“Like father like daughter”
– Chúng ta có thể nói một chút về những người phụ nữ xung quanh anh: mẹ, vợ và con gái anh,… những thần tượng của cuộc đời anh, như anh đã nói?
– Nếu kể ra thì còn nhiều người lắm nhưng người quan trọng nhất với tôi vẫn là bà ngoại của tôi. Thực ra sẽ không còn thế giới, nếu mất đi những người phụ nữ. Chúng ta có được một cuộc sống bình ổn là nhờ họ, nhờ sự hy sinh, chịu đựng, yêu thương và chia sẻ của họ.
– Và anh muốn gửi lời chúc đến với ai nhất?
– Ngày nay, đôi khi chúc cũng là một điều hơi sáo rỗng, nên tôi thường dành sự quan tâm, mua hoa, tặng quà cho những người phụ nữ đặc biệt của mình. Năm nay, vì con gái tôi đã bước vào tuổi nhạy cảm và nhận biết rõ sự yêu thương của người lớn, nên tôi muốn dành tặng con một món quà đặc biệt. Ngoài cái thiệp do tay tôi tự làm và viết lên đó những dòng chữ thương yêu, tôi sẽ tặng con gái một cây đàn. Con tôi đã biết đàn những bản đơn giản cho ba mẹ cũng như mọi người trong nhà cùng nghe.
– Có phải chính nhờ những bản nhạc đơn giản ấy đã thay đổi con người anh rất nhiều?
– Con gái tôi đã khiến tôi thay đổi rất nhiều về tư duy sống. Tôi đã có tuổi thanh xuân phóng khoáng, với những chuyến đi dài, và nhiều đỉnh cao để chinh phục. Dạo trước, tôi về Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư kinh doanh, nhưng duyên phận đưa tôi đến với cuộc hôn nhân này. Và khi tôi lập gia đình, tôi có ý nghĩ mình cần phải ổn định và chuyên tâm nhiều hơn cho gia đình. Con gái tôi ra đời là một mốc dấu quan trọng đánh dấu một cuộc ràng buộc tình cảm của cả gia đình. Tôi đã phải thay đổi rất nhiều để sống bình tĩnh hơn, làm việc cũng chỉn chu hơn, đồng thời dành nhiều thời gian cho con. Mỗi cô con gái đều muốn người cha của mình phải hoàn hảo và nhiều cô gái sẽ lấy đó là hình mẫu để lựa chọn bạn đời. Tôi không chắc con tôi sẽ coi tôi là thần tượng, nhưng tôi muốn con gái coi mình như một người bạn lớn. Chính vì thế, tôi đã dành nhiều thời gian cho con. Và thời gian bên cô con gái nhỏ, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều.
– Tôi rất thích câu anh nói: “Một người đàn ông có thể dời non lấp bể, nhưng lại để con cái không tôn trọng mình, hay bỏ mặc chúng, thì đó là người đàn ông thất bại”. Vậy anh có tự nhận mình là một người đàn ông thành công xuất sắc không?
– Tôi nghĩ thành công thôi chứ chưa xuất sắc, vì con gái tôi mới 5 tuổi, cháu còn cả một tương lai dài ở phía trước và vai trò của người cha, người bạn đường với con còn rất dài và ngày càng khó khăn hơn. Tôi cần nhiều thời gian và lắng nghe con nhiều hơn. Có thể khi lớn lên, trưởng thành, con gái sẽ rời xa vòng tay cha mẹ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để con gái tự hào về những người sinh ra mình.
– Sống trong một gia đình nổi tiếng ảnh hưởng đến Bảo Tiên như thế nào? Anh có muốn bé cũng làm nghệ thuật như cả bố cả mẹ chứ?
– Bảo Tiên là cô bé nhạy cảm, có năng khiếu nghệ thuật. Khi đưa con gái tới những chương trình của nhà trường, xem con tham gia cùng các bạn, tôi rất xúc động. Con gái tôi hát hay, múa giỏi và biết chơi đàn. Nhưng cháu không có ý thức rằng, ba mẹ mình là những người nổi tiếng. Cháu chỉ biết, nhà mình thường xuyên xuất hiện trên… Ipad, vì cháu hay chơi trò làm bánh trên Ipad và ba mẹ thì cũng hay dùng Ipad để lướt web.
– Anh và bé Tiên luôn làm tôi liên tưởng đến nhà Billy Ray Cyrus và Miley Cyrus, anh cảm thấy sao về sự so sánh này?
