Vì sao The Beatles vẫn chưa có một bộ phim ra hồn?

Giải Trí

Một nhạc sĩ xoàng xĩnh sau vụ tai nạn bỗng nhiên tỉnh dậy và thấy mình là người duy nhất trên thế giới còn nhớ đến những nhạc phẩm của The Beatles. Anh bất thần trở thành một siêu sao ca nhạc. Câu chuyện của bộ phim “Yesterday” được bắt đầu từ đây. Nhưng danh tiếng của đội ngũ thực hiện bao gồm đạo diễn Danny Boyle (“127 hours”, “Slumdog millionaire”, “28 days later”), bộ đôi biên kịch Jack Barth (“Attack the block”) và Richard Curtis (“War horse”) cũng không thể giúp The Beatles có một bộ phim ra hồn.

Vẫn là một tình huống thật duyên dáng như thường thấy trong các tác phẩm của biên kịch Richard Curtis từ “Notting hill”, “Bridget Jones’s diary” đến “About time”. Motif tai nạn như thế vốn là “đặc sản” của những bộ phim siêu anh hùng: Peter Parker bị nhện cắn và trở thành Người Nhện, tiến sĩ Robert Bruce Banner nhiễm phóng xạ và trở thành Hulk. Còn Jack Malik của “Yesterday” – tác phẩm lãng mạn phong vị Ăng-lê đáng mong đợi mùa hè 2019, anh đơn thuần là người duy nhất còn nhớ được The Beatles, nhưng chỉ cần siêu năng lực ấy thôi cũng đủ để anh trở thành một “siêu nhân”.

Thật duyên dáng làm sao, khi chỉ cần một định đề đã gói gọn sự tri ân về The Beatles, nhưng cũng thật đáng tiếc làm sao, khi định đề ấy là tất cả những gì hay nhất mà “Yesterday” có.

Dù rằng bộ phim cũng có những chi tiết cao tay, như cảnh Jack Malik gặp tai nạn trên đường và ê-kíp đã lồng nhạc nền là phần bắc cầu kinh điển trong “A day in the life” – một sáng tác thể hiện toàn bộ phẩm chất vĩ đại của John Lennon và Paul McCartney. Phần bắc cầu ấy, như John mô tả, đó là “một sự tích tụ khổng lồ, từ hư vô hóa thành ngày tàn của thế giới”. Nó ăn khớp từng chút một với ý niệm của nhà làm phim, rằng một thế giới không có The Beatles, khác gì ngày tận thế đâu?

Song, những tình tiết như vậy quá ẩn tàng và chỉ những người thật sự yêu The Beatles mới có khả năng khai lộ. Trong khi đó, những lớp âm nhạc, câu chuyện bên ngoài lại hời hợt và cũ kỹ. Họ rơi vào vòng lặp của những tác phẩm về The Beatles ở phương Tây, quá nhiều năng lượng, quá ít chất thơ. Họ chỉ nhìn The Beatles như thứ tuổi trẻ huy hoàng mà quên đi The Beatles còn đại diện cho một tuổi trẻ mong manh. “Yesterday” có một định đề hay nhưng bầu không khí dở – điều mà nghịch lý thay, một bộ phim Á Đông nơi The Beatles chỉ là cái cớ, như “Rừng Nauy” của Trần Anh Hùng, với những gương mặt mơ màng của ái tình và bầu không khí trong veo lúc nào cũng như sắp vỡ tan tành, lại nắm bắt tốt hơn hết thảy.

“Rừng Nauy” của Trần Anh Hùng là bộ phim nắm bắt tinh thần The Beatles tốt hơn hết thảy

Nhưng sự thất vọng mà “Yesterday” mang lại cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chúng ta đã thất vọng quá nhiều lần trước những tác phẩm về The Beatles rồi, không chỉ là những tác phẩm tương tự được lấy cảm hứng từ ban nhạc lớn nhất mọi thời đại, mà cả những bộ phim tiểu sử về họ nữa. Sự thật là kể cả khi đang có một trào lưu làm phim tiểu sử về các âm nhạc gia, The Beatles vẫn chưa có nổi một bộ phim xứng đáng.

