Vĩ thanh Cống hiến 2009

MIX & MATCH

Giải âm nhạc Cống hiến diễn ra trong một không khí khá ảm đạm của tình hình làng nhạc Việt
Nam
. Nhìn từ những vận động nội tại, năm 2009 là một khoảng chờ để bung phá cho năm âm nhạc 2010 đầy hứa hẹn. Tuy bị gán tội “so bó đũa chọn cột cờ”, nhưng Đức Tuấn hay Hồ Hoài Anh là những chọn lựa xứng đáng.

Họ đã được chọn

Năm nào cũng vậy, trên diễn đàn yeuamnhac.com, trong chuyên mục “Trao đổi và Bình luận” luôn có một đề tài sôi nổi về Cống hiến, kể cả trước và sau khi công bố các giải thưởng. Ý kiến bao giờ cũng đa chiều, luôn được xâu chuỗi với các kết quả năm trước.

Giả dụ trong vai trò của một người lần đầu tiên biết về giải Cống hiến, hẳn tôi cũng có được một sự hiểu biết tổng quan. Nói vậy để biết, trong một phạm vi nào đó, kết quả Cống hiến hàng năm khá thuyết phục và qua 5 năm (cộng 1 lần tổ chức Tiền Cống hiến), những người được chọn đóng mác “cống hiến” đã đóng được dấu ấn vào công chúng – nhất là công chúng có chữ nghĩa – đủ để quan tâm và bình luận chủ kiến của mình trên diễn đàn.

Nói về năm nay, trong số các đề cử đa phần nhìn nhận những gương mặt như Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Cẩm Ly và Thanh Lam trong bảng Ca sĩ là xứng đáng. Có một vài ý kiến tiếc nuối cho Đàm Vĩnh Hưng vì không có tên trong đề cử xong bù lại ca sĩ này có Đề cử Chương trình của năm (cuối cùng đã chiến thắng – vượt mặt liveshow của Đức Tuấn).

Bảng nhạc sĩ năm nay nhạt nhòa hơn vì thực sự không có nhiều sự lựa chọn nổi bật (và Hồ Hoài Anh cũng về đích với tỉ lệ phiếu bình chọn áp đảo). Album cũng vậy, ca sĩ nổi bật thường có album cũng nổi bật nên cả Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn và Thanh Lam đều có album riêng lọt Top 4 album Cống hiến của năm (CD còn lại được ưu ái bởi BTC dành cho Tina Tình, trong khi trên các diễn đàn và cả bên lề các cuộc gặp báo chí đều nhận định album này chưa đến mức… Cống hiến).

Việc Đức Tuấn giành cú đúp cho giải Ca sĩ của năm và Album của năm là điều hết sức dễ hiểu và thuyết phục.

Trong những ý kiến trái ngược nhau, đa phần đều không đánh giá giải thưởng giành cho Đức Tuấn là không xứng đáng. Vài người có chút tiếc nuối cho album của Hà Anh Tuấn hoặc chính ca sĩ này ở hạng mục Ca sĩ của năm… Âu cũng là chuyện thường, bởi năm nào cũng có những cuộc chạy đua giữa hai cá nhân, hai sản phẩm như vậy cả (trong cả giải Cống hiến, giải Cánh diều Vàng… thậm chí cả giải Oscar).

Ở một góc độ nào đó, nó phản ánh một sự cạnh tranh có thật, làm nên sự hấp dẫn của giải thưởng. Trên khía cạnh công việc, nó cũng phản ánh không chỉ có duy nhất một người xứng đáng, mà có hơn, 2 hoặc 3 thậm chí là hơn cả số 5 nhân vật hoặc sản phẩm được đề cử xứng đáng.

Nếu được như vậy hẳn phải có một thị trường âm nhạc hết sức sôi động, những người làm nghệ thuật hết sức sáng tạo và đầy tâm huyết cống hiến cho xã hội… Và nếu như vậy… số phiếu bình chọn sẽ hết sức phân tán. (và thực tế cũng đã có năm, album Tùng Dương thắng album Năm dòng kẻ vài phiếu, Đỗ Bảo giành giải cũng tạm bằng 1/3 tổng số phiếu bình chọn…).

Nói dông dài vậy để cố tình đẩy người đọc vào trong những mớ dữ luận, con số thực ra chẳng nói được điều gì cả. Cuối cùng vẫn là giải thưởng, vinh quang dành cho một người, người đó được chọn vì những thời điểm may mắn đúng lúc…

Ngược lại đôi chút, những gương mặt đã từng sở hữu đến giải Cống hiến gồm có Tùng Dương, Thanh Lam (album Ru mãi ngàn năm), Lê Minh Sơn (tiền Cống hiến), Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh (album Chat với Mozart), Đức Trí (2005), Mỹ Linh, Trần Thu Hà (album Đối thoại 06), Võ Thiện Thanh (2006), Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Đỗ Bảo (album Thời gian để yêu), Võ Thiện Thanh (2007), Mỹ Tâm, Tùng Dương (album Những ô màu khối lập phương), Đỗ Bảo (2008)…

Cũng không khó nhận ra những cái tên được liệt kê ra đều gồm những Nhân vật âm nhạc Việt Nam hạng nhất hiện nay, họ không hẳn là tất cả nhưng có thể nói là những người tiêu biểu. Nay Đức Tuấn và Hồ Hoài Anh là hai cái tên mới nhất bước vào đẳng cấp ấy, đẳng cấp của những người làm nghề được công chúng kỳ vọng.

