Amanda Seyfried: “Kém cỏi thì đã sao?”

 

Justin Timberlake và Amanda Seyfried từng là bạn diễn trong “In Time” – bộ phim khoa học giả tưởng có ý tưởng ấn tượng và đột phá của đạo diễn Andrew Niccol. Sự đóng cặp ăn ý giữa Justin Timberlake và Amanda Seyfried trong phim nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Một lần nữa, họ lại bộc lộ rất nhiều điểm chung qua cuộc đối thoại thú vị này. 

– Có câu chuyện cổ tích nào mà cô cực kỳ yêu thích khi còn là một đứa trẻ không?

– Thực ra khi còn nhỏ, tôi thấy hầu hết các cổ tích đều rất đáng sợ, chúng không phù hợp với tôi chút nào. Nhưng tôi lại rất thích các phim có yếu tố hơi huyền ảo, lung linh một chút, ví dụ như “Romeo + Juliet” chẳng hạn.

– Ý cô là phiên bản của Baz Luhrmann?

– Vâng, tôi xem phim đó suốt mà không chán. Leonardo DiCaprio cũng là diễn viên yêu thích của tôi. Bộ phim đó đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, chẳng biết sao nữa, có lẽ do nó quá đẹp, quá tươi sáng, quá sinh động… Cả câu chuyện tình yêu và nhạc phim nữa… Đáng lẽ tôi không nên xem nó khi còn quá trẻ, nhưng tôi đã làm thế và đã bị chinh phục.

– Thế còn bộ phim gắn mác R (trẻ em dưới 17 tuổi cần có phụ huynh đi kèm – PV) đầu tiên của cô thì sao?

– Chắc đó là phim “Hideaway” (1995), bộ phim có Alicia Silverstone và Jeremy Sisto tham gia. Sau khi xem phim, tôi đã không ngủ được khoảng 3 tháng. Mà tôi có cần nói là tôi đang nude không? (cười to).

– Nếu cô thích được hỏi thế thì cũng được thôi.

– Tôi cảm thấy rất thoải mái với bộ đồ sinh ra đã có của tôi.

 

– Đây là đất nước tự do mà, hay ít ra đây là điều người ta vẫn nói. Cô lớn lên ở Pennsylvania à? Cô có thích nghệ thuật khi còn nhỏ không? Hoặc kể với tôi những thứ cô thích khi còn niên thiếu.

– Tôi học ở trường nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ, học múa ballet. Tôi có rất nhiều năng lượng mà không biết phải dùng vào việc gì cả. Khi còn nhỏ, tôi còn thích ca hát nữa nhưng chuyện này cũng chẳng đi đến đâu.

– Không đâu, cô đã có cơ hội được hát trong bộ phim “Mama Mia!” còn gì.

– Ồ. Đúng thế.

– Với tôi, phải phân biệt rõ giữa hát và diễn xuất thì hơi buồn cười, đằng nào cũng là người làm công việc giải trí mà thôi. Tất cả đều là nghệ thuật trình diễn.

– Tôi nghĩ nền tảng âm nhạc cũng giúp tôi khá nhiều, nhưng mọi người có vẻ không nhận thấy là có nhiều kỹ năng trình diễn thì vẫn tốt hơn.

– Tôi bắt đầu bước vào lĩnh vực này khi còn rất nhỏ, cô cũng thế. Bố mẹ cô có nghĩ rằng cô thích trình diễn vì cần một điều gì đó kéo mình khỏi sự u buồn không? Mẹ tôi vẫn đùa rằng từ nhỏ cho tới lúc 8-9 tuổi tôi vẫn không biết mẹ mình trông như thế nào, vì tôi suốt ngày cắm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Tôi đã nhút nhát như thế đấy.

– Tôi rất vui vì anh không gặp vấn đề gì về… cổ.

 

– Đúng thế, nhưng có lẽ vì đầu tôi cũng không to quá. Có vẻ như gia đình cô có nhiều người có khả năng âm nhạc, ngoài cô thì còn có chị gái nữa.

