Cơ duyên nào đưa chị đến với chiếc xe hai cầu này?
Tôi mua BMW X5 cách đây 3 năm. Đây cũng là món quà của ông xã tặng. Lúc đầu, ông xã tặng Lexus 470, nhưng thực sự tôi cũng chưa cảm thấy hài lòng bởi hình dáng của nó có vẻ hơi cứng. Dù mua về đến cảng với giá khoảng 118.000USD (cả thuế là 130.000USD) nhưng rồi tôi quyết định bán đi, lấy chiếc này.
Chiếc BMW X5 thời điểm đó chị mua giá khoảng bao nhiêu?
Vào năm 2007, BMW X5 nhập cảng có giá khoảng 130.000USD, cả thuế tổng cộng 140.000USD.
Điều gì khiến chị “chấm” chiếc xe này làm bạn đồng hành?
Nếu bạn đã ngồi lên xe Nhật đã thấy rất ổn, nhưng khi sử dụng dòng xe Đức thì bạn sẽ thấy cảm nhận một sự khác biệt rõ ràng. Nhất là khi bạn sử dụng chiếc BMW X5, bạn sẽ hiểu được sự an toàn và tiện dụng đến thế nào mà nó đem lại.
Vì cá tính của tôi vốn mạnh mẽ, lại là dân thể thao, nên ngay từ khi nhìn thấy chiếc xe được trưng bày bên Anh vào năm 2002, tôi đã rất mê và thấy hợp với phong cách của tôi. Từ dáng xe, đầu xe, mũi xe đẹp… như hình ảnh một con báo hung dũng lao về phía trước. Sau 5 năm, tôi đã sở hữu được nó.
Tới giờ sự lựa chọn và niềm đam mê của chị với BMW X5 vẫn không thay đổi?
Đúng vậy, khi ngồi lên, bạn sẽ cảm nhận được độ an toàn, chắc chắn như ngồi sa-lông trong nhà; khi lái, nó đem lại cho bạn cảm giác đang ngồi trên tầng thượng của toà nhà cao tầng. Điều đó có nghĩa là bạn có một tầm view rộng, cao và chủ động được tốc độ. Bạn phải cầm lái, bạn sẽ tự
tin vô cùng khi thấy được cảm giác an toàn, làm chủ hoàn cảnh. Đến giờ,
tôi vẫn thấy hài lòng. Đối với tôi, chiếc xe chỉ là
phương tiện, nếu nó không có lỗi nào, thì không có cớ gì mà mất thời
gian để nay đổi mai đổi. Đến 70 tuổi, nếu phải đổi xe, tôi cũng sẽ chỉ chọn Audi X… nào đó thôi (cười).
Chị có vẻ hoàn toàn mãn nguyện với sự lựa chọn của mình?
Tại sao lại không khi nó đưa đến cho tôi đạt được những cái tôi mong muốn và tôn thêm cá tính của tôi. Mỗi khi cầm lái, tôi đạt được đầy đủ những yếu tố về sự an toàn, sự tiện lợi và tự tin khi xử lý các tình huống. Lên xe là tôi cầm lái, làm chủ tốc độ, chứ nếu để người khác lái, dù lái hay thế nào tôi vẫn cảm thấy sợ. Có lần tôi đi từ Kon Tum lúc 5h chiều và có mặt vào 7h sáng hôm sau tại Quảng Nam mà không có cảm giác mệt mỏi. Nếu được chọn giữa ăn một bữa cơm sang trọng mà không thích và cầm vô lăng thì tôi sẽ chọn lái xe.
Xin cảm ơn chị!
Ảnh: Hùng Sơn