Nếu “Mất xác” dù còn nhiều lỗi trong kịch bản, cách quay chưa được tinh tế hay câu chuyện còn rời rạc, khó hiểu nhưng câu chuyện vẫn có được sự liền mạch nhất định để khán giả hiểu về thứ mình đang coi là gì thì “Trang điểm xác chết”, ngay cả điều tưởng như đơn giản nhất này cũng không có được.
Chuyện phim nói về một cô gái tên Mị Mị bị ám ảnh sau khi chị mình qua đời trong tai nạn cháy nhà, sau đó cô quyết định đi học nghề trang điểm tử thi vì… thích, thôi thì dù sao cũng được xem là điểm cộng, khi nhân vật chính sống có đam mê.
Điểm hấp dẫn nhất của cả bộ phim chắc nằm ở bốn chữ tựa phim là “Trang điểm xác chết”. Xin thông báo luôn là bốn chữ này không liên quan gì nội dung phim. Nếu khán giả muốn đến rạp để nghiên cứu về loại nghề nghiệp đặc biệt này thì nên ở nhà xem CSI còn phù hợp hơn bởi trong phim, nhân vật nữ chỉ có ngồi dặm phấn cho hai cái xác rồi thôi.
Diễn viên của phim được giới thiệu là những người đẹp với cái tên mỹ miều như “nữ hoàng vòng một”, và quả nhiên, khán giả không cần bận tâm đến biểu cảm gương mặt của các cô – bởi họ chỉ việc đi qua đi lại, làm vài hành động thể hiện sự hoảng sợ, thất vọng gì đó… là xong.
Xét về mặt một bộ phim kinh dị, phim làm không tới. Các yếu tố hù dọa trong phim gần như không có. Thỉnh thoảng có một cái bóng trắng xuất hiện, rồi bộ đồ màu đỏ đặt trên giường, đa phần chỉ là các nữ diễn viên tự làm ra vẻ sợ hãi rồi chạy qua chạy lại làm người ta khó hiểu, thắc mắc coi mấy cô này làm vậy để làm chi. Âm thanh, hình ảnh ma quỷ trong phim khiến người xem liên tưởng đến những bộ phim của thập niên 60 – 70 thế kỷ trước, xem như có tác dụng hoài cổ.
Dễ thấy nhất, bộ phim bị chệch hướng do quá tham lam thể hiện. Mở đầu, phim làm người ta trông chờ, suy nghĩ về một cái gì đó tâm linh, huyền bí liên quan đến nghề trang điểm tử thi. Sau đó không lâu, phim chuyển hướng qua phim tình cảm tay tư và cuối cùng kết bằng một thể loại trinh thám đơn giản đến ngô nghê.
Chính vì lẽ đó, người xem bị hoang mang khi coi phim. Phim kinh dị thì không thấy sợ, phim tình cảm thì không đủ cảm động, phim trinh thám thì quá đơn giản. Tóm lại, tất cả những gì người ta cảm nhận được chỉ là 90 phút phim chắp vá rời rạc khiến người xem chán chường, khó hiểu và cảm thấy đạo diễn đang rất coi thường trình độ khán giả.
Sau những bộ phim kinh dị không thành công của điện ảnh Hoa ngữ như “Bào thai báo oán”, “Búp bê ma ám” thì “Trang điểm xác chết” vẫn đi chung trên con đường thất bại đó. Điều này khiến người xem thắc mắc, vì lý do gì một bộ phim chất lượng tệ như vậy vẫn được nhập về chiếu tại Việt Nam. Phải chăng, mục đích chính của việc này chính là giúp người xem vẫn còn niềm tin với phim Việt?
Bài: Chú Hề
Ảnh: BHDStar