Vợ NS Trần Lập: "Lúc nào chẳng có anh ở đây" - Tạp chí Đẹp

Vợ NS Trần Lập: “Lúc nào chẳng có anh ở đây”

Giải Trí

Anh ấy là tấm gương của hai con

– Chị thấy cuộc sống bây giờ thế nào?

– Vẫn chống chếnh dù tôi đã tập quen. Trước đây mỗi khi đi làm trở về đều thấy anh ở nhà, mấy bố con tíu tít. Bây giờ về chẳng thấy người, không thấy tiếng. Trước đây đi làm về, cả nhà quây quần ăn cơm, lúc con cái học bài, anh ấy cho tôi xem phim hoặc nói chuyện. Giờ thì mọi việc tự một mình.

– Chị mất bao lâu để có thể quen?

– Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao sau khi tiếp nhận thông tin anh ấy bị bạo bệnh thì chỉ có một suy nghĩ: không sao, sẽ ổn, nên gần như không run sợ. Cứ thế tôi cùng anh cuốn vào những ngày chữa trị. Cho đến khi anh mất, tôi như thấy đất sụt xuống ở dưới chân mình, hụt hẫng không biết so sánh thế nào.

Trong khoảng 49 ngày đầu, bạn bè anh ấy ngày nào cũng qua, cố gắng lấp đầy cho tôi khoảng trống đó, nhưng rồi mọi người cũng phải quay về với guồng quay đời thường, tôi mỗi ngày tự mình phải đối diện và đi qua.

Giờ tôi nhắc mình, điều anh để lại cho tôi mới thực sự ý nghĩa, còn việc anh đã đi, không thể thay đổi được.

tran-lap1-copy
Hai vợ chồng nhạc sĩ Trần Lập – Mai Hoa

– Điều ấy là gì?

– Là hai đứa con. Anh ấy là người đàn ông làm được nhiều việc có ích với cộng đồng, trở thành tấm gương cho con là điều rất quan trọng với hai đứa trẻ. Tôi trân quý những điều đó.

Tôi mừng vì với cả hai con, bố đều là thần tượng của chúng. Trước đây, sau những lần đi xem bố biểu diễn về hai đứa bao giờ cũng bàn tán sôi nổi vì sao bố lại được nhiều người yêu đến thế. Sau này lớn chút nữa, con trai rất thích đi với bố.

Ngày 17/3/2017 tròn 1 năm ngày mất Nhạc sĩ Trần Lập. Để tưởng nhớ anh, gia đình và bạn bè sẽ tổ chức đêm nhạc “Hẹn gặp lại” tại Sân vận động Quần ngựa Hà Nội ngày 26/2/2017.

Bên cạnh, anh có những người bạn tuyệt vời. Bạn bè anh Lập nhiều người không hẳn có điều kiện, nhưng khi anh ấy gặp khó khăn, họ đã dồn hết tình cảm cho nhau. Tôi dù biết anh có những người bạn tốt, nhưng không tưởng tượng được tình cảm ấy lớn đến vậy. Những người bạn như ấy và những tình cảm ấy đã giúp anh quên đi được nhiều cơn đau hành hạ trong những ngày bị bệnh. Tôi thấy anh ấy đã luôn vui.

Tôi là cô gái đến sau “bông hồng thủy tinh”

– Trước đây chị mê anh ấy vì điểm gì?

– Tôi học chung với anh ấy ở trường Đại học Kinh tế. Lúc đó anh Lập đã đi hát nhưng tôi chưa biết anh ấy nhiều, chỉ biết là ca sĩ. Khi anh ấy quan tâm, tôi ngạc nhiên tự hỏi: “Tại sao ông ấy ca sĩ lại quan tâm một người như mình?”. Sau này yêu, đi xem anh ấy biểu diễn tôi mới dần thích các bài hát.

Anh Lập là người tình cảm, tôi nghĩ mình bị anh ấy chinh phục vì điều ấy. Vả lại, chúng tôi yêu nhau khi cả hai đều đã… già (cười). 27 tuổi mới gặp nhau, yêu đến 29 thì cưới nên tình cảm chân thành lắm, dù tôi là người đến sau cô gái trong bài hát “bông hồng thủy tinh”. (cười). Lúc ấy gia đình tôi có nhắc nhở, là con gái phải suy nghĩ thật kỹ vì anh ấy là nghệ sĩ bay bổng lắm.

tran-lap6-copy
“Anh Lập là người tình cảm, tôi nghĩ mình bị anh ấy chinh phục vì điều ấy. Vả lại, chúng tôi yêu nhau khi cả hai đều đã… già. 27 tuổi mới gặp nhau, yêu đến 29 thì cưới nên tình cảm chân thành lắm” – Chị Ngô Mai Hoa, vợ nhạc sĩ Trần Lập bồi hồi chia sẻ với Đẹp kỉ niệm của hai vợ chồng, như anh chưa từng ra đi…

– Và cuộc sống vợ chồng với một nghệ sĩ trong hơn 10 năm ấy cho chị điều gì?

– Tôi thấy mình đã có một đời sống bình thường như bao người. Người ta hay nói nghệ sĩ có đời sống khác biệt, thì mình chỉ cần hiểu và cho họ những khoảng không gian riêng, mọi chuyện còn lại đều ổn.