Nhưng trước tiên, hãy nói về huyền thoại The Beatles cái đã

Một chiều tháng hai bầu trời xám xịt vào hơn nửa thế kỷ trước, chiếc máy bay của hãng Pan America đáp xuống sân bay J.F.K, nơi 4.000 thiếu niên và 200 nhà báo đang chen lấn, hò hét. Họ đón chờ bốn chàng trai trẻ tuổi đến từ thành phố Liverpool của cựu lục địa.

Và trong buổi họp báo đầu tiên, khi được hỏi muốn mang theo gì lúc trở về nhà, các chàng đã ngông nghênh đáp: “Tòa nhà Rockefeller”. Cuối cùng thì The Beatles đã chẳng cướp đi tòa nhà nào của nước Mỹ, họ chỉ cướp đi trái tim của những người Mỹ mà thôi. Và kể từ đây, một huyền thoại đã ra đời.

The Beatles đặt chân xuống New York trong lần ghé thăm nước Mỹ đầu tiên.

Khi The Beatles xuất hiện lần đầu trên “The Ed Sullivan Show”, ước tính tới ¾ dân số trưởng thành của xứ sở cờ hoa lúc bấy giờ ngồi trước TV xem chương trình ấy. Người ta còn đồn rằng trong khoảng thời gian đó, khắp nước Mỹ tràn lan bạo lực bên dưới mẽ ngoài phù hoa lại chẳng xảy ra một vụ án nào. Dường như đến tội phạm cướp nhà băng cũng hoãn kế hoạch để xem bốn chàng bọ.

Họ nổi tiếng khắp thế giới. Ngày họ tới Australia, 300.000 khán giả đổ ra đường tiếp đón. Tất cả những nhà văn Nhật Bản đương đại nổi tiếng nhất, từ hai vị Murakami đến Banana Yoshimoto, ai cũng có một mảnh The Beatles cho riêng mình. Chiếc máy bay của Toru Watanabe hạ cánh xuống đất, âm giai của “Rừng Nauy” vang lên, khiến anh choáng váng, và không chỉ thế, giai điệu ấy khiến cả một thế hệ người Nhật run rẩy, vâng, “Rừng Nauy” và The Beatles – ký ức của họ, tuổi trẻ của họ, mất mát của họ.

Không thể làm một bộ phim xuất sắc về The Beatles mà kịch bản của nó lại chỉ xoay quanh John Lennon hay mối quan hệ của Lennon – McCartney và bỏ quên hai thành viên còn lại

The Beatles bán được nhiều đĩa nhạc hơn bất cứ ai. Số liệu chính thức là 600 triệu. Số liệu không chính thức thì khẳng định họ đã bán được 1 tỉ đĩa rồi. Vậy lí giải sao đây, khi mà “Bohemian Rhapsody” và Queen càn quét thế giới năm ngoái còn “Rocketman” gây ấn tượng với giới phê bình năm nay, thì bao năm qua vẫn không đâu có nổi một bộ phim tiểu sử gây sốt về The Beatles?

Brian May, guitar lead của Queen từng phải gọi The Beatles là “kinh thánh của chúng tôi trong cách sử dụng phòng thu”. Tới cả đối thủ những năm 60 của The Beatles là The Beach Boys cũng đã có một bộ phim tương đối xuất sắc là “Love & Mercy”, vậy mà riêng họ, riêng họ lại chưa có bộ phim nào đáng nhớ.

Các tác phẩm về The Beatles: nếu không tệ hại thì cũng bị sai lệch

Những đạo diễn lớn của điện ảnh thế giới như Martin Scorsese hay Ron Howard đều từng làm phim về The Beatles. Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại ở các bộ phim tài liệu. Nếu không kể hàng tá các bộ phim tài liệu và các tác phẩm lấy cảm hứng từ âm nhạc của The Beatles vẫn được xuất xưởng hàng năm thì chúng ta vẫn còn một danh sách dài các tác phẩm tiểu sử hoặc hư cấu từ ban nhạc. Chỉ có điều, tác phẩm nào cũng lắm vấn đề.

