Không còn nghi ngờ gì nữa, Natalie Portman đúng là một thứ “của hiếm” của Hollywood.
Tôi cố gắng không đọc những lời nhận xét, đánh giá về tôi hoặc bất cứ thứ gì liên quan tới tôi, vì những thứ đó chỉ có hại. Đã gần 20 năm kể từ khi tôi làm việc trong lĩnh vực này, có lúc thất bại, có lúc thành công, nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn tiếp tục làm việc. Tôi tự cho mình đặc quyền được làm việc chăm chỉ, mặc kệ mọi thứ khác. Điều duy nhất tôi có thể kiểm soát được, đó là tôi có những trải nghiệm tuyệt vời khi đặt hết tâm sức vào công việc”
.– Tôi nghĩ cô là một người rất điềm tĩnh và tỉnh táo.
– Bài hát nào miêu tả rõ ràng nhất tình trạng của cô bây giờ?
– Tình trạng hiện giờ của tôi à… tôi đang cố tìm bài nào nghe giống như đang bị mộng du (cười to). Tôi không biết. Có thể là một bài rap nào đó với những ca từ hơi… bậy bạ.
– Thái độ và cảm xúc của cô với loại nhạc kiểu này là điều mà nhiều người chưa hề biết ở cô đấy. Nhưng tôi thấy cũng khá hay. Cô làm nhiều chuyện phi thường cho thế giới này, và rồi cô lại nghe loại nhạc kiểu đó.
– Bây giờ mọi người đã được khám phá nhiều hơn về
cô trong bài phỏng vấn này. Điều đó khiến tôi cũng thấy tự hào.– Có vẻ những người làm phỏng vấn là những người khá giỏi trong việc khai phá các bí mật sâu kín. Nhưng thực ra tôi nghĩ ai cũng có những điểm này điểm kia thôi. Chuyện đó diễn ra ở tất cả mọi người. Dù sao, tôi cũng là người vô cùng may mắn. Rất nhiều bạn bè của tôi ra trường và bắt đầu làm việc ở những lĩnh vực như ngân hàng hay tài chính tiền tệ, rồi đột nhiên họ nhận ra họ đang làm công việc mà họ căm ghét, thậm chí họ còn chẳng kiếm được tiền nhiều như họ nghĩ. Vì thế, ít ra tôi cũng có một niềm an ủi rằng tôi đang theo đuổi những gì mình muốn, vì bây giờ quyết định lựa chọn của tôi không còn phụ thuộc vào tiền nong nữa.
– Nếu bây giờ cô phải đi xin việc, cô sẽ viết gì trong CV của mình?
– Thôi nào, cứ chia sẻ đi…
– Và vì thế cô là diễn viên.
– Nghề này hóa ra kiếm được rất nhiều tiền, mà lại chẳng đòi hỏi nhiều kỹ năng cho lắm.
– Cô có thể trở thành một người đưa thư bằng xe đạp được đấy. Cô bắt đầu nghiệp diễn từ năm 1994. Kể từ đó tới nay, mọi thứ trôi qua như thế nào?
– Cô có bằng cử nhân tâm lý học ở Harvard. Vậy cô thường “chẩn đoán” tâm lý nhân vật của mình như thế nào?
– Thực ra, khi đóng phim, tôi phải toàn tâm toàn ý nghe theo đạo diễn của mình. Đạo diễn là tất cả, và tôi phải hiến dâng bản thân cho ông ấy, tôi phải giúp ông ấy tạo ra phiên bản nhân vật riêng biệt. Vì thế, tôi nghĩ, tận tâm tận lực và bị ám ảnh bởi nhân vật, đó chính là “chẩn đoán” của tôi dành cho bản thân.
– Ám ảnh với nhân vật, vậy làm sao để cô thoát khỏi họ?
– Cô đã thành lập công ty riêng của mình nữa, vì sao?
– Cô đã làm các phim ngắn và còn được làm giám khảo tại liên hoan phim. Cô có cảm thấy đó là một chuyến khởi hành mới, hay cô chỉ dùng những kỹ năng cô vẫn dùng khi diễn xuất?
– Viết lách kịch bản cũng khá giống diễn xuất ở chỗ toàn bộ tâm trí của tôi đều dành cho các nhân vật. Tôi buộc phải suy tư: Họ sẽ làm gì bây giờ? Họ sẽ nghĩ gì bây giờ? Tôi phải đi qua hết tất cả các trạng thái đó. Tôi bắt đầu nhận ra năng lực của mình khi tôi làm việc cùng những người không ở cùng trình độ. Thỉnh thoảng tôi quên mất rằng tôi từng xuất hiện trong rất nhiều phim trường, thậm chí còn nhiều hơn cả các đạo diễn nổi tiếng nhất bây giờ.
– Mọi người đã phản ứng với sự độc lập cũng như tham vọng của cô như thế nào? Chuyện đó có trở nên đơn giản với cô không?
– Xin cảm ơn cô!