“Buồn cười nhất là lúc mới đến Sài Gòn, Ly ở khách sạn vài tuần mới tìm được nhà trọ. Mà ở xa lắm, tít Nhà Bè nhưng cứ nghĩ là nó gần. Đến lúc tiền taxi nó cứ tăng lên lên hoài thì mới biết ở đây hơi xa rồi”. Đây có lẽ là lời tâm sự dung dị nhưng cũng thật giàu cảm xúc về Sài Gòn của cô người mẫu Lilly Nguyễn mang hài dòng máu Việt – Canada.
Sài Gòn, đi – đến và ở lại.
Có người bảo, Sài Gòn những ngày Tết đã bớt … Sài Gòn đi. Không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt, bởi phần nhiều người sống ở đây là dân nhập cư đã kịp trở về quê nhà trước khi giao thừa vừa điểm. Nhưng xa nửa hôm dăm tháng lại thấy lòng nhớ cái thành phố mà bình thường hay cau mày trách móc: “khói bụi, kẹt xe”. Và có người đã đến như Lilly Nguyễn rồi chọn ở lại Sài Gòn, hay Thiên Minh đã từng ra đi nhưng vẫn quay lại nơi đây. Điều gì giữ muôn người ở lại mảnh đất này?
Canada chán, Hồng Kông vội, Sài Gòn thoải mái
Đối với người mẫu quốc tế, việc di chuyển đến nhiều nơi là hết sức bình thường. Ly không cảm thấy may mắn hơn nhiều người, chỉ nhận ra người ta có nhiều can đảm hơn mình. Bởi họ có thể vì công việc mà ở lại đất nước mình không thích, còn Ly chỉ thích ở chỗ nào mình có tình cảm.
Nếu ai hỏi Canada như thế nào, Ly chỉ có thể tóm gọn một từ là “chán”. Mùa đông, Ly chỉ muốn trốn trong nhà cho ấm, mà một năm 12 tháng thì hết 7 tháng trời lạnh. Ly chỉ đi học rồi về nhà với ba mẹ, hiếm khi gặp bạn bè hay ra ngoài dạo phố. Khi nhận lời mời của một công ty đến Thái Lan làm người mẫu, Ly cảm giác như mình được xổ lồng. Ở Thái rất nhộn nhịp, đặc biệt là đồ ăn rất ngon, lần ấy Ly mập lên tận 10 kg. May mà làm người mẫu quảng cáo, khách hàng thích những gương mặt đầy đặn nên dù 70 kg, Ly vẫn book được nhiều show (cười)
Ở đấy một thời gian, Ly nghĩ: “Ham ăn đủ rồi, đến lúc tập trung cho công việc”. Ly giảm cân rồi muốn bản thân có một sự thay đổi, đó là lý do Ly chuyển sang Hồng Kông. Điều đầu tiên Ly nhận ra khi đến đây là ai cũng gấp. Kiểu như hôm nay mình phải nhất định đến được chỗ này, làm cái này. Cái gì cũng hối hả và chạy theo thời gian. Ly nghĩ: “Thôi xong rồi! Đây không phải là nơi mình muốn ở”.
Trong khi, Ly ở Thái Lan ba năm thì Hồng Kông chỉ giữ Ly lại được khoảng một năm rưỡi. Rồi một lần về Việt Nam cùng ba mẹ, Ly phát hiện: “Ô ở đây hay quá ha!”. Mọi người có một cuộc sống thoải mái, không gò bò cũng chẳng bị chuyện gì thúc giục. 12 giờ trưa vẫn thấy các chú cầm chai bia nhậu. Hay các cô dì thì tám chuyện cười đùa vô tư. Mọi thứ có vẻ dễ thở hơn nhiều so với Hồng Kông. Vậy là Ly về đây, một cách đơn giản như vậy.
Sài Gòn, dạy mình cách sống
Điều Ly học nhiều nhất mà trong trường không dạy là cách sống. Khi mới về Việt Nam, Ly dùng câu chữ rất ngắn gọn. Người ta hay xầm xì: “Con này nó láo nhỉ , nói chuyện không tôn trọng ai”. Dù thật ra tiếng Việt của Ly chỉ có nhiêu đó thôi.
Ở Canada, thích hay không thích người ta đều nói. Còn ở Việt Nam, không thích người ta vẫn mở miệng nói thích, còn Ly cái gì cũng tin. Ở gần một năm thì Ly mới hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng có những điều Ly không muốn thay đổi, dù đôi lúc ai cũng khuyên Ly phải tập sống theo cách người Việt Nam: “Em là người mới, người ta mời làm gì thì em hãy gật đầu”. Những điều Ly không thích thì Ly sẽ không làm cho dù bị nói: “Con này chảnh quá”.
Buồn cười nhất là lúc mới đến Sài Gòn, Ly ở khách sạn vài tuần mới tìm được nhà trọ. Mà ở xa lắm, tít Nhà Bè nhưng cứ nghĩ là nó gần. Đến lúc tiền taxi nó cứ tăng lên lên hoài thì mới biết ở đây hơi xa rồi. Và đến bây giờ, Ly vẫn không biết hết đường Sài Gòn, đọc địa chỉ rồi người ta thả ở đâu thì mình xuống đấy thôi.
Sài Gòn, nơi muốn gọi là nhà
Nhiều người thắc mắc, ở Canada Ly sống sướng thế thì về Việt Nam làm gì? Bên ấy tiền nhà không phải lo, bệnh tật cũng chẳng tốn chi phí. Nhưng khi ở Sài Gòn, Ly không muốn quay về Canada nữa.
Sài Gòn đặc biệt vì Ly hiểu được tiếng nói của mọi người. Sài Gòn có căn phòng trên chung cư mà chỉ cần bước vào Ly có thể bộc lộ mọi cảm xúc. Sài Gòn có một con chó và bốn con chuột Ly nuôi. Có đặt tên hết đấy nhưng thật ra Ly không phân biệt được con nào đâu, chỉ có một con béo nhất nên Ly nhận ra thôi.
Sài Gòn, Ly có thể đi xe máy, ngó nghiêng đường phố mà không sợ bị say xe. Có nhiều quán ốc mà Ly từng ăn một tháng liền, rồi chàng trai Ly quen lúc ấy bị bắt ăn ốc nhiều quá thì chia tay luôn (cười). Sài Gòn có quán bún mắm, bún Thái ngon thiệt ngon. Có quán nui mà dù no căng Ly vẫn húp cạn nước. Có quán bún bò bán giờ hơi sai sai là từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Có quán bánh xèo gần nhà, mà giờ cô đóng cửa, Ly thấy buồn vì không biết ăn ở đâu.
Sài Gòn có Nathan Lee – người anh Ly rất quý. Không chỉ vì cả hai từng là người mẫu quốc tế, nên có nhiều bạn bè chung ở Thái hay Hồng Kông mà bởi anh hướng dẫn cho Ly biết nhiều thứ, dắt ăn nhiều chỗ ngon. Sở thích của anh là mắng Ly, cứ tối ngày: “Tao chả biết mày suy nghĩ cái gì?!”. Nhưng như vậy, Ly thích hơn là nghe ai đó khen mình.
Sài Gòn là những ngày Ly phát âm dở tệ nhưng đầy chuyện vui như leo lên taxi: “Anh ơi cho em đến sảng khách sạn”. Ảnh quay lại thảng thốt, hai anh em nói mãi mới hiểu nhau: “À, sảnh khách sạn”. Ly không biết mình sẽ ở Sài Gòn bao lâu, nhưng hiện tại, Ly chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Ly muốn Sài Gòn là nhà mình!
Bài: