Dường như thời gian đã nghỉ chân ở bên ngoài hiên nhà chị. Chừng ấy năm, qua bao bể dâu, lấy chồng và sinh con, nhưng vẻ đẹp của Trương Ngọc Ánh dường như không tàn phai. Chồng chị, diễn viên Trần Bảo Sơn hay nịnh vợ, cùng ăn chung mâm cơm, có gì đặc biệt đâu mà sao “bả” đẹp hoài … Trong câu nịnh có những điều rất thật. Người phụ nữ đẹp, quyết liệt, cắt đặt cuộc sống của mình thành những ngăn kéo đều nhau và yêu thương vừa đủ. Một người tiên phong đúng nghĩa, khi bước ra khỏi vòng xoáy người đẹp làm nghệ thuật, để … xây dựng hạnh phúc. Trước Ngọc Ánh đã làm nữ giám đốc thành đạt trước khi yên bề gia thất. Chị bảo, muốn thành công, phải là người đi trước. Mà đi trước thì thường hay bị … vùi dập, nên mình phải có chút cứng đầu.
Phim ảnh là “thuốc phiện”
– Người ta thấy gần chục năm qua, mỗi năm Trương Ngọc Ánh chỉ nhận một vai diễn. Chị có nghĩ đó là quá ít với một diễn viên chuyên nghiệp?
– Nói vậy, chẳng nhẽ Angelina Jolie hay Brad Pitt cũng không chuyên nghiệp? Hoặc giả chăng, bạn đang muốn nói tôi là một diễn viên nghiệp dư? Nói vui vậy thôi, nhưng tôi nghĩ thế này, chuyên nghiệp hay không là do ý thức làm việc của từng diễn viên và việc lựa chọn kỹ lưỡng những kịch bản tốt với tôi là một cách làm tôn trọng nghề nghiệp của mình. Hãy thử nghĩ, nếu Trương Ngọc Ánh mỗi năm đóng 5 – 6 phim, nhưng các vai diễn gần như không thay đổi, thì bạn có còn muốn ngồi đây để hỏi tôi về vai diễn nữa không? Có khi bạn sẽ hỏi, chị đóng nhiều thế, không chán mình sao? Tôi nghĩ, một năm một vai là vừa với quỹ thời gian của mình, để có thể toàn tâm toàn ý lo cho vai diễn mà không ảnh hưởng tới người khác. Và đó là cách tôi tôn trọng khán giả, những người yêu mến tôi đã âm thầm theo dõi và kì vọng về Trương Ngọc Ánh, mà không đòi hỏi bất cứ một quyền lợi nào, ngoài việc muốn được xem những bộ phim hay …
– Vậy, theo chị, vai diễn gần đây nhất của Trương Ngọc Ánh trong “Ngọc viễn đông”, có phải là một vai diễn hay?
– Tôi nghĩ, đây là một vai diễn độc đáo, nó thể hiện một lát cắt trong mạch ý tưởng của kịch bản, nên đòi hỏi người diễn viên phải biết xuyên chuỗi mạch tâm lý và thấu hiểu một cách sâu xa những thông điệp của truyện phim. Tôi nói cụ thể hơn, với vai Dần trong “Áo lụa Hà Đông”, bạn sẽ thấy tôi quá trần ai đau đớn, và bản thân bi kịch của nhân vật đã mạch lạc khiến khán giả nhanh chóng hiểu và chia sẻ. Còn vai diễn này, nó đòi hỏi khán giả phải suy ra một tầng nghĩa khác trong đường dây câu chuyện được kết nối từ năm nhân vật độc lập khác nhau. Tôi nghĩ rằng, mình đã hoàn thành vai diễn đó một cách tốt nhất, và các diễn viên khác cũng vậy …
– Nhưng có vẻ bộ phim không ăn khách, nó bị chìm lẫn giữa hàng loạt bom tấn của Mỹ cùng thời điểm phát hành. Chị có nghĩ, một bộ phim doanh thu kém là bộ phim thất bại?
– Không đâu, không ăn khách thì đúng, vì phim nghệ thuật thì hiếm khi nào tạo ra những hiệu ứng đám đông. Chính bản thân nó như một món ăn lạ và độc đáo, muốn thấy ngon chúng ta cần phải hiểu nó có gì, nó xuất xứ thế nào và gây cho ta cảm xúc ra sao khi thưởng thức. Và chúng ta không chỉ thưởng thức để giải trí, mà phải tỏ ra một sự trân quý. Cái gì cũng vậy, món ngon sẽ chọn người dùng.
Doanh thu kém là thất bại, nếu bạn làm phim để mong doanh thu cao. Nhưng có những nhà làm phim thực hiện phim để xây dựng một tuyên ngôn nghệ thuật, người khác kiên trì theo đuổi những dự án của mình để nhằm phát triển một ngôn ngữ nghệ thuật mới. Thường, người đương thời hay lãng quên hoặc bỏ sót những cống hiến đó, cho đến một ngày có người biết nâng niu. Làm điện ảnh, như một thứ thuốc phiện vậy, dù biết rất tốn kém nhưng người ta vẫn đeo đuổi. Chỉ có điều khác là thuốc phiện làm bạn tan nát mọi thứ, còn phim ảnh sẽ khiến bạn thăng hoa và những giá trị của nó sẽ được lưu giữ…
– Cũng đã lâu, lể từ “Ngọc viễn đông” chị chưa có vai diễn mới. Chị có thấy … ngậm ngùi không?
