Dựa trên câu chuyện “Thạch Sanh” vốn dĩ đã quen thuộc với rất nhiều thế hệ người Việt, biên kịch của phim “Cuộc chiến với chằn tinh” đã có những biến chuyển để khắc họa rõ nét hơn tính cách của các nhân vật chính, cũng như dẫn dắt để mối tình của công chúa và Thạch Sanh có chiều sâu hơn.
Bối cảnh của phim là đời vua Hùng thứ 9, nhà vua sau khi thống nhất các bộ lạc nhỏ, thống nhất đất nước, thiên hạ thái bình thì lại gặp phải một họa khác: chằn tinh. Nội dung của phim có lẽ nhiều người Việt không xa lạ, nhưng với một cốt truyện không mới, biên kịch của phim đã tìm cách để đưa những chi tiết mới như mối tình của Thạch Sanh và Quỳnh Nga vào để cho phim có điểm nhấn hơn.
Mạch phim ban đầu khá tốt, khi các tình tiết được kể nhanh gọn, phần giới thiệu nhân vật cũng khá tốt khi khắc họa được một vua Hùng quả cảm, nhân từ, luôn đặt mối an nguy của con dân lên hàng đầu, vị quốc sư giỏi tính toán, công chúa Quỳnh Nga can đảm, Lý Thông gian xảo, Thạch Sanh nghĩa hiệp. Những pha hành động, đánh nhau ở phần đầu phim được thực hiện tốt. Mặc dù không đến mức phô trương kỹ xảo như “Lửa Phật”, “Dòng máu anh hùng” nhưng các pha võ thuật trong phim được thực hiện rất thật, đẹp mắt và mạnh mẽ. Tuy vậy, đến khoảng giữa phim, những pha võ thuật giảm dần, thay vào đó là những đoạn thoại lê thê, một vài tình huống hài hước không cần thiết, đi quá sâu vào mối tình của Thạch Sanh – Quỳnh Nga, khiến khán giả đi xem có cảm giác mệt mỏi và… khá chán.
Điểm cộng của phim nằm ở diễn xuất của dàn diễn viên không nhiều tên tuổi.
Vai Thạch Sanh được giao cho Ngọc Hiếu, sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Xét về diễn xuất, Thạch Sanh của Hiếu diễn vẫn còn nhiều điểm chưa thể hiện hết được tâm lý nhân vật, tuy nhiên với ngoại hình chuẩn, Ngọc Hiếu là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho vai Thạch Sanh với những màn khoe cơ bụng sáu múi, khuôn ngực vuông cùng gương mặt góc cạnh đàn ông.
Vai công chúa Quỳnh Nga của Dương Cẩm Linh được thể hiện tốt hơn Ngọc Hiếu, khi lột tả được sự cứng rắn nhưng vẫn có nét thùy mị của một nàng công chúa giỏi giang. Gương mặt của Linh cũng có những nét đẹp thanh tú, phù hợp với vẻ đẹp cổ trang trong phim. Tuy nhiên về mặt lồng tiếng cho nhân vật của công chúa Quỳnh Nga vẫn còn lỗi, ví dụ khi khẩu hình miệng của cô xưng hô với Thạch Sanh là “em” nhưng giọng lồng tiếng lại là “muội”.
Lý Thông của cascadeur Tuấn Voi là một vai diễn có nhiều điểm thú vị. Nhân vật này được xây dựng với sự gian ngoa, giảo hoạt trong tính cách. Mặc dù biết võ thuật nhưng lại vẫn giấu diếm, chịu nhục trước bọn cướp, để rồi từ từ tìm kế ly gián, đến khi thích hợp mới ra tay hạ gục. Khi tìm được Thạch Sanh khờ khạo, Lý Thông lại lần nữa thể hiện mưu mô của mình để khiến Thạch Sanh tự nguyện đi nạp mạng thay mình. Mặc dù là lần đầu đóng phim, nhưng Tuấn Voi đã thể hiện khá tốt vai diễn của mình.
Các diễn viên phụ cũng vào vai tốt, như Hồ Hiếu trong vai vua Hùng, Phương Anh Idol xuất hiện khá ít trong vai người yêu Lý Thông, Công Ninh trong vai quốc sư, Duy Phương, Hiếu Hiền trong vai hai tên cướp ngờ nghệch, Nhật Tinh Anh xuất hiện mờ nhạt trong vai tướng quân Sam Linh. Đáng kể nhất là nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu trong vai mẹ Lý Thông. Khác với những phiên bản khác, mẹ của Lý Thông trong “Cuộc chiến với chằn tinh” không ác độc, đồng lõa với con mình để lừa gạt Thạch Sanh mà lại thương Thạch Sanh thật lòng và đau đớn khi biết tin đứa con nuôi của mình đã nghĩa hiệp chịu hi sinh bản thân.
Nhân vật chằn tinh trong phim được dựng bằng kỹ thuật 3D, tuy nhiên với công nghệ còn non kém, tạo hình của chằn tinh trong phim rất xấu, cứng ngắc và rất giả. Đáng lý chằn tinh là con trăn, nhưng nghe nói hình dạng thẳng suông của trăn sẽ không thể hiện được nhiều pha hành động, thế nên nhà sản xuất quyết định tạo hình cho chằn tinh là một dạng như tinh tinh, có lớp vỏ đá bên ngoài. Có lẽ do biết những hạn chế trong mặt dựng hình, nên những phân cảnh của chằn tinh đều được dựng trong khung cảnh tối, khá nhòe nhoẹt để che đi các khiếm khuyết kia. Và trong cả bộ phim, cảnh đánh nhau với chằn tinh cũng chỉ vỏn vẹn được khoảng 10 phút trong gần 120 phút phim, đây cũng là điểm trừ lớn nhất cho phim.
Nhìn chung, “Cuộc chiến với chằn tinh” không hẳn là một bộ phim hay, vì sự dài dòng trong lê thê trong kịch bản, cũng như những hạn chế về mặt kỹ xảo. Nhưng rõ ràng, so với những bộ phim hài nhảm ra rạp cùng thời điểm Tết, có thể nhận ra được sự cố gắng, nghiêm túc trong nghệ thuật của cố đạo diễn Hải Âu với mong muốn đem đến một sản phẩm điện ảnh đúng nghĩa. Với kết thúc vẫn còn bỏ lửng, có thể “Cuộc chiến với chằn tinh” sẽ ra mắt phần hai với những điểm khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.
Bài: Chú Hề
Ảnh: Galaxycine
>>> Có thể bạn quan tâm: Mặc dù có tên gọi và được giới thiệu là một bộ phim ma, nhưng với nội dung nhẹ nhàng, tình cảm, cộng thêm những tiếng cười vừa phải, “Ôi, ma ơi” sẽ là một bộ phim đáng xem cho những ai yêu thích điện ảnh Thái.