Uyên Linh: Yêu thì cứ là yêu thôi! - Tạp chí Đẹp

Uyên Linh: Yêu thì cứ là yêu thôi!

Sao

Rồi cô ấy cười phá lên… “Nhưng nói thật lòng, một là tặng cái gì êm ái dịu dàng, để tôi nhớ cả đời, không thì chơi mạnh luôn. Còn những thứ giữa giữa làng nhàng, cứ thong thả tôi sẽ tự sắm được. Nhưng thường mỗi mùa Valentine, tôi sẽ hạnh phúc nếu chúng tôi thu xếp được thời gian và toàn tâm toàn ý ở bên nhau”.

Quan điểm yêu đương của tôi bị lệch lạc

– “Điều ngọt ngào nhất” trong tình yêu mà chị từng nhận được là gì?

– Là lúc mới yêu nhau, tôi phải đi diễn nước ngoài vào mùa đông, anh ấy ra chợ Bến Thành mua cho tôi cái mũ nỉ và găng tay màu đỏ (màu yêu thích nhất), 1 bộ đồ bó sát giữ ấm màu hồng (cũng màu yêu thích), nhờ ở quê gửi ra 3 cái khăn màu bà già (tôi không dùng được – nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi đều bật cười vui vẻ). Hình ảnh người đàn ông lang thang ra chợ mua đồ phụ nữ đối với tôi là những ký ức quý giá.

– Ngày Valentine, chị sẽ làm gì cho tình nhân?

– Do tính chất công việc, thường chúng tôi phải lên kế hoạch rất sớm. Lúc đầu chúng tôi định đi du lịch. Sau anh ấy chợt-nhớ-ra là dính lịch làm việc. Thế là giải tán kế hoạch. Tôi lại nhận show đi hát kiếm tiền bình thường.

– Tôi thấy dường như chị thông minh quá, lại quá chủ động trong mọi tình huống nữa. Hãy tự miêu tả một chân dung khác về chị đi.

– Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi tạo cảm giác bên ngoài như thế. Quả thật tôi không thấy mình thông minh, tôi chỉ thấy mình quá già trước tuổi. Đứng trước việc gì cũng nghĩ ngợi nhiều thành ra cẩn trọng quá mức, có khi cơ hội đi qua mất rồi vẫn chưa nghĩ xong. Tôi thấy mình thất bại trên phương diện tình yêu: vô tình để cho tâm hồn mình già cỗi, biến mối quan hệ mỗi ngày trở nên căng thẳng.

– Đàn ông không thích sở hữu đàn bà thông minh đâu. Chị biết chứ?

– Cứ cho là như thế đi! Nhưng tôi hiểu rõ về chữ “sở hữu”. Không ai sở hữu được tôi cả, và ngược lại. Chữ “sở hữu” là lãng mạn hóa lên mà nói ra, là những người yêu quá đâm ra bị ảo tưởng, thích chứng tỏ tầm quan trọng của mình đối với người tình. Còn những người bình thường, ôn hòa, thì không có nhu cầu sở hữu ai cả.

– Thường thì người thông minh luôn làm người đối diện cảm thấy thú vị. Nhưng thông minh quá đôi khi gây mệt mỏi. Chị có tiết chế lý trí cho tình cảm làm chủ trong mối quan hệ tình yêu của mình không?

– Tôi đã thất bại trong tình yêu vì không tiết chế được lý trí. Đôi khi tôi còn lý trí, suy tính đến độ nhầm lẫn: hay là mình tình cảm dạt dào thái quá, nay đòi cái này mai hỏi cái khác và cả đời cứ ảo tưởng phải yêu nồng nhiệt mãi mãi như lúc đầu. Thực ra tất cả là lý trí, là ý thức. Chỉ có điều, như đã nói đâu đó một lần, quan điểm về yêu đương của tôi bị lệch lạc.

Uyên Linh

Tôi đặc biệt không có cảm giác với trai đẹp

– Chị yêu nhiều chưa?

– Có vài mối thôi…

– Tôi thấy chị đứng trên sân khấu, thường kể chuyện yêu đương – nếu tính theo đó chắc chị yêu cả tá?

– Mỗi lần sau kể lại, tôi cứ bốc phét, dặm mắm muối thêm cứ như là chuyện khác, chứ thực ra có mấy chuyện mà tôi kể đi kể lại hoài. Tình yêu trong cuộc sống này cũng thế, về cơ bản là như nhau, ai muốn dặm thêm thì cứ theo “khẩu vị yêu” của mình mà làm.

– Tiêu chuẩn chọn bồ và chọn chồng của chị thì sao, có khác nhau không? Hay là cứ yêu cái đã, bố mẹ hoặc bác sĩ bảo… cưới thì cưới?

– Yêu thì cứ là yêu thôi, rung động, nhớ nhung, thì tiến tới yêu. Còn lấy chồng? Tôi mong người đàn ông đặt gia đình lên trên mọi thứ, biết hy sinh thú vui riêng vì cái gọi là “gia đình”, “mái ấm”. Nghĩ đến chữ “hy sinh” đi, khó vô cùng! Tôi cũng đã từng đòi hỏi người bạn của mình “hy sinh”, nhưng tôi sớm dẹp suy nghĩ ấy đi vì tôi thấy vô lý. Trừ khi chính ta muốn, còn thì không một ai có thể điều khiển chúng ta làm bất cứ việc gì.

