Có bé bạn, kém tôi vài tuổi, nó là đứa điển hình về cái sự ưa thích việc ăn ngon mặc đẹp và đi du lịch! Nó sống rất giản đơn, xinh đẹp và thoải mái công nhận là mình rất yêu chồng, rất sợ mất chồng và không quan tâm được cái gì ngoài anh chồng đẹp trai! Nó không có vẻ là gì kiểu đàn bà thích lý luận và ưa thể hiện. Càng không có vẻ muốn tỏ ra là một người sâu sắc.
Tôi là mẫu người ưa tranh luận, mê mẩn lục tìm triết lý suốt ngày, vì tôi chịu ảnh hưởng từ mẫu hình phụ nữ “tượng đài”. Nhưng cái triết lý cuối cùng có giá trị mà tôi tìm được, lại là vứt hết mọi triết lý trên đời đi mà sống! Phụ nữ nói chung, theo quan sát của tôi, thì những người thoải mái với đời sống của họ, thẳng thắn thừa nhận mối quan tâm, ham hố và si mê của họ, thường được ông trời ưu đãi! Nghĩa là họ cứ bình yên với niềm vui của họ và để mọi thứ cho ông trời quyết định! Thế thôi! Tôi thích điều ấy lắm! Điển hình như con bé mê chồng mà tôi vừa kể, nó cũng được chồng rất mê. Họ có cô con gái được cả trường mẫu giáo khen xinh mê mẩn, vì con của họ thừa hưởng hết cả nét đẹp của bố và mẹ nó.
Bỗng nhiên có một hôm, người phụ nữ giản đơn ấy thủ thỉ với tôi rằng: “Chồng em mắng em!” .Tôi hỏi mắng vì sao, hóa ra lý do là bởi cô vợ ấy đã tiêu tốn hơi nhiều tiền. Tôi nghĩ, chuyện này nhỏ thôi, dù sao thì vẫn trong khả năng thanh toán của anh chồng, rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi, họ yêu nhau thế, kiểu gì đêm về chả có cách làm lành. Bỗng con bé bạn tôi sụt sịt: “Em muốn thay đổi cuộc sống của mình! Em sai quá rồi chị ạ!”.
Tôi sặc luôn ngụm nước vừa mới nhấp! Có chuyện gì đủ long trời lở đất đến nỗi con bé nổi tiếng là nũng chồng và “tưng tửng” với cả thế giới này muốn cuộc sống của nó thay đổi như vậy được? Nó giải đáp thắc mắc của tôi bằng cách ngồi phân tích (thế cơ đấy, nó đã học hỏi một mẫu hình phụ nữ – triết gia nào đó, hay là chịu ảnh hưởng từ tôi?!). Rằng, người ta phải lớn lên! Người ta cần chín chắn! Người ta cần để cho chồng người ta tin tưởng! Chốt lại, không thể để chồng mắng là tiêu rất nhiều tiền!
Tôi thắc mắc: “Rồi sao? Nếu em tiêu ít tiền hơn thì sao?”. Nó trả lời, nếu tiêu ít hơn, có lẽ năm nay chồng em đủ tiền mua ô tô! Rồi, sau cái ô tô, có thể còn là câu chuyện “chồng chán vợ” vì vợ tiêu nhiều quá! Nghe to tát quá, tôi phì cười!
Con người, luôn quay lưng về hướng an toàn. Đó là bản năng! Minh chứng là ngày nhỏ sợ ma, ta ngủ chắc chắn sẽ quay lưng vào tường! Bởi vì tường là phương hướng an toàn. Đàn ông, trong mối quan hệ với gia đình cũng vậy. Mọi bà vợ lý tưởng đều sẽ được những ông chồng quay lưng, vì các bà ấy tốt quá rồi, chu đáo đảm đang mạnh mẽ quá rồi, các ông còn nhòm ngó đến làm gì!
“Thế em phải làm sao?” – bạn tôi thắc mắc. Tôi bảo, tối về nhà, khi chỉ có hai vợ chồng, muốn làm sao cho lão chồng quên cái ô tô đi thì làm. Không lẽ cô vợ không thể nóng bỏng hơn cái ô tô được mấy? Không lẽ ngủ trong ô tô vui hơn ngủ cùng với vợ? Không lẽ, hàng ngày chở vợ đi làm trên chiếc Honda không đáng để vợ chồng vui vẻ cùng nhau?
Số tiền đã tiêu là biết bao nhiêu niềm vui nhỏ bé, bao nhiêu kỷ niệm của cả một gia đình, mang một dấu ấn riêng của gia đình nhỏ. Là bữa tối với một món cầu kỳ cho con, là ngày nghỉ với chuyến đi chơi và tiếng cười giòn giã, là bộ ảnh để khoe khoang, để bạn bè facebook xuýt xoa. Là bộ đồ sexy trên thân thể cô vợ đẹp và nhõng nhẽo. Là niềm khoan khoái của ông chồng trong phong cách người hùng. Và quan trọng nhất, theo suy nghĩ của tôi, là cái cảm giác đẹp lung linh, là nỗi lo lắng và để tâm gìn giữ của chính ông chồng. Bởi đứa con luôn cần chở che, bởi cô vợ luôn cần được mua sắm và làm đẹp, bởi cái sự nhõng nhẽo ấy, cái lời kêu ca ấy, cái nỗi trách mắng ấy, nó là gia vị, để tối về có lý do cho vợ chồng khóc lóc tỉ tê…
Biết đâu, ai mà nói trước, thiếu đi những điều nho nhỏ ấy, gia đình họ đã chẳng còn tồn tại đến bây giờ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ những ông chồng chán vợ bởi các bà vợ không còn là vợ tốt. Mà thậm chí, tôi cho rằng, đàn ông quay lưng về phía gia đình giống như đám con trẻ sợ ma vậy đấy, sẽ hướng về nơi nào khiến họ cảm thấy cần phải canh me, đề phòng và thao thức trông chừng… Một bà vợ như một “bức tường”, tuyệt đối an toàn, luôn vững chãi và vô cùng bất động đúng như một “tượng đài” là cách tốt nhất để các anh chẳng bao giờ quay mặt ngoái nhìn…
Bài: Nguyên Ân