Cuộc trò chuyện của Đẹp và Suboi hóa ra lại ngẫu hứng và lan man hơn kỳ vọng, trái ngược với những e ngại ban đầu về một nữ rapper “được” truyền thông khai thác cạn kiệt, dễ bị rơi vào lối mòn. Đứng trước mặt tôi lúc này lại là một Suboi đầy lạ lẫm, khác biệt. Mỗi lần trút bày là một lần bóc tách nhiều lớp lang thú vị về cô.
Sự nổi tiếng của Suboi sau cuộc gặp gỡ với tổng thống Obama được truyền thông trong nước và quốc tế khai thác không sót một chi tiết. Chỉ có điều, tâm thế của Suboi chưa quen với sự nổi tiếng đó, đến độ, như cô từng tâm sự rằng “phải chạy trốn”. Điều này không phải là “kịch tích hóa” như ai đó khắc nghiệt dè bỉu mà đó là phản ứng rất thật của cô gái này.
Rồi mọi thứ cũng qua, những hào quang nhanh chóng lụi tắt. Hơn ai hết, chính Suboi cũng nhận ra. Tôi còn nhớ từng hỏi Suboi sau “cú nổ” truyền thông đó: “Bao năm đi hát mà không được truyền thông để mắt bằng một cuộc gặp gỡ, em có thấy lạ không?” thì Suboi cười: “Công nhận, lạ thật!”.
Suboi không chạy theo hoặc đu bám quá nhiều vào sự nổi danh chốc lát như vậy. Thậm chí, ngay cả chuyện cát-sê, Suboi cũng dè dặt bởi cô sợ mang tiếng “chảnh” hay “làm giá”. Đó là sự cẩn trọng mà không phải ca sĩ hay ê-kíp nào cũng có thể bình tĩnh sau những danh tiếng quá lớn như vậy.
Nếu nói cuộc gặp với tổng thống Obama mở cánh cửa ra thế giới cho Suboi thì quả thiệt cho cô. Trước đó, Suboi từng là rapper duy nhất của Việt Nam được mời xuất hiện trong những đại nhạc hội hoành tráng trên thế giới. Chọn yêu và theo đuổi một dòng nhạc “chiếu dưới”, cô hiểu tương lai của mình là ở những sân chơi quốc tế. Tài năng cộng với sự quyết liệt đến bướng bỉnh, cứng đầu đã đưa Suboi bước lên những sân khấu âm nhạc lớn trên thế giới. Âm thầm đi về, không “trống dong cờ mở”, Suboi vẫn tiếp tục làm những ai yêu quý mình thêm tự hào.
Hay mới đây Suboi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được mời làm đại sứ của vài thương hiệu thời trang, người ta thấy hình ảnh trẻ trung, đầy năng lượng của cô xuất hiện khắp Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ). Công chúng bất ngờ bởi Suboi khá kín tiếng về bước tiến này.
“Rapper Việt Nam cũng ‘cool’ mà”
– Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào nhỉ? Nếu lại nói về tổng thống Obama thì nhàm quá vì ai cũng biết cả rồi. Còn về âm nhạc, thì dường như đã lâu chẳng thấy Suboi ra bài mới nào?
– Su chính thức hát rap từ 10 năm trước. Nếu là người khác thì hẳn bây giờ đã làm show diễn kỷ niệm 10 năm này nọ rồi, nhưng gia tài của Su chỉ vỏn vẹn 2 album và 8 đĩa đơn. Ít lắm, nhưng Su chưa bao giờ lấy những con số để đo mức độ thành công. Chưa kể, hip hop/rap phát triển mạnh ở nước ngoài, chứ ở Việt Nam vẫn còn là thể loại kén người nghe lắm. Su chăm bẵm từng chút một cho mỗi “đứa con” của mình, không thể nào làm đại trà được (cười).
“Chẳng cô gái 17 tuổi nào được trải thảm nhung đến thành công hay nhận trái ngọt chỉ sau vài lần vun tưới. Su cũng không là ngoại lệ.”
– Hóa ra con đường Su đi cũng đã tròn một thập kỷ rồi đấy. Chắc hẳn nó cũng gồ ghề, chông chênh như chính dòng nhạc mà Su đã chọn?
– Có thể là như vậy. Vì chẳng cô gái 17 tuổi nào được trải thảm nhung đến thành công hay nhận trái ngọt chỉ sau vài lần vun tưới. Su cũng không là ngoại lệ. Sau khi chia tay công ty Music Faces, Su quyết định phát triển độc lập, vì chỉ có Su mới hiểu được mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Thế nhưng, “Đời” mà! (Đây cũng là tên một MV của Suboi – PV). Có những điều Su nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình, nhưng cuối cùng, hiện thực đó lại “đập thẳng” vào mặt, khiến mình tỉnh táo hơn, trưởng thành hơn.
– Tôi rất tò mò điều gì khiến Su gai góc đến vậy?