– Ngậm ngùi thì không, nhưng có tiếc nuối một chút. Vì thực ra tôi nhận rất nhiều kịch bản, nhưng tôi đã không nhận lời, phần vì công việc quá bận mà phim lại quay xa và thời gian quá dài. Phần khác, tôi không nhận vì dù nó là những kịch bản hay nhưng biết chắc không hợp với mình. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ đóng một phim trong năm 2013.
– Sẽ là một vai như thế nào, thưa chị?
– Một vai đặc biệt. Mà vì nó đặc biệt nên tôi không nên nói ra, phải không?!
Để chiến thắng, phải là người đầu tiên!
– Gần 20 năm qua, kể từ ngày đoạt giải Người đẹp Noel, có điều gì trong hành trình đến hôm nay làm chị hối tiếc?
– Có nhiều điều lắm. Không phải hối tiếc vì mình sai lầm, mà vì có những điều mình ao ước, mong muốn nhưng ở thời điểm đó nó ngoài tầm với. Đến giờ, khi mình có điều kiện, thì thời gian đã qua đi rồi.
– Để có được những gì hiện tại tốt đẹp, chị đã làm gì? Phải chăng đã luôn khôn ngoan tìm cho mình những lối rẽ đầu tiên? Ví dụ như kinh doanh truyền thông? Hay chuyển hướng kinh doanh bất động sản khi truyền thông rơi vào bế tắc?
– Có thể tôi tỉnh táo hơn các bạn nghệ sĩ khác, khi biết mình thực sự muốn gì. Bạn biết không, khi tôi được giải người đẹp Noel, ở tuổi học trò ngây ngô, tôi nhận một vai diễn lớn, rồi quyết định vào Sào Gòn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm người mẫu, thậm chí còn hứng thú với công việc ca hát nữa. Lúc ấy, tôi nghĩ mình làm những điều mình đam mê thôi, chứ chưa nghĩ đến tiền bạc. Thế nên, tôi thuê nhà trọ và cố gắng làm việc, không quan tâm đến gì khác. Nhưng một ngày tôi nhận ra, nếu cứ như vậy hoài thì một ngày kia khi nhan sắc tàn phai, công chúng bỏ mình đi, mình sẽ còn lại gì? Và nếu mình cứ sống như vậy, sẽ rất khó để lo được cho gia đình, vì tôi là chị cả. Thế nên, tôi mới quyết định lập công ty và kinh doanh. Tôi làm nhiều thứ, gần như người đầu tiên, chứ không phải chỉ có truyền thông và bất động sản. Làm người đầu tiên nghe thì sang, chứ lúc khởi nghiệp gian nan lắm. Làm sao để người ta hiểu mà đi theo mình đã khó. Và giữ được những điều đó còn khó vạn lần. Thêm vào đó, mình đi đầu rất dễ bị … chém, vì sự tiên phong đôi khi dễ bị khép vào sự nổi loạn. Thế nên tôi mới nói, muốn trở thành kẻ tiên phong, đôi khi phải biết chấp nhận và phải có chút cứng đầu. Không có nghĩa là một chú ngựa non lao đầu vào chỗ chết, sự cứng đầu ở đây mang hàm nghĩa của sự kiên định và không nản lòng.
– Nhưng tiên phong có chắc chắn là thành công không, thưa chị?
– Không hẳn, nhưng nếu trong kinh doanh, bạn là người đi đầu, bạn sẽ dễ dàng có một thị phần lớn hơn. Trong nguyên lý của marketing, để chiến thắng, bạn phải là người đầu tiên. Và khi bạn là người thứ hai, bạn vẫn phải là người đầu tiên. Nghĩa là bạn phải tạo ra cái gì đó, là một giá trị thực sự, mà thiên hạ chưa làm.
– Chị có nghĩ rằng, đến lúc này, Trương Ngọc Ánh đã thành công?
– Người ta thường nhìn thấy tôi khi tôi thành công, nhưng có những thất bại trên hành trình tới đích thì không phải ai cũng biết. Có làm có sai, và có cả những thất bại thì thành công mới bền.
Vợ chồng yêu nhau, nhưng … đời ai nấy giữ
– Có phải nhờ kinh doanh mà chị với ông xã Trần Bảo Sơn gặp gỡ rồi gắn kết?
– Nhờ ông trời cả đấy. chứ tôi gặp và làm ăn với biết bao nhiêu người, nhưng có gắn với ai đâu. Lúc trước anh Sơn làm ở Mỹ là chính, về Việt Nam chủ yếu là đi chơi, thăm người thân. Giờ anh ấy sống ở Việt Nam nhiều, nên mới mở rộng kinh doanh và đóng phim.
– Có nguyên tắc nào cho một cặp đôi vừa đóng phim vừa kinh doanh?
