A.Riedl: Tôi ngưỡng mộ chính tôi

Bộ Sưu Tập

Thưa ông, người ta nói rằng trong cuộc cạnh tranh giữa ông và HLV Calisto vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông đã giành chiến thắng vì ông đã nhún nhường và xuống nước trước LĐBĐ VN. Ông đã chấp nhận số tiền bồi thường nếu bị sa thải trước thời hạn thấp hơn nhiều so với "giá" ban đầu mà VFF đưa ra!

Này! Tôi không thích những câu hỏi mang tính khiêu khích như thế. Tôi có giá trị riêng và ghét bị so sánh. Tôi trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vì tôi đã thoả mãn nhưng tiêu chí ngặt nghèo của VFF. Tôi đã từng thành công tại Việt Nam nên tôi rất tự tin khi quay lại Việt Nam. Tôi đang trở về nhà của mình. Lương cao không phải lý do căn bản. Thật lạ, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và vợ tôi lại có thể yêu Việt Nam đến thế. Tôi như bị bỏ bùa mê.

Tôi muốn ông nhận xét thẳng thắn về mối quan hệ giữa ông và LĐBĐ VN?

Chúng tôi là những người cùng hội cùng thuyền. Có tranh luận gay gắt đôi ba lần gì đấy, ví dụ như mới đây khi lên danh sách đội tuyển U.23, tôi thích người này, các trợ lý của tôi cũng như VFF lại không thích và ngược lại. Nhưng rốt cuộc không ai bị tổn thương cả vì quan điểm của mỗi người vẫn được tôn trọng. Tôi không muốn báo chí tấn công VFF (HLV Riedl bỗng nhiên lên giọng). Họ không phải là những người chặn lối đi lên của bóng đá Việt Nam. Hãy giúp đỡ nếu như chẳng may họ hay cả…  tôi bị vấp ngã.

Vấp ngã đối với ông có thể hiểu là sự thất bại của đội tuyển Việt Nam. Một quan chức VFF đã không ngại ngần tuyên bố rằng, VFF sẽ tiễn biệt ông nếu như đội U.23 không thành công tại SEA Games 23!

HLV Riedl không phải là mẫu người quá khó tính hoặc quá kiêu căng đến mức khó tiếp cận. Nhưng ông cũng không quá dễ dãi đến mức đồng ý ngay tắp lự sau khi nhận được yêu cầu phỏng vấn. Thường thì ông vẫn chấp thuận trả lời qua điện thoại nhưng trước khi trải lòng, ông hỏi rất kỹ người đầu dây bên kia tên là gì, làm ở báo nào và thời điểm đăng tải bài phỏng vấn. Không biết tiếng Việt nhưng hầu như sáng nào, ông cũng bỏ tiền mua một loạt báo chí của Việt Nam và nhờ người dịch… trang thể thao.

Gần 7 năm "ăn nằm" với bóng đá Việt Nam đã dạy cho ông nhiều thứ, đặc biệt cách ứng xử với báo chí và nhất là với LĐBĐ. Nếu như trước đây, có gì vướng mắc với VFF, ông bộc lộ ngay chính kiến, thậm chí sẵn sàng phê phán họ trước công luận. Nhưng quay trở lại VN lần thứ 4, ông đã khéo léo hơn, ăn nói cũng giữ kẽ hơn. Ông biết mình phải làm gì để tồn tại ở đất nước mà bóng đá gần như trở thành một thứ tôn giáo.

(Cáu kỉnh) Tôi đã bị sốc vì câu phát biểu này trên truyền hình. Hợp đồng của tôi và VFF kéo dài 3 năm. Tôi chỉ nhắc nhở như vậy. Tôi không phải là người dễ bảo, dễ bị giật dây. Tôi và VFF sống lệ thuộc vào nhau.

Cách đây 3 năm, trước SEA Games 22, ông đã từng khuyên VFF muốn giữ chân ai lâu dài thì nên thoả thuận với người đó ngay từ đầu, không nên đợi đến phút cuối mới quyết định. Giờ ông đã được thỏa mãn. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra như vị quan chức VFF lo ngại, ông sẽ hành xử thế nào đây?