– Là thất bại, là những lần té ngã chị à. Khi tách ra hát solo, trong 7 năm, Su đã phải thay đến 7 quản lý, vì nhiều lý do. Có người lừa tiền khiến Su thất tín với đối tác, người thì vẽ nên cho Su viễn cảnh hào nhoáng, rằng Suboi là số một, nhưng rồi Su chẳng được làm gì cả, chỉ ngồi đợi vận may đến… Lúc đó, Su cảm thấy sao kỳ vậy, mình đến với âm nhạc bằng đam mê, bằng nhiệt huyết nhưng sao mọi thứ lại ra thế này? Su bắt đầu mất lòng tin. Chị có hiểu cảm giác khi một ai đó đối xử tốt với mình nhưng mình lại xù lông nhím, vì sợ đằng sau sự quan tâm ấy là mục đích gì đó. Điều này rất kinh khủng.
– Quãng thời gian trong sáng ấy bị nhuốm màu bởi khủng hoảng lòng tin, Su có tiếc không?
– Sao lại tiếc hả chị? Su lớn lên từ những vấp vấp ấy, và thấy tự hào về bản thân. Đó là thử thách mà một người trẻ như Su phải trải qua.
Con đường Su đi không có bản đồ, cũng không có la bàn, “go with the flow”
– Tự nhận hip hop/rap không phải là mảnh đất màu mỡ ở Việt Nam, ngay cả các sản phẩm của Su khi ra mắt, khán giả phản ứng cũng dè dặt. Tại sao Su vẫn cố chấp mà không tìm một ngã rẽ khác?
– Con đường Su đi không có bản đồ, cũng không có la bàn, “go with the flow” (tới đâu thì tới – PV). Dĩ nhiên, mình cũng chạnh lòng khi công sức bỏ ra không được đền đáp xứng đáng. Nghệ sĩ sống bằng khán giả mà.
Con đường Su đi không có bản đồ, cũng không có la bàn, “go with the flow” (tới đâu thì tới – PV).
Nhưng nếu cứ đeo vào cái suy nghĩ này thì không làm gì được đâu nên Su dẹp hết. Su không phải là hit-maker, âm nhạc của Su cũng không dành cho số đông.
Với Su, hip hop là con đường thể hiện tiếng nói bản thân theo một cách rất riêng, trong đó chứa đựng cái tôi độc nhất, và không một chiều như mọi người vẫn nói tới. Trong âm nhạc, Su tiết chế bản thân, tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Nếu bạn hiểu hay đồng cảm thì xin hoan nghênh, không thì thôi. Su không ép.
– Khán giả nước ngoài ấn tượng về một nữ rapper Việt như thế nào?
– Những lần đi biểu diễn ở nước ngoài, Su chỉ nghĩ mình có thể chia sẻ hip hop và văn hóa Việt Nam đến khán giả các nước khác là hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ nhưng họ cổ vũ rất nhiệt tình. Su còn nhớ năm 2015 khi được mời biểu diễn tại Mỹ, Su đã có cơ hội đứng trên sân khấu Brooklyn của New York, thủ phủ của hipster (những người nghe nhạc và nhảy hip hop), Su cũng lo lắm, không biết họ sẽ đón nhận rapper Việt Nam ra sao. Nhưng khi thấy những cánh tay ở dưới sân khấu giơ lên, hòa nhịp cùng những bản rap pha trộn cả tiếng Anh và tiếng Việt thì Su tự hào lắm. Ồ, rapper Việt Nam cũng “cool” mà! Sau này, những sản phẩm mới của Su cũng được các trang báo có uy tín từ Mỹ, Anh… chia sẻ rộng rãi hơn, tất cả những điều này chính là động lực cho Su đi tiếp.
– Câu nói nào truyền cảm hứng cho Su?
– Đó là câu hát của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà: “Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta nhưng hãy cứ yêu thương hoài”. Đấy, con người cần sống tích cực, lạc quan như thế! Quá khứ của Su đầy những gam màu tối nhưng Su chọn cách vui vẻ nhìn lại để tiếp tục tiến về phía trước. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng thì bận tâm làm gì, cứ vui sống là được.
Bây giờ gặp được Suboi là một việc khó, bởi lịch làm việc mang cô đi khắp nơi, lúc trong nước, khi ngoài nước. Thật may, internet vẫn làm tốt nhiệm vụ kết nối, để biết rằng, Suboi đang sải bước trên con đường mà cô lựa chọn, một cách mạnh mẽ và quyết liệt nhất, trở thành một “nghệ sĩ toàn cầu”. Cứ đi rồi cửa sẽ mở, đủ quyết tâm thành công sẽ đến – chính là tinh thần mà Suboi truyền cảm hứng cho những người trẻ, như cách cô tuyên bố với cả thế giới: “Tôi đang tạo nên tương lai”.
Thực hiện: Du Miên – Phạm Gia