“A, ta đang phi thường!” - Tạp chí Đẹp

“A, ta đang phi thường!”

Review

– Có ba cái tin gây chú ý trong tuần qua: Ngô Kiến Huy làm cha bất đắc dĩ và trận “khẩu chiến” giữa ba người lớn, một ca sĩ bị tố hiếp dâm nữ sinh và một người Việt quyết định mua đứt một thị trấn nhỏ của Mỹ… Anh chú ý cái tin nào nhất?

– Hai tin trước: Đọc kỹ, đặc biệt là tin đầu tiên thì quyết không bỏ sót bất kỳ một dòng nào, kể cả các comment. Tin sau cùng: chỉ đọc cái tựa.

Và bỏ qua?

– À là vì hình như lúc ấy Hưng đang bận gì đó, chỉ có thể đọc lướt lướt, và cũng nghĩ đó là một chuyện ở xa mình. Thường thì người ta hay quan tâm những chuyện gần mình, trước mắt mình, trong giới mình hơn vậy!

Lướt qua cái tít đủ có một cảm xúc gì không?

– Tôi thấy hãnh diện, vì một người Việt lại có thể có được một quyết định táo bạo, đáng yêu và một sức khỏe tài chính đáng nể đến vậy giữa thời buổi bất động sản tuột dốc không phanh không chỉ ở ta mà còn ở Mỹ!

Tiếc là anh đã không đọc hết tin! Con số để thực hiện cái quyết định táo bạo kia, thực ra không nhiều như mọi người tưởng (nếu chỉ đọc cái tít): 900.000USD?

– Wow! Chưa đến 1.000.000USD sao? Quá tuyệt!

– Nếu biết, anh cũng có thể tham gia phiên đấu giá?

– À, cái này thì chắc chắn là Hưng không đủ tiền! Và ngay cả ở Mỹ thì Hưng nghĩ, 900.000USD cũng có thể giúp người ta làm được nhiều việc lớn khác. Có điều, với con số đó, chắc chắn nhiều đại gia ở Việt Nam cũng có thể mua. Vấn đề là không nghĩ ra, hoặc không làm.

Anh chắc chưa biết người mua cái thị trấn đó hiện đang sống tại TPHCM?

– Wow! Ngay tại thành phố Hưng đang sống hả? Vậy thì đúng là quá bất ngờ luôn! Quá hay! Một quyết định giữa thời buổi không ai dám đùa với bất động sản! Nếu được, Hưng thực sự muốn nói một lời chúc mừng với người đồng hương dễ thương này của mình!

– 900.000 USD mà được cho là “không thể” với anh sao? Biết đâu nguyên cái tủ giầy hàng hiệu của anh cũng đã đủ mua được… cây xăng – món đáng giá nhất của thị trấn đó?

– Nhưng vấn đề là người ta đâu có thể mặc… một thị trấn lên người và đứng hát trước hàng ngàn khán giả!

– Lựa chọn của người khác có khiến anh thấy giật mình: Ồ hóa ra cuộc sống còn rất nhiều cách tiêu tiền thú vị khác, ngoài hàng hiệu?

– Vậy chị có biết là mỗi khi tôi đi hát tại các tỉnh thành, fan của tôi hay hét câu gì không? “Thay đồ đi! Thay đồ đi!”. Tới giờ này tôi có thể cá chắc rằng một nửa fan của tôi đến nghe tôi hát, nhưng một nửa là muốn xem Đàm Vĩnh Hưng… thay đồ! Thế nên, mất tiền vì hàng hiệu thì cũng kiếm được bộn tiền từ hàng hiệu chứ bộ! Nghĩ kỹ đi, khi một người nổi tiếng mặc đẹp và gu thẩm mỹ của họ ít nhiều tác động lên lượng fan đông đảo của họ thì có phải cuộc sống đẹp lên không?

Đẹp lên theo kiểu của anh thì có mà sạt nghiệp!

– Trời ơi tôi phải gào lên bao lần là có phải lúc nào tôi cũng xài hàng hiệu đâu! Ăn thua là cách mix đồ!

– Anh có lời nào với người vừa mua thị trấn Buford không, nơi chỉ có một cư dân, một trường học, một trạm xăng, một tiệm tạp hóa…?

– Ờ há, chỉ toàn số 1? Hay! Vậy biết đâu bài toán là ở chỗ đó: Một thị trấn chỉ toàn số 1, vậy thì hãy thêm những số 1 khác nữa đi! Nhiều số 1 sẽ tạo nên một SỐ MỘT đáng giá khác: Đó chính là Thương Hiệu!

– Vậy hãy thử một lần duy nhất trong đời đến hát ở trạm xăng ấy, cho chỉ một khán giả nghe đi!

– Haha, được! Nhưng ban nhạc thì sao?

Người mua bảo rằng họ làm điều đó vì từng có một “giấc mơ nước Mỹ”. Còn anh thì sao, ở cái nơi mà anh từng nhận được không ít tràng pháo tay, lẫn những cú ném không thiện chí?

– Thực ra thì tôi không có giấc mơ nào ở nước Mỹ hết, nhất là từ khi có được những gì mình đang có ở Việt Nam.

Trở lại với hai cái tin anh đã đọc không sót một dòng nào kia. Anh có nghĩ điểm chung giữa hai câu chuyện, đó là sự kiềm chế? Rằng: Người lớn cần phải biết kiềm chế trước trẻ con, nghệ sỹ cần phải biết kiềm chế trước công chúng và cám dỗ…

– Quả vậy, khó nhất trên đời này chính là sự kiềm chế! Nhưng hãy còn hai sự kiềm chế nữa cần kể đến: nhà báo, với những bài báo gây sốc và độc giả, với những comment… Chẳng phải đằng sau những ồn ào không đáng có trong nhiều trường hợp có bàn tay can thiệp thô bạo của báo chí và một lượng không nhỏ “còm men” phụ họa sao? Mà nghệ sỹ, nói cho cùng, họ cũng chỉ là những người bình thường, và không phải ai cũng có thể có được một cái đầu tỉnh táo…

– Có một từ nặng hơn “bình thường” là “tầm thường”, anh nhé!

– Phải, có những nghệ sỹ bình thường, tầm thường, bất thường, phi thường…

– Vậy anh thuộc dạng nào?

– Một chút bình thường, một chút bất thường, nhưng chắc chắn là không tầm thường!

– Không tầm thường, là vì anh đã chiến thắng được nó, hay là vì nguyên bản đã… “sạch”?

– Muốn làm một điều phi thường thì trước hết anh phải là một người bình thường. Muốn làm một người bình thường thì phải chiến thắng được những điều tầm thường. Giả hạn, trước đây, “đặc sản” của Hưng là “la làng”, “xù lông” thì giờ đây, thay vì điên tiết tay bo với một tin nhắn “quăng bom”, Hưng chỉ lẳng lặng chọn nút “Delete” và sung sướng cười thầm: “A, ta đang phi thường!”

– Vậy, anh thấy chuyện này là phi thường hay bình thường: Giữa những lựa chọn, giải Đồng Siêu mẫu 2011 Hà Việt Dũng lại chọn cách đứng bán nước mía để mưu sinh?

– Đó là một quyết định phi thường nhuốm một ít màu xót xa!

Thực hiện: depweb

09/04/2012, 07:52