Tôi và các cầu thủ sẽ làm hơn những gì mình có thể để không ra về tay trắng tại SEA Games 23. Nhưng bóng đá còn cần đến sự may mắn. Tiger Cup 98, SEA Games 22, tôi đã không may mắn và bị thiên hạ gán cho cái mác "chuyên gia về nhì". Tôi không muốn điều đó lại xảy ra thêm một lần nào nữa.

VFF đã đặt ra mức thưởng phải nói là khổng lồ cho đội tuyển U.23 VN tại SEA Games 23. Nếu đoạt Huy chương vàng sẽ được thưởng 100.000 USD, trong đó đội được 80.000 USD và bản thân ông được 20.000 USD, còn nếu Huy chương bạc thì các con số trên giảm đi một nửa. Thậm chí nếu không đoạt huy chương vẫn được thưởng 30 000 USD. Nhiều người đã cho rằng, đưa tiền ra làm động lực thi đấu cho cầu thủ là điều rất không nên. Còn ông nghĩ sao?

Tôi đã từng phát biểu rằng, khi tổ quốc lâm nguy, người lính ra trận để bảo vệ danh dự và tình yêu tổ quốc. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Vật chất không thay thế được màu cờ sắc áo. Sao các bạn không tin vào cầu thủ của chính các bạn?
 
Gần đây ông đã chê các cầu thủ VN chưa biết dùng mưu để đá bóng và kinh nghiệm xử lý tình huống cũng như sự nhạy cảm trong khâu ghi bàn còn rất yếu!

Đúng như vậy! Cầu thủ đá bóng giống như một ông thợ kim hoàn, càng tỉ mỉ bao nhiêu, chăm chút bao nhiêu, sản phẩm làm ra càng đẹp bấy nhiêu. Tự thân cầu thủ phải biến năng lực ghi bàn thành phản xạ tự nhiên nhờ quá trình rèn giũa công phu và lao động cật lực. Trên thực tế, cầu thủ VN chưa đầu tư nhiều thời gian để thu nhận kiến thức. Chẳng hạn tôi chưa từng thấy cầu thủ nào có ý thức ghi chép lại bài học gì đó khi xem một trận đấu hay trên tivi hay bỏ tiền mua sách bóng đá về đọc. Song tất cả những điểm yếu này không phải không thể cải thiện được.

Ông đã biết khá rõ là đào tạo trẻ không phải điểm mạnh của bóng đá Việt Nam từ nhiều năm nay. Ông sẽ nói gì nếu như LĐBĐ VN yêu cầu ông góp một tay để cải thiện điều đó?

Mục tiêu này xem ra khó thực hiện nếu như không có sự quyết tâm và cả tiền bạc. Cầu thủ trẻ chỉ phát triển toàn diện khi được đáp ứng được đầy đủ về cơ sở vật chất, được giáo dục bởi những HLV giỏi và có nhiều thời gian được chơi bóng trên sân. HLV tài năng ở VN không nhiều, sân bãi lại quá thiếu thốn, nhiều nơi sập xệ và mau xuống cấp. Hiện tại ở VN có 48 CLB, mỗi CLB lại có một kiểu huấn luyện khác nhau, chẳng tuân theo một chuẩn mực chung. Hằng năm, LĐ chỉ tổ chức 4 giải đỉnh cao. Phải mở rộng ra nhiều giải thi đấu hơn. Chúng ta phải phục vụ cầu thủ trẻ như phục vụ những đứa con trong gia đình. Có lẽ chỉ ở VN mới có chuyện triệu tập cầu thủ lên tuyển quốc gia, HLV lại mất thời gian gò lưng dạy hoặc chỉnh sửa nhiều động tác kỹ thuật căn bản mà cầu thủ không được học tử tế từ CLB.

Tôi tò mò muốn biết, ngoài những kiến thức về bóng đá, ông thường dạy những điều gì cho các cầu thủ của mình?

Tôi dạy họ phải sống như những người đàn ông. Tôi không khuyên họ phải trở thành những người hoàn hảo vì nhân vô thập toàn. Nhưng phải sống trung thực và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Nếu thua trận, anh có thể khóc nhưng tuyệt đối không được đầu hàng số phận. Ôi chà, một điểm yếu của rất nhiều cầu thủ Việt Nam là không biết nói tiếng Anh và … khiêu vũ. Đàn ông mà không biết khiêu vũ là vứt (Cười)

Một số cầu thủ nói với tôi, ông và họ khá hợp cạ nhau. Ông có thân với người nào trong số họ?