– Chị thường đứng vị trí nào, chủ động hay bị động?

– (Suy nghĩ) Lúc mới yêu thì chủ động chờ người đàn ông bày tỏ tình cảm. Yêu được thời gian lâu thì chủ động đòi hỏi họ bày tỏ. Lúc đứng trên bờ vực đổ vỡ, tôi cũng chủ động chấm dứt mối quan hệ. Ngẫm ra, cả hai chúng tôi đều bất lực và bị động trong mối quan hệ. Trước giờ, tôi thường yêu những người đàn ông khá mềm yếu. Chính việc chịu đựng sự kinh khủng của tôi khiến họ “mạnh mẽ” dần lên.

– Chị có quan tâm đến người đàn ông đẹp trai không?

– Tôi đặc biệt không có cảm giác với đàn ông đẹp trai. Càng “đẹp trai lồng lộn” tôi càng thấy bình thường, hay nói đúng hơn là thấy không liên quan gì tới mình.

– Mẫu số chung cho týp đàn ông của chị là gì?

– Tôi chỉ đặc biệt thích đàn ông có ánh mắt mãnh liệt, miệng cười duyên, toàn bộ cơ thể khi chuyển động toát lên vẻ thanh thoát (hoặc đáng yêu).

– Trai đẹp đã hiếm, họ lại còn yêu nhau đấy. Chị biết không?

– Tôi có nghe nói chứ không có thực tế trải nghiệm (cười). Không ảnh hưởng gì tới tôi cả, tôi có bao giờ bị mê mẩn đàn ông khôi ngô đâu. Tuy nhiên gần đây, mấy chị em tôi có truyền nhau ảnh của một nam diễn viên Việt kiều, quả thực là lâu lắm rồi mới thấy một người tỏa ra hào quang “đàn ông” như vậy! Các chị tôi bảo nhìn anh ấy mà thấy mình muốn trẻ ra dăm tuổi. Tôi thì chỉ đơn giản, “mong là anh này đóng phim hay, không thì phí”.

– Nhiều người đàn ông cứ thừa sự đơn giản đến tuềnh toàng, bỏ qua sự chăm chút bên ngoài đến mức cẩu thả… Nhưng làm quá hoặc chỉn chu thì mang tiếng là … đồng bóng? Ý kiến của chị là gì?

– Ý kiến của tôi, hơi cổ hủ, là cũng tương tự vậy đấy (cười). Tuềnh toàng quá thì ngán lắm. Bẩn với hôi là ngán rồi. Tuy nhiên, nếu người đàn ông sát bên mình mà phối màu quần áo khăn mũ giày… đến độ hoàn hảo thì tôi có mà phát điên mất. Tôi không phát điên vì bản chất anh ấy là thế, mà phát điên vì ghen tuông. Chỉ cần sạch sẽ, thơm tho, biết xài nước hoa, hay kể cả thích xài dầu xả tóc, tôi cũng vui. Miễn là những thứ ấy phải do tay tôi mua.

– “Anh ấy” của chị thuộc mẫu nào?

– Anh bạn của tôi thuộc mẫu áo quần chỉn chu, thơm tho, tóc tai móng tay chân đẹp đẽ. Tôi thích. Anh ấy tiết kiệm, tiêu pha đúng chỗ. Tôi rất quý. Anh ấy thích mua đồ nghề xịn. Tôi hoan nghênh…

– Chị có khoái kiểu vợ đảm: mua và chọn đồ theo sở thích của chính mình, sáng sáng ủi sẵn bộ đồ đặt ở đầu giường và cầm chai dầu gội giục anh ta đi tắm?

– Tôi may mắn khi không phải giục giã anh ấy đi tắm, uống thuốc, ăn cơm… Tuy nhiên, tôi còn may mắn hơn nữa, khi anh ấy lúc đi việc (hơi) quan trọng hay hỏi tôi “Em ơi, anh mặc gì?”. Ít ra tôi còn thấy mình là phụ nữ. Nếu có việc gì giục giã anh ấy, chắc chỉ là “Anh ơi, đi nhậu về sớm nhé”.

Không ai giấu giếm nổi sự tự hào về tình yêu thực sự

– Chắc chắn chị là người nổi tiếng nên khó dám yêu đương công khai nhỉ?

– Công khai với ai mới được? Bạn bè tôi đều biết cả, thế là công khai rồi còn gì. Bố mẹ tôi thì biết “lờ mờ”, nhưng với bố mẹ tôi, khi nào tôi xin làm đám cưới thì lúc đó biết tên con rể chưa muộn. Tôi nghĩ không ai trên đời này giấu giếm nổi sự tự hào về tình yêu thực sự của mình. Chắc chắn phải chia sẻ ra cho ai đó biết, hoặc nông nổi hơn là nói ra cho một phần thế giới biết.

