Trước năm 18 tuổi tôi chưa có khái niệm gì về việc một ngày nào đó tự mình lái xe hơi. Lúc đó tôi thích việc ngồi trong xe và có người đưa tôi đi hơn là tự mình điều khiển nó. Thậm chí trước đó tôi còn không biết chạy xe máy. Tốt nghiệp trung học đồng thời với việc tôi bắt đầu phải học cách điều khiển một cái xe máy, để lên ĐH có thể tự mình đi học.
Tôi chạy xe máy được hơn một năm thì xảy ra một tai nạn giao thông. Không có gì đáng kể, nhưng từ đó tôi rất sợ xe máy. Vì vậy ba mẹ quyết định mua cho tôi xe hơi và chiếc xe ban đầu họ nhắm đến là Matiz. Tôi vốn không thích những thứ gì nho nhỏ, xinh xinh (luôn thích xách những cái túi to gấp đôi tôi hay đeo những đôi bông tai to hơn mặt!) dù tôi chẳng lớn hơn ai. Nên tôi chọn Lanos SX. Đơn giản chỉ vì nó rẻ tiền sau Matiz (thời điểm đó nó có giá 23.000USD).
Vào một buổi trưa đẹp trời, anh nhân viên Deawoo đã lái nó đến cho tôi. Một chiếc Lanos SX màu đỏ. Dĩ nhiên tôi rất vui khi nhìn thấy nó. Và tôi lập tức choáng váng ngay khi anh ấy hỏi tôi: “Em sẽ lái xe đi cất hay anh cất cho em?”. Khi lên xe, hồi hộp quá khiến tôi thậm chí còn quên mất cách khởi động. Nhưng sau đó, 2 giờ bên Q.7 được làm quen với xe, cảm giác rất là tuyệt. Nó không quá khó như tôi nghĩ, thậm chí có vẻ còn rất dễ dàng và tôi gần như thành thạo ngay.
Khi về nhà rồi, cảm giác phấn khích vì ngồi sau tay lái vẫn còn ám ảnh. Tôi rất thích cảm giác này. Tại sao ngày trước tôi không nhận ra rằng lái xe lại tuyệt vời đến thế. Có thể do hồi đó tôi học lái xe không tự nguyện (ba mẹ muốn tôi học vì nghĩ thời đại này ai cũng cần phải biết lái xe hơi), cũng có thể do hồi đó tôi không tự lái một cái xe của riêng mình.
Tối hôm đó lẽ ra tôi phải ngủ sớm vì sáng sớm hôm sau cả gia đình sẽ đi Phú Riềng – Bình Phước thăm dì tôi. Nhưng cái cảm giác kia vẫn còn làm tôi thấy phấn khích, tôi không ngủ được. Và rồi tôi nảy ra ý nghĩ, tại sao mình không tự lái xe đi? Là người hơi mạo hiểm trong nhiều chuyện (tới giờ vẫn vậy), một khi có ý tưởng gì thì không thể không làm. Tôi quyết định sẽ lái xe đi vào lúc 11h đêm, khi đó Sài Gòn đã vắng xe, tôi có thể lái dễ hơn.
Khi ngồi vào xe lần đầu tiên một mình tôi đã rất hồi hộp, và hơi lo lắng… 11h đêm, đường Sài Gòn cũng không ít xe mấy. Thật sự tôi đã phải tập trung lắm để có thể lái mà không gây ra bất cứ chuyện gì. Tôi đã lái rất chậm, chắc là như rùa bò. Tôi nhớ những xe đi sau tôi đã rất bực mình, nháy đèn liên tục, và la lên: “Mới học lái xe à?” (thậm chí lúc đó tôi còn chưa biết ý nghĩa của việc nháy đèn).
Và cuối cùng tôi đã ra khỏi Sài Gòn sau 30 phút. Mồ hôi ướt đẫm áo, dù trong xe đang lạnh. Khi ra đến quốc lộ mọi việc trở nên dễ hơn. Ban đầu tôi chạy ở tốc độ 40km/h, rồi từ từ lên đến 60km/h. Lúc đó tôi chỉ dám chạy có thế, vậy mà đã thấy nó lao đi quá nhanh.
Từ Sài Gòn lên tới Phú Riềng, Bình Phước gần 150km, tôi tới nhà dì lúc 2h sáng. Tôi rất vui vì đã chinh phục được đoạn đường dài trong lần đầu lái xe xa như vậy. Nhưng sáng hôm sau khi ba thấy tôi lái rất thuần thục, ông đồng ý cho tôi lái xe về, dĩ nhiên có ba ngồi bên cạnh. 300km cả đi lẫn về. Sau chuyến đi nhớ đời ấy, trình độ của tôi “thăng hạng”. Và cũng từ đó tôi rất thích được lái xe, nhất là lái xe đường dài.
Như trong chuyến offroad vừa rồi của CLB Phụ nữ và Xe hơi, ngồi sau tay lái băng qua hai con đèo tuyệt đẹp là đèo Chuối và đèo Bảo Lộc thật phấn khích. Lần đầu tiên tôi chinh phục được đường đèo dài như vậy.
Từ lúc có xe, tôi luôn muốn làm cho nó đặc biệt hơn, đẹp và khác hẳn những chiếc xe khác. Tôi có rất nhiều ý tưởng. Tình cờ biết dịch vụ vẽ Airbrush, tôi đã quyết định vẽ một sợi dây chuyền lên nắp capo, cũng là để đánh dấu việc nhãn hiệu trang sức Luna của tôi ra đời. Bây giờ thì xe của tôi khác hơn một chút rồi…
Nhưng thật sự nếu có thời gian tôi sẽ thực hiện một ý tưởng ấp ủ từ ngày xưa. Tự tay tôi sẽ đính đá pha lê Swarovski màu đen (nhãn hiệu pha lê nổi tiếng của Áo) lên toàn bộ xe theo những hoa văn Gothic mà tôi thiết kế (tôi vốn rất yêu thích thời trang Gothic, hay mặc đồ theo phong cách này). Có thể phải mất ít nhất một tháng liên tục hoặc hơn nữa. Bạn thử tưởng tưởng xem một chiếc xe toàn bộ được bao trùm bởi những họa tiết Gothic cá tính, ấn tượng, lấp lánh ánh đen huyền của pha lê… Chắc sẽ rất đẹp và thực sự đặc biệt đấy!
Gần 5 năm rồi từ ngày đầu tiên tôi cầm lái chiếc Lanos này. Bây giờ thỉnh thoảng có trục trặc. Nhưng thật sự tôi yêu quý nó! Tôi luôn luôn yêu nó! Không đơn giản chỉ là một chiếc xe mà gần như cái gì đó thân thuộc lắm. Nó gắn bó với tôi từ lúc còn là một cô sinh viên nghịch ngợm hay làm những trò điên khùng cho tới khi thành một nhà thiết kế thời trang.
Rồi sẽ tới lúc tôi phải cho nó nghỉ ngơi. Tôi đang cố gắng làm việc để trong 2 năm nữa có thể tự mua cho mình chiếc Mini Cooper (mỗi lần nghe Madonna thì thầm “I drive my Mini Cooper and I’m feeling super-dooper” tôi lại mơ đến ngày mình được sở hữu nó.)
Mai Loan – Nhà thiết kế thời trang Naninar