Tôi đã già nên khó có thể tìm được tiếng nói đồng điệu về tất cả các lĩnh vực của cuộc sống với cầu thủ. Nhưng tôi vẫn đọc được quan điểm sống của họ qua cách ứng xử hàng ngày. Ví dụ như Bảo Khanh, cậu ta có thể trao đổi nhuyễn với tôi bằng tiếng Anh. Khanh vui tính và thật lòng. Quyến trông có vẻ ít nói nhưng khi đã biết và hiểu, cậu ta sẽ không giấu bạn bất kỳ điều gì. Quyến có cá tính đặc biệt. Quyến mang sự đặc biệt này cả vào sân cỏ.

Xin hỏi ông một câu hỏi vui, nếu như không huấn luyện bóng đá nam, ông có thích trở thành HLV đội bóng đá nữ Việt Nam không?

Hà hà! Để tôi xin ý kiến bà xã tôi đã nhé!
 
Tất cả chúng tôi đều thấy, ông luôn coi vợ là số một!

Bà ấy cũng coi tôi là số một đấy chứ. Chúng tôi yêu nhau hơn tất thảy trên đời. Vợ tôi là người bạn thân nhất của tôi. Những mất mát, đau đớn của cuộc đời không thể chia sẻ với ai tốt hơn vợ. Tôi tìm thấy sự đồng cảm tuyệt đối từ người bạn đời của mình. Cảm ơn bà ấy đã cho tôi một cậu con trai giống tôi như tạc và rất may đã không theo nghề bố (!?). Tháng 11 năm 2003, khi sang Việt Nam thăm bố mẹ, con trai tôi đã khen Hà Nội thanh bình cổ kính chẳng kém gì Vienne – Áo.

Quán cafe Moca nằm trên phố Nhà Thờ là địa chỉ ruột của vợ chồng ông. Thậm chí, chủ quán dành riêng cho ông một chỗ ngồi đặc biệt, bất khả xâm phạm?

(Cười) Chủ quán Moca cafe là bạn thân của tôi nên tôi mới được ưu ái thế. Thường thì tôi ngồi với vợ cùng một vài người bạn nữa đã từng sống bên Áo hiện đang làm tại Đại sứ quán Áo. Thi thoảng tôi lại đi một mình và ngồi một mình. Cô đơn đôi khi cũng có cái hay của nó. Tôi muốn đắm chìm trong những cảm xúc suy tư mà không muốn ai được chứng kiến. Cảm xúc đó có thể buồn mà cũng có thể vui. Tất nhiên chỉ là thỉnh thoảng thôi. Tôi không muốn để vợ tôi ở nhà một mình lâu quá.

Biệt thự Sedona Suite sang trọng mà VFF thuê cho ông có khiến ông thật sự hài lòng?

Quá hài lòng nữa là đằng khác. Vợ tôi vốn là người kỹ tính mà cũng chẳng chê được điểm gì. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Trong 1 – 2 ngày không vào thành phố, chúng tôi vẫn không bị… chết đói vì siêu thị ở đây chẳng thiếu món gì, chỉ tội là hơi mắc. Xin tiết lộ là tôi hầu như không chê món ăn nào của Việt Nam, tất nhiên trừ thịt chó.

Yêu Việt Nam là thế, vậy vợ chồng ông đã bao giờ nghĩ đến chuyện nhập quốc tịch Việt Nam?

Chúng tôi đã từng đưa ra ý tưởng này bàn bạc với nhau. Đây là ý tưởng hoàn toàn nghiêm túc và rất có thể sẽ trở thành hiện thực.

Ông đừng giận nhé, một đối tác đánh tennis với ông nói rằng, khi thua một séc nào đó, ông rất hay… cay cú!

Hà… hà! Và ngay séc sau đó, họ lại nhường tôi cho tôi vui lòng chứ gì. Các bạn tôi hiểu tôi thật đấy. Hà…hà!

Ông yêu thích CLB Barcelona và Chelsea, còn cầu thủ ông dành tình cảm nhiều nhất cho Zidane. Vậy còn HLV, ít ra ông cũng phải ngưỡng mộ người nào đó chứ?

Có. Tôi!/.

Thực hiện: depweb

09/09/2005, 18:10