– Sự so sánh nào cũng mang ý nghĩa tương đối thôi. Con tôi thì còn nhỏ mà tôi cũng không phải một nghệ sỹ đa tài đâu. Tôi bản chất là một người kinh doanh, khi được tham gia phim ảnh thì cố gắng thể hiện tốt nhất cảm xúc của mình và tự học nghề diễn xuất qua phim ảnh và những kinh nghiệm sống mà đường đời đã đưa đến cho tôi. Tuy nhiên, tôi cũng rất vui vì được anh so sánh như vậy. Gia đình Billy nổi tiếng hơn nhiều và Miley bây giờ đã là một ngôi sao quốc tế. Tôi không mong con mình như vậy. Tôi chỉ mong con mình lớn trưởng thành và sống có tự trọng, biết yêu thương mọi người, vậy là đủ.
– Có bao giờ vợ chồng anh từng bất đồng trong chuyện nuôi dạy bé Tiên? Vợ chồng anh giải quyết như thế nào?
– Tôi hơi chiều con, còn Ánh thì nghiêm khắc hơn. Tuy vậy chúng tôi thường nhanh chóng thống nhất và phụ nữ bao giờ cũng được ưu tiên hơn (cười).
– Việc cả hai anh chị đều bận rộn trong nhiều lĩnh vực như vậy có ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng gia đình không? Có chướng ngại gì và anh chị đã phải làm gì?
– Trước khi lập gia đình chúng tôi đã là doanh nhân. Việc đó phải biết sắp xếp để hài hòa. Không bao giờ để công việc ảnh hưởng tới gia đình, đó là nguyên tắc!
Nếu vai diễn ảnh hưởng đến tôi thì tôi sẽ rất nguy hiểm, vì tôi hay đóng vai… ác!
– Về với chủ đề sự nghiệp của anh, bộ phim “Đoạt hồn” đánh dấu sự quay trở lại của anh với công chúng, tôi thấy anh rất có duyên với thể loại Kinh dị/Rùng rợn (Horror/Thriller)?
– Thực ra năm 2013 tôi hoàn thành hai vai diễn ở hai dòng phim hoàn toàn khác nhau, đó là một vai trong phim nghệ thuật kiểu “art-house” “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn nữ Nguyễn Hoàng Điệp và phim kinh dị “Đoạt hồn” của Hàm Trần. Nhưng đúng là có vẻ các đạo diễn đã dành cho tôi nhiều vai diễn trong những phim thriller và horror. Từ “Giao lộ định mệnh”, “Ngôi nhà trong hẻm” và đến “Đoạt hồn” là phim thứ ba. Có lẽ dòng phim này cần một khuôn mặt đủ lạnh để đóng những vai dữ dội (cười).
– Anh có cảm thấy mình đang bị các nhà làm phim rập khuôn theo một mẫu kiểu nhân vật?
Không. Mỗi vai diễn là một kiểu nhân vật khác nhau, dù thể loại phim có thể giống nhau. Bởi vì mỗi nhân vật có một số phận, có những trải nghiệm khác biệt. Ngay cả là những vai phản diện đi nữa, thì cái ác và hành vi dẫn đến cái ác cũng không lặp lại. Tôi tự tin về điều đó bởi vì trước mỗi vai diễn, tôi đều tự hỏi mình, liệu có gì mới để mình khai thác hay không? Và nếu có thì tôi mới nhận lời.
– Việc nhập vai vào các bộ phim kinh dị rùng rợn có ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của anh không?
– Không! Phim ảnh là một công việc và chúng ta luôn cần thoát khỏi công việc để sống cuộc đời thật của mình. Ngoài phim ảnh, tôi là người kinh doanh. Nếu những vai diễn làm ảnh hưởng tới tôi, thì sẽ rất nguy hiểm, vì nó sẽ liên quan đến nhiều con người, trong đó có gia đình và nhân viên của tôi ở Việt Nam và Mỹ nữa.
– Vai diễn trong “Đập cánh giữa không trung” theo một chiều hướng khác hẳn những phim anh đã từng đóng, lại do một nữ đạo diễn trẻ thực hiện, hẳn là không dễ dàng gì với anh?
– Vai diễn trong “Đập cánh giữa không trung” là một sự trải nghiệm đặc biệt thú vị. Như bạn cũng biết, nhân vật trong phim arthouse thường có tâm lý rất đặc biệt, sự trải nghiệm, những sắc thái tâm lý cần được mài sắc để biểu đạt thông điệp mà đạo diễn muốn gửi gắm. Chính vì thế tôi đã phải tập trung rất cao độ. Tôi đã đọc rất kỹ kịch bản suốt một năm trời, trước khi nhận lời. Khi đã nhận lời thì sẽ không có gì phải băn khoăn nữa.Và phim tuy chưa chiếu, nhưng đạo diễn cũng bày tỏ sự hài lòng về vai diễn của tôi.
– Ngoài việc phải tập trung cao độ, còn những trải nghiệm thú vị gì khác khi đóng bộ phim này?