 

– Giống như những đứa trẻ khác thôi, khi còn nhỏ, chúng tôi bị ép phải học chơi piano. Không hiểu sao học nhạc là việc duy nhất bố mẹ ép chúng tôi, bất cứ khi nào hai chị em muốn bỏ cuộc thì lại bị ép phải học tiếp.


– Vậy cô có muốn có album riêng hoặc ít ra một thứ gì đó liên quan tới âm nhạc?

– Thực ra tôi có rồi đấy. Tôi đã viết cùng Damien Rice một ca khúc, nhưng Damie Rice không bao giờ viết xong cả, hoặc có thể là đã xong rồi nhưng anh ấy vẫn chưa gửi nó cho tôi xem. Tôi nghĩ đó là một bài hát rất tuyệt, hy vọng một ngày nào đó tôi có thể nghe nó.  

– Cô không hứng thú lắm với ca hát, vậy viết nhạc thì sao?

– Tôi đã viết một vài bài rồi. Tôi khá thích công việc này. Tôi có thể ngồi hàng giờ, hàng ngày hoặc cả tuần để chơi guitar và viết nhạc. Nhưng bây giờ tôi không tự tin, và cũng không có nhiều thời gian nữa.

 

– Ngoài guitar, cô còn chơi nhạc cụ gì nữa?

– Guitar thôi. Nhà tôi cũng có đàn piano và viola, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi biết chơi hay không đâu.


– Cũng được. Có mấy loại đàn trong nhà là đủ biết cô thế nào rồi. Tôi rất tò mò về chuyện tình yêu âm nhạc có thể liên quan tới nghệ thuật trình diễn như thế nào. Tôi nhận ra rằng việc chơi nhạc trên sân khấu và có sự kết nối với khán giả dù sao vẫn là một trải nghiệm rất khác biệt.

– Tất nhiên, khi anh ở trên sân khấu và chơi nhạc, anh có cả một thế giới của riêng mình. Anh có thể điều khiển được nó, có thể quyết định rằng mình sẽ đi tới đâu… Nói chung, anh quyết định tất cả mọi thứ. Nếu mà cứ giữ những kinh nghiệm này để sang đóng phim thì không được đâu.

– Tôi lại cảm thấy rất tự do khi bỏ qua chuyện kiểm soát mọi thứ. Với tôi, khi chuyển sang diễn xuất, khó nhất là để khán giả yên tâm rằng tôi không phải là một tên quá kém cỏi.

– Tôi hiểu. Nhưng mà, là một người kém cỏi thì đã làm sao (cười to).


– Đúng thế. Đang nói chuyện âm nhạc, nhân tiện cho tôi hỏi cô đang thích loại nhạc nào?

– Tôi rất thích nghe nhạc của những ca sĩ kiêm nhạc sĩ, ví dụ như Ray LaMontagne hay Willy Mason. Tôi cũng thích những giai điệu chậm. Người ta nói rằng nghe nhạc kiểu này nghe vừa buồn ngủ vừa muốn tự tử, nhưng tôi không thấy thế.

 

– Tất cả những cái tên cô vừa nói đều rất tuyệt. Tôi cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Ray LaMontagne. Tôi từng đến xem tất cả mọi show diễn của ông ấy ở Los Angeles.

– Tôi cũng có rất nhiều bạn là nhạc sĩ, họ rất hay nhưng tôi suốt ngày giục giã họ phát hành đĩa mà không được. Chẳng hiểu họ viết nhạc làm gì nếu không muốn người ta nghe nó.


– Bởi vì khi cô là một người viết nhạc, dù cô có viết những sản phẩm tốt tới mức nào, người ta vẫn chê bai thôi. Cô cứ việc đặt cả trái tim vào tác phẩm của mình, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Vẽ tranh, chụp ảnh… tất cả đều như thế. Đó là cách mà nghệ thuật vẫn được tạo ra.

Linh Hanyi

Biên dịch từ Interviewmagazine.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

07/06/2013, 17:10