– Tôi thấy nhiều nữ danh ca ở nước mình khó lấy chồng lắm đó. Lúc tuổi thanh xuân thì mải mê lập nghiệp và danh vọng. Lúc đạt được đỉnh cao thì quay ra chẳng ai yêu và cưới mình cả? Chị sợ không?

– Câu này rất khó trả lời! Nếu trả lời thì cũng chỉ là dựa vào tưởng tượng của tôi, vì tôi chưa trải qua. Nhưng tôi cũng có sợ đó, sợ giùm mẹ tôi khi nghe làng xóm bảo “Con Linh nó ế chồng”. Còn hiện tại, tôi thấy khỏe re vì sống một mình, rảnh thì yêu, không thì cắm đầu vào công việc.

Uyên Linh

– Thực tế nếu nó thế này. Các ngôi sao ca nhạc ai lại đi sánh đôi với một người đàn ông tầm thường. Nhưng nhé, chàng trai đẹp sẽ yêu một chàng trai đẹp khác. Đàn ông giàu có, trẻ trung lại mê chinh phục các hot girl kẹo mút thơm lừng. Đàn ông giàu có uy lực và đứng tuổi thì có vợ rồi hoặc chọn thêm các chân dài để dự bị… Các ngôi sao tuổi 30 không có nhiều lựa chọn đâu, chị sợ chưa?

– Thì tôi đã nói, tôi sợ giùm mẹ tôi mà. Còn lại, tôi tin tuyệt đối vào chữ duyên phận: Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta là để hoàn thành một “sứ mệnh” nào đó, xong việc họ sẽ đi. Ở là ở, mà đi là đi. Tôi tuyệt đối không oán giận, không tiếc nuối và luôn sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới.

– Chị sẽ chấp nhận một người đàn ông không cần nhiều điều kiện chứ?

– Tôi đã từng có ý nghĩ đó. Và tôi nhận ra, tôi sẽ cần cả đời để hiểu và làm được hai chữ “chấp nhận” đó. Còn nói ra thì quá dễ. Tôi đã từng ra rả vào lỗ tai người yêu cũ rằng em đã thế này em đã thế nọ, rốt cuộc là vô ích. Tôi nghĩ lại thấy những lúc đó mình vô duyên.

Tôi chưa thấy mình phải ra sức giữ một ai đó

– Yêu được thì lại phải giữ nhé. Chị không hẳn là một mỹ nhân. Mà đàn ông thì hảo ngọt, chị giữ anh ta bằng cách nào?

– Tôi chịu chết, không biết. Ngay lúc này anh hỏi, tôi đang rất ngám ngẩm về tình cảm nam nữ. Tôi chưa thấy mình phải ra sức giữ một ai đó.

– Anh ấy nhìn và chạm vào hình xăm trên tay và trên lưng chị bao giờ chưa? Anh ta nói gì về một cô gái có hình xăm hoa đào?

– Anh ấy không có ý kiến gì, khen hình xăm đẹp, một cách lịch sự.

– Tôi thấy chị có xăm chữ D, hẳn đó là một chữ cái quan trọng với chị?

– (Hơi sững lại một chút) Thường mọi người chỉ thấy cái lông vũ trên lưng tôi thôi, anh nói huỵch toẹt ra thế này thì lộ hết rồi (cười). Thực ra đó là chữ L cách điệu, chắc anh nhìn nhầm nên tưởng là chữ D đấy.

– Vậy với chị, chữ D nào quan trọng nhất: Duyên, Danh và Dũng?

– Cả 3 điều anh vừa nhắc, với tôi mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng. Có những điều đã từng là quan trọng nhất, nhưng giờ đây thứ tự ưu tiên cho mỗi điều đã thay đổi. Và niềm tin – mong ước vào mỗi điều cũng đã thay đổi hoàn toàn.

– Tình yêu thời điểm này có giá trị thế nào đối với chị?

– Lúc này, mong muốn về tình yêu trong tôi là con số 0 tròn trĩnh.

– Tại sao?

– Chúng tôi vừa chia tay.

– Chắc chị muốn cải thiện điều gì ở anh ấy?

– Nhìn chung tôi cũng có mong muốn anh ấy cải thiện đôi điều, nhưng rốt cuộc thì chính anh ấy phải muốn điều đó đã. Tùy vào quan điểm của anh ấy về mối quan hệ. Cuối cùng chúng tôi quyết định tạm ngưng một thời gian, là để có khoảng riêng nhìn nhận lại nhiều điều.

Ôi, xin lỗi. Dẫu sao chúng tôi vẫn chúc chị luôn luôn hạnh phúc, không chỉ trong tình yêu mà cả trong cuộc sống nữa. Cảm ơn chị!

Bài: Bạch Vân

Ảnh: Tuấn Fr

logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Nương của “Cánh đồng bất tận” khóc. Có giọt nước mắt của mặc cảm, tủi thân, xen lẫn hoang mang, ấm ức (vẻ như sau “Cánh đồng bất tận” là “cánh đồng bất… mãn”?). Có giọt nước mắt vui sướng vì cuối cùng, cũng đã thoát được khỏi những sợi dây trói vô hình, đôi khi do chính mình tự tạo…

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

13/02/2014, 11:01