“Birth of the Beatles” (1979) là bộ phim duy nhất ra mắt khi John Lennon còn sống, nhưng tính xác thực của nó thật khó mà biết được, vì người cố vấn của phim là Pete Best – tay trống đã bị ban nhạc đuổi thẳng cổ để nhường chỗ cho Ringo Starr. Và theo ký ức của Best thì chẳng qua những người kia làm thế vì ghen tị với mình.

“Yesterday” không có gì nhiều ngoài việc đưa cho người xem một tập hợp các tuyệt phẩm của The Beatles và kêu gọi: “Nhạc đây, các bạn hãy nghe đi!”

“Backbeat” (1994) cũng là một bộ phim khác nói về những năm cơ hàn của ban nhạc, một tiền truyện của huyền thoại khi hẵng còn cây bass guitar Stuart Sutcliffe. Mặc dù nhận được những nhận xét trung bình từ giới phê bình, nhưng bộ phim bị chính Paul McCartney phàn nàn khi thiên vị John và biến ca khúc “Long tall Sally” trở thành bài tủ của John, trong khi người hát nó là Paul mới phải.

Và rồi ta có những bộ phim tiểu sử về cá nhân John Lennon như “Lennon naked” (2010) – một phim chiếu truyền hình với kịch bản tồi tệ – hay “Nowhere boy” (2009) – tiếp tục là một tác phẩm nơi Paul chịu thiệt thòi khi ca khúc “In spite of all the danger” vốn là do ông và George sáng tác, lại bị biến thành nhạc phẩm thể hiện nỗi đau mất mẹ của John Lennon, đấy là chưa kể cú giáng vào mặt mà cậu thiếu niên John dành cho người bạn tri kỷ của mình, điều mà Paul khẳng định là sai sự thật. “Tôi không nhớ là John từng đấm tôi”, ông nói.

Nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson, người hóa thân thành John Lennon trong bộ phim “Nowhere boy” (2009)

Một vài tác phẩm khác thì đi theo chiều hướng hư cấu. Như “The hours and times” (1991) thêu dệt về chuyến du lịch bí ẩn có thật của John và quản lý Brian Epstein, người có công khai quật được The Beatles, một nhà kinh doanh tài ba, cũng là một người đàn ông đồng tính duyên dáng và thực sự mê say John.

“Two of us” (2000) lại mường tượng về ngày 24/4/1976, sáu năm sau khi ban nhạc tan vỡ với những cuộc cãi vã, đấu tố chua cay, khi Paul và John gặp nhau và suýt chút nữa thì tái hợp. Bộ phim chiếu truyền hình này được dàn dựng bởi Michael Lindsay-Hogg, người đã thực hiện “Let it be” (1970) – phim cuối cùng có sự xuất hiện của cả bốn thành viên, ghi lại những năm tháng trên bờ vực rạn nứt của ban nhạc. Và có lẽ đó là lí do mà Lindsay-Hogg, hơn ai hết, nhạy cảm với mối quan hệ phức tạp của cặp đôi thiên tài Lennon – McCartney. Trong “Two of us”, ông đã khắc họa những phút giây thăng hoa của tình tri kỷ khi hai người bạn quậy tung thành phố như thuở thiếu thời, khi họ cùng hát nghêu ngao bên cây đàn piano trắng hay khoảnh khắc John bật khóc trước mặt Paul khi họ cùng ngắm bầu trời New York. Và Ngài Paul đã yêu thích nó, nhưng có lẽ bộ phim sẽ tốt hơn nhiều nếu hai diễn viên chính không nói tiếng Scotland đặc sệt.

Các nhà làm phim đã quên mất một điều quan trọng về The Beatles

Queen đã có “Bohemian Rhapsody”, Elton John thì mãn nguyện với “Rocketman”, The Beatles thì sao?