Và nếu đã được kỳ vọng, chắc chắn họ sẽ bị rất nhiều áp lực từ Giải thưởng đầy tính vui vẻ vừa nhận được. Chắc chắn sẽ bị so sánh, với cả người đi trước, đi sau… Và chắc chắn, hai cái tên này sẽ còn bị nhắc nhiều, mổ xẻ nhiều… trên các diễn đàn và công luận… Chỉ có điều, họ đã được chọn, chẳng ai cướp được giải thưởng của họ nữa cả.

Quay về nhà, làm việc và đi tiếp

Tôi thích cái cách diva Hồng Nhung xuất hiện ở lễ trao giải vừa rồi, để tôn vinh một đàn em vốn là một fan ruột của chị – ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hồng Nhung chưa từng được giải Cống hiến, dù đã được đề cử vài lần – nhưng năm nay lại chẳng được đề cử. Nhưng đẳng cấp diva của chị thì vẫn cứ là của chị – thậm chí có thêm giải Cống hiến thì cũng chỉ đủ bộ sưu tập mà thôi.

Tôi thích cái cách mà Tùng Dương theo dõi thông tin về giải Cống hiến và đến dự như một ca sĩ trình diễn. Dù còn trẻ thậm chí vào nghề sau nhiều người nhưng đường hoàng như một nhân vật thành danh trong khuôn khổ giải thưởng này.

Tôi tiếc cho sự vắng mặt của Cẩm Ly (dù biết 2 ngày sau chị có một show diễn cách Nhà hát Lớn chừng 2km). Tiếc là Cẩm Ly không đến để nghe những lời xưng tụng chị một cách rất đúng mực, vừa vặn với chị, đầy tôn trọng và ghi nhận cho những đóng góp có thật mà lẽ ra chị được mỉm cười. Tiếc cho một vài gương mặt đề cử khác cũng cáo bận không tới, có thể là họ biết trước mình đã thua cuộc chăng, hay họ cũng đã đủ vinh quang và không cần phải đón nhận thêm?

Tôi thích cái suy nghĩ của Đức Tuấn sau cú ăn đôi giải thưởng, rằng anh không làm “Music of the night” để được giải Cống hiến mà để thỏa mãn một đam mê của riêng anh với âm nhạc, muốn chia sẻ đam mê ấy với người nghe mà anh đang đi tìm. Được giải thưởng, anh vui – vì nỗ lực cá nhân được ghi nhận…

Tôi cũng thích cả tâm sự rất thật lòng của Hà Anh Tuấn về sự thua cuộc. Anh cũng đã có nhiều đề cử – và cũng chừng ấy thất bại. Nhưng ngồi dưới khán phòng, vỗ tay chúc mừng các đồng nghiệp anh… cũng rất sung sướng. Vì đã hai lần, sản phẩm của anh đóng góp vào thành công của cái tên nhạc sĩ của năm là hai nhà sản xuất Võ Thiện Thanh – album “Café sáng”, và Hồ Hoài Anh – album “Saigon radio”. Anh cũng không tệ, khi có phần trong thành công của đồng nghiệp.

Tôi cũng nhìn thấy sự có mặt của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh xúng xính váy áo đi dự Lễ trao giải thưởng này ít nhất là 2 lần rồi, dù chưa từng bao giờ cô được có tên trong các hạng mục đề cử… Nhưng trong tiền sảnh, đứng bên cạnh một cái tên quen của giải Cống hiến – nhạc sĩ Đỗ Bảo – người sản xuất album thứ hai cho cô. Họ nửa đùa nửa thật, phải làm thật oách để có Cống hiến năm tới!

Sẽ không ai giống ai trong những suy nghĩ của mình, từ người chiến thắng và người lỡ giải, người vắng mặt lẫn người tham gia, người làm hay người nghe… Vậy ý kiến đa chiều về một sự kiện là đương nhiên, sự tuyệt đối biết đâu lại thành tẻ nhạt.

Cống hiến tuy đã gây những ấn tượng hết sức tốt đẹp và biểu cảm với một bộ phận công chúng và làng văn nghệ, nhưng rõ ràng, nó chỉ là một dấu ấn tốt đẹp, đánh dấu sự ghi nhận của công luận với hoạt động âm nhạc từng năm mà thôi. Chỉ sau một đêm, tất cả lại quay về nhà, làm việc và đi tiếp… Hẹn ở Cống hiến năm sau.

Bài: Hoàng Trung – Ảnh: Đức Trung

Thực hiện: depweb

13/05/2010, 15:38