Là người muốn đi cùng trời cuối đất, có niềm mê mãnh liệt với những cột mốc – nơi gắn liền với các sự kiện lịch sử và thích cảm giác là người đầu tiên dấn bước vào nơi nào đó, travel blogger Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An) trải qua vô số hành trình đáng ngưỡng mộ. Anh thừa nhận càng đi nhiều càng yêu đất nước mình, từ vị giác đến khứu giác mà đặc biệt là thính giác đều cho anh “một thứ cảm xúc không thể định nghĩa được”. Hẳn là bạn bắt đầu đặt câu hỏi về thính giác mà anh nhấn mạnh đúng không? Nếu bạn nghĩ đó chẳng thể là gì khác ngoài bước vào một quán cà phê triệu view để nghe nhạc acoustic thì… thường quá.
Sau rất nhiều năm rong ruổi khắp mọi nẻo đường, Quỷ Cốc Tử trong hình dung của những kẻ đứng bên lề các chuyến đi chẳng khác gì một quyển bách khoa toàn thư. Dù là bất kỳ vấn đề gì xoay quanh điểm đến, hoạt động thú vị, cách thức di chuyển… anh đều đối đáp trôi chảy. Nhưng điều khiến người nghe “mãn nhãn” hơn cả với mớ kiến thức anh có được lại bất ngờ đến từ thính giác. Với anh, một chuyến đi nếu không thể thỏa mãn được tất cả giác quan thì làm sao gọi là đã tận hưởng?
Hễ nói về “tai nghe” thì chúng ta ai cũng mặc nhiên đơn giản là tìm một quán cà phê ở địa điểm thoáng đãng tiếp giáp mây trời để thưởng thức tiếng nhạc du dương. Vừa được ngắm cảnh thích mắt vừa được phiêu theo từng giai điệu trầm bổng thì chẳng còn gì tuyệt hơn. Thế nhưng, Quỷ Cốc Tử lại chẳng bao giờ lựa chọn cách nhàm chán như vậy. Thay vào đó, anh chiều chuộng thính giác của mình bằng một ý tưởng độc đáo hơn.
Theo đó, nơi đầu tiên anh gợi ý cho hội mê xê dịch là chợ phiên Cán Cấu ở Lào Cai: “Bên cạnh chợ phiên có một chợ gia súc Cán Cấu. Một bên người Mông nói thứ tiếng bạn không hiểu, bên này trâu bò lâu lâu lại rống lên một chút, chẳng khác gì một bản nhạc có nhiều cung bậc. Cùng nhau mọi thứ tạo nên một không gian âm nhạc rất kỳ lạ và thú vị.”
Địa điểm tiếp theo để khuấy động thính giác chính là đắm mình vào những thứ âm thanh đầy màu sắc của cuộc sống đến từ bản người Thái ở Mai Châu. Qua lời kể của Quỷ Cốc Tử, nếu bạn có dịp đến đây hãy tìm đến nhà bác trưởng bản, để được hòa mình vào không gian có bếp lửa có rượu và nghe bác thổi kèn người Mông. “Bác vừa thổi vừa uống rượu, ăn cơm lam… nhìn rất ung dung và chất lắm.” – anh tâm đắc đúc kết.
Bên cạnh hai vùng đất kể trên, bạn cũng có thể rót đầy thính giác của mình ngay cả khi đó là Mũi Né – Phan Thiết. Họp phiên chợ cá vào buổi sáng ở Sầm Sơn sẽ đem đến cho bạn “buổi hòa nhạc” tuyệt vời. “Đầu tiên là tiếng sóng vỗ, sau đó là tiếng máy nổ, thuyền bắt đầu cập bến và tiếp đến là tiếng người bán người mua gọi nhau í ới… Cả một không gian chộn rộn của ngày mới tất cả đều được thu vào trí nhớ sống động như vậy!” – anh nhắm mắt miêu tả. Quả thật, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhịp sống tất bật đời thường không chỉ hiện lên trước mắt chúng ta như một thước phim thoáng qua, mà còn sẽ đọng lại mãi về sau nhờ những âm thanh chân thật.
Sau tất cả, Quỷ Cốc Tử không quên nhấn mạnh: “Chúng ta nên bỏ qua cái suy nghĩ rằng nghe nhạc là phải vào hàng quán. Tôi không thấy chỗ nào thật sự ấn tượng. ‘Chill’ là phải đủ mọi giác quan mới đã. Đó là khi xung quanh mình, mọi thứ đang chuyển động. Vì chúng ta không bao giờ tái hiện được thứ đặc trưng ở vùng đất đó, nên đó là lý do vì sao bạn không chỉ nên đi du lịch mà còn phải rũ bỏ những thước đo cũ kỹ để có những trải nghiệm trọn vẹn.”