Tôi từng gặp Ánh Viên hai năm trước và luôn ấn tượng về sự tài năng trong chuyên môn nhưng lại khiêm tốn trong đời sống của cô gái này.
Hoa hậu Diễm Hương chụp hình chung với “em gái quốc dân” Ánh Viên năm 2013
Tôi được gặp Ánh Viên lần đầu năm 2013, khi tham gia đồng hành với các vận động viên Việt Nam trong Seagame 27 ở Myamar. Lần đó, tôi đến cổ vũ đội tuyển và đại diện các nhà tài trợ trao tiền thưởng “nóng” cho những cá nhân, vận động viên xuất sắc. Ánh Viên ở thời điểm đó là một vận động viên đạt thành tích cao (cô phá 3 kỷ lục Seagame và đoạt 5 huy chương vàng) nên cũng là người được nhận trao thưởng. Lúc ấy, tôi rất ấn tượng với cô gái này, cô còn rất trẻ, rụt rè, giọng nói nhỏ nhẹ. Thế nhưng khi ra đường bơi, cô như một người khác hẳn, sải cánh dứt khoát, đẹp mắt và mạnh mẽ. Ánh Viên thời điểm đó đã được các thành viên trong đoàn đánh giá cao.
Cũng trong hôm ấy, Ánh Viên đã cho những người trong đoàn đồng hành sự tự hào, khi có thể cùng nhau lắng nghe tiếng quốc ca Việt Nam vang lên dưới lá quốc kỳ bay phấp phới, vì cô lập thành tích cao ngay tại buổi thi đấu đó. Lạ là, dù được đánh giá tốt nhưng Ánh Viên không hề tỏ ra cao ngạo, cô luôn giữ sự lễ phép với tất cả mọi người. Sau khi bước lên bờ, Ánh Viên lại trở thành cô gái nhu mì, ít nói. Tôi vẫn nghĩ cô gái này sẽ đi xa nữa, nhưng vẫn bất ngờ khi hai năm sau đó, cô trở thành một cái tên gợi cảm hứng đối với hầu hết người Việt Nam như hôm nay.
Diễm Hương có mặt cổ vũ các vận động viên tại Seagame 2013
Nhiều ngày nay, tôi háo hức cập nhật thông tin về “em gái quốc dân” và đoàn thể thao Việt Nam đang thi đấu tại Seagame 28 với lòng tràn đầy tự hào. Là một người từng may mắn tham gia những cuộc thi quốc tế, tôi hiểu rằng, ngoài việc khẳng định tài năng, tất cả những người con Việt Nam khi ra ngoài, họ đều tự mang thêm trọng trách mình là người đại diện Việt Nam, vinh quang và thất bại của mình đều mang tên Việt Nam. Vì vậy, một cách tự nhiên, họ nỗ lực nhiều hơn và tất nhiên họ cũng có sức mạnh hơn bình thường.
Tôi đọc thông tin về cô gái trẻ, háo hức với mỗi chia sẻ của cô, tôi cảm thấy nó luôn chân thật và đầy trách nhiệm. Khi Ánh Viên nói, cô khóc không phải vì đạt được huy chương, mà khóc vì mình vì vẫn mắc một số lỗi sai trong bài thi, điều mà đáng ra mình không nên mắc phải, thì tôi thực sự xúc động và cảm phục. Chỉ khi có một tinh thần tỉnh táo và không ảo tưởng người ta mới có thể vượt qua chính mình. Và Ánh Viên có được điều đó. Tôi nhìn thấy quyết tâm lớn trong cô và tự nhiên có niềm tin mạnh mẽ hơn vào việc cô gái này còn có thể ghi dấu ấn ở những kỳ thi lớn hơn trong tương lai.
Tôi lục trong đống ảnh kỷ niệm của mình, tìm thấy bức hình chụp chung với “em gái quốc dân” từ năm 2013 mà cảm thấy như mình có một món quà đặc biệt. Rồi tôi nghĩ đến hình ảnh của vận động viên nhảy cao Đào Văn Thủy – người đang thi đấu, bất ngờ dừng lại chào cờ khi nghe thấy tiếng quốc ca Việt Nam vang lên trên một sân thi đấu khác. Tôi mới nghĩ, nếu không có những cô gái như Ánh Viên, không có những vận động viên như Đào Văn Thủy thì thỉnh thoảng chúng ta lại tự hỏi nhau: Còn không lòng tự hào dân tộc? Thực ra thì tôi tin mọi cảm xúc tốt đẹp của con người vẫn luôn ở đó, nó nằm trong sâu thẳm tâm hồn, trong của huyết quản mỗi người, nhưng thật tốt nếu cảm xúc ấy thỉnh thoảng lại được đánh thức, để chúng ta không cần hỏi nhau những câu hỏi đầy nghi ngờ nữa!
Vì những điều này, chúng ta có lẽ phải nói lời cảm ơn đến Ánh Viên nhiều hơn, cảm ơn những vận động viên đang nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo ở đấu trường Seagame tại Singapore nhiều hơn. Và chúng ta cũng cần đặt niềm tin nhiều hơn về sự nỗ lực của người Việt, hãy tự tin và hãy biết tin tưởng!
Hoa hậu Diễm Hương