Và như thế, các thành viên của Vietcaravan.com không chỉ thỏa chí tang bồng, mà còn thắp lên những ngọn lửa nhiệt tình của niềm tin yêu cuộc sống.Cứ đi sẽ đến
Đúng như tên gọi của Vietcaravan, mỗi lần các thành viên của nhóm hội ngộ đều là một chuyến “hành hương” (caravan) tới những vùng đất mới. Không cứ phải là những chiếc xe hạng sang, tiêu chuẩn và cũng là hành trang lên đường dành cho những “lữ khách” trong đoàn đơn giản chỉ là niềm yêu thích. Nếu bạn là tín đồ của “chiếc xe bốn bánh” và “sở hữu” niềm khao khát chinh phục những cung đường, thì hãy lên đường cùng chúng tôi.
Trong chuyến đi lần này, lộ trình của nhóm sẽ từ Sài Gòn qua Châu Đốc, Hà Tiên và điểm đến cuối cùng là đảo Thỏ (Vương quốc Campuchia). Khi bầu trời ngả dần sang sắc tím của buối cuối ngày, hơn 40 chiếc xe đã tập kết đội hình ngay ngắn trước cửa siêu thị BigC An Lạc. Sau công tác chuẩn bị (dán đề can hành trình và số thứ tự xe, thử bộ đàm), đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Từng chiếc xe nối đuôi nhau trên xa lộ Đại Hàn hướng về cao tốc Trung Lương tạo thành đội hình đẹp mắt.
Một lộ trình khá dài trải ra trước mắt nhưng không vì thế mà làm các tay lái nản lòng. Cứ đi rồi sẽ đến!
Trưởng thành sau tay lái
Chúng tôi đến gần chân núi Sam, Châu Đốc, An Giang khi đã nửa đêm, và rời khỏi đây khi trời còn sương sớm se lạnh. Có những cung đường vắng, chỉ đoàn caravan thênh thang một cõi, cảm thấy tâm hồn thật thư thái, tự tại và yêu đời. Con đường sát biển, vừa đi bạn có thể vừa nghe tiếng sóng vỗ ì oạp. Và đến Hòn Chông, Hà Tiên, đừng quên thưởng thức món đặc sản nghêu, ghẹ nhé!
Trên đường đi, vừa phải đảm bảo an toàn lại vừa phải theo được tốc độ của cả đoàn là điều không mấy dễ dàng đối với những tay lái còn ít kinh nghiệm. Nhưng không gì hữu ích hơn những bài học thực tế, đảm bảo chỉ sau vài chuyến “caravan”, bạn sẽ có thể tự hào mình là “tay lái lụa” như bất cứ tay lái lão luyện nào. Và hơn thế, các sinh hoạt tập thể, cách giao tiếp ứng xử hay những tình huống bất ngờ xảy ra trên suốt chặng đường cũng là những kinh nghiệm sống quý báu giúp mỗi người trưởng thành hơn.
Ra đi để mang về
Từ xa, chúng tôi đã thấy những ánh đèn nhấp nháy từ các casino ở biên giới cửa khẩu Xà Xía (Việt Nam – Campuchia). Chúng tôi tới thẳng Kép – địa danh rất gần cửa khẩu, chỉ cách hơn 30 cây số – nhưng vẫn là một mảnh đất khá lạ và đáng nhớ. Đảo Thỏ (tiếng Campuchia là Tồn-sai) của Kép còn vô cùng hoang sơ với những bungalow dã chiến chỉ có những tiện nghi tối thiểu phục vụ cuộc sống, nhưng nhờ vậy, đã khiến chúng tôi có những kỷ niệm khó quên. Những tiện nghi của phố phường hiện đại đã bị bỏ quên hoàn toàn nơi đây. Vậy tại sao lại không thử một lần để trải nghiệm?
Dù là lúc đi hay về, đoàn xe Vietcaravan đều mang theo sự háo hức. Ra đi, để mang về chiếc khăn rằn “made in Cambodia”, để mang về bịch tiêu cay xé lưỡi, và để mang về hàng trăm tấm hình lưu giữ nhiều dấu ấn địa danh lần đầu tiên ghé chân.
Kỷ niệm chuyến đi Xe của chúng tôi có chút trục trặc nhỏ khi trở về. Sau khi đổ xăng ở cây xăng vùng giáp biên, có lẽ do chất lượng xăng nên dù đạp ga hết cỡ, xe cũng chỉ rù rì 10km/h. Không có gara sửa xe, không thể tháo hết bình xăng để nạp xăng mới, giữa con đường nắng vàng giữa mùa khô, chúng tôi bối rối không biết làm cách nào để trở về Sài Gòn. Nhưng một mẹo nhỏ kèm theo chút may mắn, đó là tấp vào lề đường khởi động lại máy và xe của bạn lại tiếp tục băng băng trên từng cây số. Một kinh nghiệm rất đáng để mang về!
|
Bài Đinh Thu Hiền