– Nguyên tắc là… đời ai nấy giữ. Yêu nhau, có trách nhiệm với nhau và với con, nhưng không được ràng buộc theo kiểu chiếm hữu. Mỗi người có một sự nghiệp và phải lo cho tốt. Tôi không thích người ta nhắc tới mình vì là vợ của Trần Bảo Sơn và anh Sơn cũng vậy. Chính vì thế, ai cũng phải tự chăm sóc sự nghiệp kinh doanh, tự quyết định các dự án phim ảnh. Ý kiến của người … ngủ chung giường chủ yếu là tham khảo để thấu triệt hơn mà thôi. Đời ai nấy giữ, còn có nghĩa là phải tự giữ mình trước mọi cám dỗ. Cuộc sống bây giờ ầm ĩ quá, người ta tìm cách lao vào nhau trong một giấc mơ phù phiếm, mọi thứ đi quá nhanh. Nếu không tỉnh táo thì sẽ hỏng hết, rồi gia đình, con cái sẽ ra sao? May là cả hai chúng tôi đều sống khá bình tĩnh.
– Ai lo việc của người ấy, còn con cái ai sẽ là người lo?
– Việc chung của hai vợ chồng là cùng làm việc để lo cho con. Thế nên, chúng tôi có thể vênh nhau về quan điểm kinh doanh nào đó, nhưng đều nhanh chóng thống nhất việc lo cho con. Chỉ có điều ông xã tôi hơi chiều con, cưng con gái quá. Tôi thì không, tôi là một bà mẹ nghiêm khắc.
Hình ảnh phản ánh tinh thần sống
– Chị thường xuất hiện với hình ảnh rất kỹ lưỡng, có vẻ như Trương Ngọc Ánh là người rất … cầu kỳ?
– Tôi cầu kỳ hay không, có lẽ gia đình và nhân viên hiểu rõ. Không, tôi vô cùng đơn giản, nên nói tôi là người chu đáo thì đúng hơn. Tôi hay áy náy khi chưa làm tròn việc gì đó, lời hứa với ai đó, hoặc một chuyện linh tinh vụn vặt. Còn tôi không thích xa hoa, càng không có ý định đóng vai quý bà phù phiếm. Tôi kỹ lưỡng khi xuất hiện trước mọi người là vì tôi nghĩ, hình ảnh đó sẽ phản ánh tinh thần sống của mình trước người khác. Nếu tôi luộm thuộm hây có lỗi gì đó khi xuất hiện, biết đâu người ta nghĩ hay là tôi đang gặp vấn đề. Thêm vào đó, tôi xuất hiện đẹp là để cho người khác … cũng thấy vui. Ai chẳng vui khi được thấy một hình ảnh đẹp, phải không?
– Nghe nói chị đầu tư rất lớn cho hàng hiệu. Và mới đây để thực hiện bộ ảnh thời trang mới, chị cất công ra tận Hạ Long để chụp. Chị có muốn chia sẻ về những điều này?
– Hàng hiệu có giá trị riêng và nếu bạn hiểu được nguồn gốc, sự tinh tế của từng món đồ bạn mặc, bạn sẽ tự thấy mình đáng được trân trọng. Mọi thứ thời trang đều có mục đích là tôn vinh giá trị của người sử dụng. Còn việc xuất hiện ở Hạ Long chụp thời trang là một phần công việc trong vai trò đại sứ thương hiệu đồ uống cao cấp từ Sctoland mà năm nay tôi đươc mời. Đã là đại diện của một thương hiệu cao cấp, bản thân mình cũng phải xứng tầm với giá trị mà thương hiệu đó đem lại. Với tôi, sử dụng hàng hiệu cũng là một các đầu tư cho bản thân và công việc.
– Ngoài chuyện hàng hiệu cho bản thân, chị còn sắm những món đồ nội thất rất đắt tiền cho ngôi nhà mới. Những món đồ Tết này cũng được chị đắt trước vài thắng tại Mỹ. Là ngôi sao thì phải vậy, có đúng không nhỉ?
– Bạn lại hơi … quy chụp cho tôi (cười). Những lúc tôi mời bạn ăn chân gà ở quán ven đường, sao bạn không kể lên đây nhỉ!? Nói vậy thôi, tôi nghĩ thế này, ngôi nhà là nơi mình đi về và sống yên ấm, mình chọn vật dụng tốt và đắc dụng, cũng là phục vụ cho cả gia đình. Đắt nhưng nó cần thiết mà. Còn Tết này, tôi vẫn mua sắm ở chợ Việt Nam. Còn những thứ đồ ở Mỹ bây giờ đặc hàng cũng rất dễ. Tôi mua qua trang mua hàng “made in USA” của người bạn tên là sieuthinewyork.com, năm ngày là có hàng thôi. Tại vì có một số đồ dùng mà con gái rất thích, nhưng chưa có bán ở Sài Gòn. Đơn giản vậy thôi.
– Cám ơn chị và chúc gia đình chị mùa lễ lớn sum vầy.
Dương Bình Nguyên (theo Sành điệu)