Điều gì đã đưa The Beatles trở thành một ban nhạc vĩ đại? Có lẽ câu hỏi này có thể gói gọn trong một lời của John Lennon, rằng nếu riêng rẽ ra, họ chẳng bao giờ có thể đọ nổi với Elvis Presley, nhưng khi là một khối, họ có thể đánh bại bất cứ ai.

Đúng thế, họ luôn là bốn cực cân bằng và tạo nên một sức mạnh cộng hưởng phi thực: John thông minh, Paul dễ thương, George trầm lắng, và Ringo chỉ là Ringo. Còn ban nhạc nào trên thế giới có đến ba nhạc sĩ thiên tài như The Beatles? John là chàng thi sĩ mộng mơ siêu thực điên cuồng. Paul là bậc thầy của những giai điệu đẹp nhất trong lịch sử nhạc đại chúng. George là bậc “tu sĩ” với trí tuệ nhuốm màu minh triết Đông phương. Và những màu sắc rực rỡ của ba người ấy lại được trung hòa trong sự khiêm cung của tay trống Ringo.

Sự cân bằng, đó là điều quan trọng nhất về The Beatles. Đáng tiếc, thảm kịch ngày 8/12/1980 đã cướp đi mạng sống của John, đồng thời cũng vĩnh viễn khiến ông trở thành bất tử, một vị anh hùng, một người hiến tế cho lí tưởng hòa bình mà ông luôn theo đuổi. Từ đó, nhắc tới The Beatles, người ta lại chỉ nhắc tới John Lennon.

Cuộc đời màu mè, số phận bi kịch của John khiến các nhà làm phim đôi khi quên mất, The Beatles luôn lớn hơn John Lennon. Nên nhớ rằng, ngày đánh dấu sự ra đời của The Beatles không phải ngày John kêu gọi lũ bạn nối khổ lập nên The Quarrymen, mà là ngày John Lennon gặp gỡ Paul McCartney tại nhà thờ Thánh Peter, nơi John hoàn toàn bị ấn tượng bởi cậu bé có dáng dấp như một Elvis và khả năng chơi nhạc vượt trội hơn cả mình.

Câu chuyện về The Beatles là một thứ đại kỳ thư kiểu “Chiến tranh và hòa bình”, nơi ta không thể chỉ kể lể nội tâm của Pierre mà ẩu tả về Natasha, về Andrei. Bởi làm phim về The Beatles mà biến nó thành show-diễn-đơn-ca như cách các nhà làm phim anh hùng hóa Freddie Mercury của Queen, thất bại coi như cầm chắc.

Và trong khi nhà sản xuất “Bohemian Rhapsody” đang thảo luận về phần 2 của bộ phim, trong khi “Rocketman” gây tiếng vang với lời tự thú chân thành nhất từ Ngài Elton John, thì để có được một tác phẩm tiểu sử với quy mô tương tự về The Beatles, chúng ta hẳn còn phải đi “một con đường dài và quanh co” nữa.

Bài: Hiền Trang

03/09/2019, 09:00

Học sinh, sinh viên ở Philippines được yêu cầu “trồng ít nhất 10 cây xanh” trước khi tốt nghiệp

Bài viết nổi bật

Tình trạng rừng Amazon (Nam Mỹ) và các cánh rừng của châu Phi bùng cháy dữ dội hàng tuần liền đã không còn là nỗi bận tâm của riêng ai. Và chính phủ Pilippines đang trong quá trình xúc tiến Dự luật mới về môi trường: kêu gọi thế hệ thanh thiếu niên cùng nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu.

Thế giới sẽ không tồn tại nếu không có cây xanh. Nạn đốt phá rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn đang tàn phá nguồn sống trên hành tinh của chúng ta mỗi ngày. Theo báo cáo của ScienceAlert, Philippines đã mất 32.3% diện tích rừng trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2005 do nạn khai thác gỗ bất hợp pháp. Nhưng giờ đây, Hạ viện của Philippines đã đưa ra một cách xử lý vấn đề hoàn toàn hữu hiệu để khắc phục vấn đề trên: đó là soạn thảo Dự luật 8728 với tên gọi “Thế hệ thanh thiếu niên cùng hành động vì môi trường”. Và dự luật này hiện đang ở trong quá trình chờ Thượng viện bỏ phiếu quyết định thông qua.