Tôi là người biết rõ mình, biết có những khoảng trời của anh ấy mình không hiểu được, không lấp đầy cho anh ấy được nên để anh chia sẻ nó với những người bạn của mình. Tất nhiên có đôi lúc tôi buồn vì không biết làm thế nào để nắm giữ được trái tim quá lớn ấy, hẳn rồi, nhưng quan trọng anh ấy đã cho tôi sự yên tâm.

“Sau khi anh mất, trong đêm sinh nhật của con gái, tôi mơ thấy anh. Trong mơ tôi lại hỏi:“Em có lỗi với anh à?”, anh ấy trả lời: “Có lỗi thì viết ra giấy”.

Chúng tôi có thói quen giữ im lặng khi có những điều chưa hiểu và rồi mọi thứ qua. Sau này tôi nhận ra, anh luôn có cách để giữ lại sự bình yên cho gia đình, cho tôi và các con. Cách anh “cách ly” gia đình khỏi đời sống xô bồ của showbiz đã giữ cho chúng tôi một mái ấm.
Thật ra, có nhiều lần tôi thấy mình có lỗi vì không thể hiểu anh và tôi chọn cách viết thư. Tôi viết rồi quên. Nhưng sau khi anh mất, trong đêm sinh nhật của con gái, tôi mơ thấy anh. Trong mơ tôi lại hỏi:“Em có lỗi với anh à?”, anh ấy trả lời: “Có lỗi thì viết ra giấy” (cười).

– Luôn cảm giác có lỗi dù chị biết chấp nhận là người đến sau “bông hồng thủy tinh” sao? Là mình thì tôi sẽ luôn tự hỏi: Bài hát nào anh ấy viết cho mình! (cười)!

Tôi nghĩ bản thân hơi tồ đấy! Khoảng năm 2012, một chương trình trên VTV6 mời anh ấy làm nhân vật, dù biết tôi là người không thích chỗ đông người, anh cứ rủ tôi và các con đến trường quay. Trong chương trình đó anh hát bài “Mắt đen”.

Từ đó đến 2016, đi đâu anh cũng hát bài này, nhưng tôi chẳng để tâm. Nhiều bạn bè bảo: “Anh Lập viết bài hát đấy cho em đấy”, tôi không tin nhưng cũng chẳng hỏi anh.

Đến liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” anh hát bài “Tiếng gọi” và chia sẻ ca khúc này dành tặng vợ thì tôi mới nhận ra mình thực sự vô tâm. Tôi không biết anh viết bài hát ấy lúc nào, nhưng một lần (khoảng 2015) khi đang dọn dẹp trước cửa phòng anh ấy thì thấy bài hát này được bật lên. Tôi quay ra bảo: “Anh ơi bài này hay thế, nhưng anh viết cho cô nào đấy?”, anh chỉ cười.

https://youtu.be/Cb6XEs0hKqE

Bài hát “Mắt đen” Trần Lập viết tặng vợ trong show diễn “Đôi bàn tay thắp lửa”

– Và ngay cả lúc biết rõ đó là bài hát viết cho mình trong live-show “Đôi bàn tay thắp lửa”, chị vẫn không rơi nước mắt. Sao chị có thể giữ được sự cứng cỏi ấy?

– Cái cảm giác sẽ cùng nhau chiến đấu nó bật ra trong tôi từ khi nghe tin anh bị bệnh. Tôi thực ra chưa bao giờ tin anh ấy sẽ ra đi nhanh như thế. Đêm nhạc anh ấy được bác sĩ cho đi hát và dặn kỹ càng chỉ được hát tượng trưng vài bài và nhất định không được nhảy. Thế rồi lên sân khấu, anh ấy nhảy múa ngay lập tức. Tôi ngồi dưới thấy anh ấy nhảy thì tự bảo mình: “Ồ, vẫn nhảy nữa à”. Tôi hiểu đó là lúc anh ấy thấy mình được sống ý nghĩa nhất.

“Lúc anh ấy hát tặng vợ, tôi nhìn thấy những ngày tháng chúng tôi đã sống trôi qua trước mắt. Tôi vẫn nghĩ rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp. Tôi đã giữ niềm tin ấy cho đến ngày đưa anh ấy đến chặng cuối.”

Lúc anh ấy hát tặng vợ, tôi nhìn thấy những ngày tháng chúng tôi đã sống trôi qua trước mắt. Tôi vẫn nghĩ rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp. Tôi đã giữ niềm tin ấy cho đến ngày đưa anh ấy đến chặng cuối.

– Vậy lúc này, điều còn lại với chị là…

– Là những kỷ niệm, những tình cảm còn lại. Dù biết phía trước còn rất nhiều thứ, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về những việc anh đã làm, những năm tháng chúng tôi đã sống, tôi cho rằng chúng tôi đã cố gắng sống trọn vẹn.

Anh là người hay chọn quần áo cho tôi, một lần tôi bảo anh chọn màu son mới cho mình thì anh bảo: “Em phải tự làm đi, một ngày không có anh thì sao”, tôi lúc đó đã cười: “Lúc nào chẳng có anh ở đây”. Vậy mà…

– Anh ấy vẫn ở đây, chị đúng mà! Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Thực hiện: depweb

17/02/2017, 14:33