– Lần đầu tiên tôi lên Tam Đảo đóng phim. Thời tiết ở Tam Đảo rất đặc biệt, buổi sáng sương ướt như mưa rơi, buổi trưa nắng rực lên và buổi chiều mây quẩn chân người. Thật kỳ ảo, dù thị trấn này khá nhỏ. Làm phim với các đạo diễn phía Bắc cũng khác với các đạo diễn phía Nam. Các đạo diễn người Bắc đôi khi kỹ lưỡng tới mức làm diễn viên có chút áp lực. Nhưng bù lại, tất cả đều trầm trồ khi xem lại những khuôn hình của mình.
– Bộ phim dự kiến sẽ được chiếu tại LHP Cannes 2014, anh nghĩ sao về việc điện ảnh Việt Nam vươn ra tầm quốc tế?
– Nếu kịp chiếu tại Cannes tôi nghĩ đây là tín hiệu vui. Điện ảnh Việt Nam đang có những thay đổi và phát triển mạnh trong 5 năm qua. Bạn thấy đó, phim giải trí đã có chỗ đứng và doanh thu vượt cả phim Mỹ ở thị trường nội địa. Nhưng đúng là có khoảng cách trong việc chúng ta muốn vươn ra thế giới. Dẫu vậy không phải là không có đường đi. Những bộ phim Việt Nam đầu tiên đã phát hành trên hệ thống chiếu phim thương mại ở Mỹ cuối năm vừa qua, điển hình như “Ngôi nhà trong hẻm”, khiến tôi có niềm tin rằng đây là một thị trường tiềm năng cho phim Việt.
– Được coi như một diễn viên sáng giá, hạng A, cách anh chọn kịch bản, vai diễn dựa theo những khía cạnh nào? Khác những diễn viên khác ở điểm nào?
– Tôi chẳng thể nói khác với người khác thế nào, nhưng tôi có nguyên tắc lựa chọn kịch bản rất rõ ràng. Đó là những vai diễn cho phép người diễn viên sáng tạo và kịch bản phải tạo được cảm hứng. Bạn biết không, khi đọc kịch bản phim “Đoạt hồn”, tôi đã hình dung rất rõ ràng bộ phim tương lai như thế nào. Và tôi cũng đã hình dung được vai diễn của mình trong bối cảnh đó.
– Tính cả bộ phim sắp chiếu, anh mới có 5 bộ phim trong tay, nhưng lại được đánh giá khá cao về khả năng diễn xuất. Anh có những dự định, ý tưởng gì dành cho nghiệp diễn của mình trong tương lai?
– Tôi nghĩ rằng, có được những vai diễn hay là cái duyên nghề. Tôi cũng có chút may mắn trong đó. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn là sẽ sản xuất những bộ phim, có thể tôi sẽ làm diễn viên hoặc có thể không, nhưng đó sẽ là con đường dài mà tôi muốn theo đuổi.
– Vậy anh sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn vào điện ảnh từ 2014?
– Như mới chia sẻ với bạn, tôi lập công ty TBS Entertainment với mục đích là kinh doanh giải trí. Không chỉ phim ảnh, mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa.
– Nhưng cũng nghe nói sau “Đoạt hồn”, anh sẽ quay trở lại Mỹ để lo việc kinh doanh?
– Tôi không những trở lại Mỹ, mà đó là công việc hàng ngày. Dù đi quay phim thì tôi vẫn phải tranh thủ điều hành online với các cộng sự của mình tại Mỹ. Đó không phải là một cuộc chơi, đó là sự nghiệp, là cuộc đời tôi.
– Kinh doanh và điện ảnh, giống và khác nhau thế nào với anh?
– Khác nhau về loại hình và ngành nghề. Nhưng điện ảnh cũng là một “business” nếu bạn muốn thành công. Và giống nhau ở sự dấn thân. Nếu bạn không yêu đến tận cùng thì bạn chẳng bao giờ có thành công lớn.
– Anh cân bằng thời gian thế nào cho kinh doanh và điện ảnh rồi còn cả gia đình, bạn bè, cá nhân?
– Mỗi người đều có nhiều công việc để làm, tôi cũng vậy thôi. Và mọi thứ trong cuộc sống, rốt cùng cũng là để mình được hạnh phúc. Tôi không lo chuyện đó, tôi chỉ làm những điều mình cho là tốt và mình được sống vui mà thôi.
Text: Hong Quang
Photo: Tuan Fr.
Stylist: Julie
Make-up: Dinh Nhon
>> Có thể bạn quan tâm: Sau chuyến đi độc nhất vô nhị theo chân các chiến binh Hồi giáo cả nghìn năm trước, qua hàng chục nước Trung Đông, Phương Mai chia sẻ rằng càng đi, chị càng thấy thế giới vô tận, và mình thì bé nhỏ, tầm thường.