gặp các “bô lão” vác balô mà đi chứ hiếm khi gặp các bạn trẻ. Tôi cảm thấy ghen tị với cụ vì sau Langtang cụ lại còn đi tiếp, đi nữa, đi mãi còn chúng tôi phải quay về để làm việc tiếp, làm việc nữa và làm việc mãi.

 

FACTS & TIPS

– Tăng cường luyện tập đi bộ, leo núi hoặc leo cầu thang trước khi đi để tránh trường hợp bị căng cơ, đau nhức.

– Luôn trang bị đầy đủ áo ấm, mũ, găng tay để giữ ấm cơ thể.

– Nếu bị say độ cao (thường xảy ra từ độ cao 2.500m trở lên) với các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy, khó thở… cần lập tức thông báo cho người dẫn đoàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyệt đối không tiếp tục lên cao mà phải di chuyển xuống vùng thấp hơn để ổn định, nghỉ ngơi đầy đủ và cân nhắc hành trình.

– Dụng cụ lọc nước (giá khoảng 650.000 đồng mua tại Việt Nam) giúp chúng tôi thoải mái uống nước tại các con suối dọc đường mà không cần phải mua nước với giá cắt cổ.

Malacca ư? Đừng đến theo tour và cũng đừng đi một mình!

Du Lịch

Malacca, hay còn gọi là Melaka, vốn là một thành phố cảng sầm uất, nơi giao thương của nhiều nhà buôn lớn trên thế giới. Do chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh và dịch chuyển của nền kinh tế, nơi đây đã trở thành một vùng đất cổ kính và bình yên.
Đặt chân đến đây, tôi ngỡ ngàng trước sự cổ kính của thành phố này. Chiếc xe bus thả tôi xuống trước Quảng trường Đỏ, hay còn gọi là Quảng trường Hà Lan, nơi tấp nập du khách với những chiếc xe xích lô được trang trí sặc sỡ theo các nhân vật hoạt hình. Những người chơi nhạc dạo đang nhảy múa ca hát vô cùng sôi động.

11-2-copy
Jonker Walk, nơi tôi thuê trọ, là khu phố cổ nổi tiếng nhất tại đây. Nơi này còn lưu giữ được nhiều ngôi nhà cổ theo phong cách người Hoa.

2-copy
Điều đặc biệt là những con ngõ nhỏ dọc hai bên phố Jonker Walk. Những con ngõ nhỏ này được lát gạch đỏ, hai bên là những bức tường trắng, đâu đó có những chiếc ghế nghỉ chân, với những chậu cây cảnh xung quanh.

Một khung cảnh vô cùng lãng mạn dành cho các cặp đôi. Tôi đã cảm thấy vô cùng hối tiếc khi đến đây một mình.

33-copy
Điều đặc biệt còn chưa dừng lại. Trên những mảng tường sẽ có rất nhiều bức tranh vô cùng độc đáo và thú vị, khiến bạn lạc vào một thế giới khác, bình yên và lạ lẫm, nơi luôn mang tới những bất ngờ.

4-copy
Những bức hình vô cùng độc đáo bạn có thể gặp ở bất cứ đâu tại khu phố cổ.
55-copy
Một chú mèo đang nằm sưởi nắng trên ghế đá, đằng sau là một hình vẽ rất ấn tượng.
6-copy
Một chiếc cửa tưởng chừng rất khô khan cũng trở nên vô cùng duyên dáng.
7-copy
Nhiều người sẽ cảm thấy giật mình bởi các bức tranh ở đây vô cùng sống động.
8-copy
Khi tôi vô tình bắt gặp con sông chia cắt hai bờ Đông – Tây, khung cảnh còn kì ảo hơn nữa, những mảng tường lớn được trang trí vô cùng sặc sỡ và lộng lẫy.
9-copy
Những chậu hoa được trồng hai bên sông khiến khung cảnh càng thêm đẹp lúc hoàng hôn.
10-copy
Hoàng hôn trước nhà thờ Masjid Kampong Kling.
11-copy
Một bức tranh vô cùng sặc sỡ tại Jonker Walk
12-copy
Nhiều người ví Malacca bình yên và cổ kính như Hội An của Việt Nam vậy.
13-copy
Buổi tối tại phố Jonker vô cùng sôi động. Những quầy hàng, món ăn, đồ lưu niệm được bày bán dọc suốt con phố khiến bạn cảm thấy vô cùng phấn khích.

14-copy
Nhiều người đi trước tôi thường không thích Malacca vì với họ nó khá buồn tẻ. Thực tế, người dân ở Malacca sống rất thoải mái, họ không cần kiếm quá nhiều tiền nên dù là một đia danh du lịch nổi tiếng, người dân thường dậy rất muộn, phải đến giữa trưa các cửa hàng mới mở bán tại con phố chính.

Và tất nhiên với những tour có hướng dẫn viên du lịch thì chẳng bao giờ bạn được đưa tới những địa điểm đặc biệt tại đây. Nếu muốn cảm nhận hết những nét riêng biệt của thành phố này, hãy đừng đi theo tour và cũng đừng đi một mình, hãy cùng bạn bè khám phá các con phố, các món ăn.

Malacca không hề tẻ nhạt như bạn nghĩ.

15-copy

Theo Tuấn Đào (VietnamPlus)