50 năm vẫn tình - Tạp chí Đẹp

50 năm vẫn tình

Sao

Ngày gia đình Việt Nam 28-6

– Nhà có một nghệ sĩ đã khó giữ hạnh phúc, còn gia đình ông bà có những hai nghệ sĩ, giữ gìn hạnh phúc trong suốt thời gian dài như vậy có khó không, thưa bà?

– Phải khẳng định rằng môi trường làm việc ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình, nhất là làm nghệ thuật. Nhưng chúng tôi gian khổ có nhau, vào sinh ra tử, đi cùng nhau qua tận cùng của buồn vui. Chính vì thế, nếu có cái tôi thì cũng chỉ trong vai diễn, trên phim trường, sân khấu. Trong gia đình, mọi cái tôi được để lại sau cánh cửa, không ai là người nổi tiếng nữa, và khi đó chúng tôi chỉ là vợ hoặc chồng.

Chúng tôi giữ gìn hạnh phúc không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn là giữ đạo đức, giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ. Chồng tôi không muốn đóng một vai chính diện mà người xem phải phàn nàn ông này ở ngoài đời đâu có được như trên phim.

– Ông bà đã làm thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn thuở ban đầu?

– Không chỉ khó khăn, cuộc sống của chúng tôi khi đó còn là gian khổ, cái chết cận kề. Song có lẽ chính nhờ khó khăn mà khi đó ưu tiên hàng đầu là cố gắng cho con gái có đủ cơm ăn, áo mặc, ít quan tâm đến bản thân mình. Thời kì đó ít người đặt nặng giá trị vật chất mà họ coi trọng giá trị con người.

Đến bây giờ chúng tôi cũng không coi nặng chuyện tiền bạc, khi nhiều bạn bè nghệ sĩ có nhà lầu, xe hơi, tôi không lấy đó mà buồn rầu, so sánh. Tôi nghĩ để có được hạnh phúc phải biết hài lòng và trân trọng những thứ thuộc về mình.

Tôi rất buồn khi thi thoảng đọc tin thấy gia đình cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng nào đó tan vỡ. Mặc dù họ đầy đủ, thậm chí sung túc về vật chất chứ đâu có chật vật như chúng tôi ngày xưa. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng có lẽ chúng tôi được giáo dục trong một hệ tư tưởng khác. Tôi và ông ấy đều là người Hà Nội gốc, luôn coi danh dự gia đình là trên hết, trên cả bản thân mình. Vì vậy, chúng tôi bằng mọi cách phải giữ hạnh phúc gia đình.

– Bà nghĩ sao khi người trẻ bây giờ quan niệm khác, họ đặt hạnh phúc và tự do cá nhân lên trên. Và cũng không sai khi họ cho rằng không nên chịu đựng một cuộc hôn nhân đã “vắng” tình yêu?

– Nói như vậy không có nghĩa chúng tôi không yêu mà vẫn chịu đựng nhau cho danh dự. Muốn giữ gìn, trước hết phải suy nghĩ kĩ với mỗi quyết định. Những gì có thể bỏ qua được thì nên cho qua. Tôi cũng may mắn khi có một người chồng đàng hoàng, chưa bao giờ có một mối quan hệ ngoài luồng nào dù làm việc trong môi trường dễ sa ngã. Còn tôi thì luôn quan tâm đến ông ấy từ những điều nhỏ nhất.

– Trong bộ phim “Cá rô, em yêu anh”, đạo diễn Phương Điền sắp xếp nghệ sĩ Mạnh Dung là ông bố chồng khó tính, hay lớn giọng quát mắng, còn bà là nàng dâu rất ngoan hiền, nhún nhường. Đây có phải là tính cách ngoài đời của ông bà?

– Cô con dâu trong phim là hình ảnh của tôi ngoài đời. Tôi là người của thế hệ cũ, được giáo dục phải sống nhún nhường, hi sinh cho chồng con. Tôi luôn đặt hạnh phúc của chồng con lên trên hết. Song tôi hạnh phúc hơn cô con dâu trong “Cá rô, em yêu anh” bởi ông nhà tôi ngoài đời không khó tính, quát nạt như ông bố chồng trong phim.

Mạnh Dung là người nghiêm túc, nghiêm khắc, sống kỉ luật nhưng lại nhẹ nhàng với vợ con. Gần 50 năm nay ông ấy chưa lớn tiếng quát nạt tôi lần nào. Nếu cả hai có cáu bực, ông ấy đi ra ngoài chờ tôi nguôi giận rồi quay về nói chuyện phải trái. Là đàn bà ai chẳng nói nhiều, nói dai, ông ấy cũng không hay chấp nhặt.

Ngày gia đình Việt Nam 28-6

 – Vậy theo bà, để giữ hạnh phúc gia đình, người vợ ngày nay có nhất định phải dịu dàng, hi sinh và khéo vun vén?

– Tôi không cổ lỗ tới mức cho rằng phụ nữ phải sống trong đau khổ để bảo vệ thanh danh cho gia đình hay hi sinh một cách vô lí cho chồng con. Người phụ nữ phải biết sống cho mình, có sự nghiệp vững vàng. (Con gái tôi cũng vậy.)

Nhưng đã là phụ nữ, gia đình vẫn quan trọng hơn. Dù có yêu công việc, phấn đấu cho sự nghiệp tốt đến thế nào mà không có gia đình hạnh phúc thì vẫn không phải là cuộc sống viên mãn. Bởi đến tuổi như tôi, người bạn đời là chỗ dựa không thể thiếu.

– Người ta hay nói đến một giai đoạn nào đấy, vợ chồng sống với nhau chỉ là nghĩa vụ. Càng lớn tuổi, nghĩa vụ càng nhiều và tình cảm càng ít đi?

– Một phần tôi thấy điều đó đúng. Phần còn lại tôi nghĩ “Nghĩa” là điều quan trọng. Nghĩa vụ làm mình tự dằn lòng xuống, suy nghĩ chín hơn những khi muốn buông bỏ. Cách đây vài ngày vợ chồng tôi có chụp hình chung, cậu bé thợ ảnh cứ bảo: “Hai bác nhìn nhau say đắm đi”. Tôi nói: “Đến tuổi này rồi còn ai nhìn nhau say đắm nữa, cái nhìn đã thành đằm thắm rồi!”

Tôi nghĩ cái nhìn đằm thắm đó là nghĩa tình dành cho nhau. Không có nghĩa làm sao duy trì được tình cảm vợ chồng hàng chục năm. Bởi vợ chồng sống với nhau hàng ngày, bộc lộ đủ mọi tính xấu thì phải thực sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương nhau mới cùng nhau vượt qua được những thăng trầm.

Tôi vẫn còn nhớ như in khi tôi nằm trên giường bệnh, biết tôi không thể sinh con được nữa, ông ấy đã bảo với bác sĩ rằng: “Chỉ cần cứu được vợ thôi, có một cô con gái với tôi là đủ rồi”. Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ không bao giờ rời bỏ ông ấy.

Chúng tôi bây giờ dường như quay lại cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ. Cùng chăm lo cho đứa cháu ngoại như chăm con, cùng chăm sóc vườn cây, đi tập thể dục, xem ti vi, đọc báo… và chia cho nhau từng hơi thở nhọc nhằn của tuổi tác.

Bài: Nha Trang
Ảnh: Dy Duyên

logo

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

15/06/2014, 15:28