Trồng một cây xanh, khôi phục lại màu xanh của Trái đất, tại sao không?

Nếu dự luật này được thông qua và áp dụng hợp lý, với hơn 12 triệu học sinh tốt nghiệp tiểu học, khoảng 5 triệu học sinh tốt nghiệp trung học và gần 500.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm sẽ đảm bảo có ít nhất 175 triệu cây được trồng. Vậy là sẽ có ít nhất 525 tỷ cây xanh nảy mầm sau một thế hệ”, một trong những người soạn nên dự luật này – ông Gary Alejano giải thích, “Ngay cả khi tỷ lệ sống sót của những cái cây đó chỉ là 10%, điều này cũng đồng nghĩa với việc trẻ em thế hệ sau sẽ nhận được 525 triệu cây khi lớn lên”.

Trồng cây có nhiều tác động tích cực đến môi trường tổng thể, cũng như các cộng đồng xung quanh: tạo oxy, cung cấp môi trường sống cho động vật hoang dã, làm giảm tiếng ồn, giảm khí thải nhà kính trong khí quyển, chống xói mòn và lũ lụt,…

Dự luật này cũng sẽ đề xuất những địa điểm trồng cây để đảm bảo những cây được trồng phải phù hợp với vị trí địa lí, địa hình và khí hậu của vùng đất. Cụ thể, dự kiến sẽ là rừng ngập mặn, các khu bảo tồn, các tổ chức dân sự và quân sự, khu đô thị theo kế hoạch phủ xanh của các đơn vị chính quyền địa phương, khu vực mỏ không bị bỏ hoang và các vùng đất thích hợp khác.

Bộ Giáo dục và Ủy ban Giáo dục Đại học sẽ hợp tác cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường (DENR), Bộ Nông nghiệp, Bộ Cải cách Nông nghiệp và Ủy ban Quốc gia về Người bản địa và các cơ quan chính phủ khác để thi hành dự luật nói trên. Nói một cách cụ thể hơn, các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm thành lập vườn ươm, sản xuất cây giống, chuẩn bị địa điểm, giám sát và đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật,…. Ngoài ra, các ban ngành Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ an ninh, giao thông, phòng cháy chữa cháy và y tế.

Không chỉ là thế hệ các em học sinh, sinh viên mà tất cả chúng ta sẽ cùng chung sức trong cuộc chiến vì môi trường này.

Bằng cách thúc đẩy và khuyến khích thế hệ trẻ dấn thân, hành động và nỗ lực một cách nghiêm túc trong cuộc chiến vì màu xanh của Trái đất, Chính phủ Phillipines đang tạo nên sự khác biệt đáng kể trong việc chống lại khủng hoảng khí hậu hiện nay. Sau mỗi một giai đoạn mới trong quãng đời cắp sách đến trường, điều các em nhận về không chỉ là kiến thức hay kỹ năng sống mà còn được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môi trường, cũng như để lại những “di sản” quý giá cho thế hệ tiếp theo. Những quốc gia khác tin chắc rằng cũng đang đẩy mạnh, xúc tiến các kế hoạch cho việc cứu lấy hành tinh. Không một ai có thể đứng ngoài cuộc chiến này, tất cả chúng ta đều phải cùng chung sức chiến đấu.

Cặp vợ chồng già bên nhau 71 năm, qua đời cách nhau 12 tiếng: tình yêu này chỉ có cái chết mới có thể chia lìa

Bài viết nổi bật

Ngày 12/7/2019 vừa qua, vợ chồng cụ ông Herbert DeLaigle (94 tuổi) và cụ bà Marilyn Frances DeLaigle (88 tuổi) đã qua đời, chỉ cách nhau 12 tiếng. Sự tiếc thương luôn là cảm xúc hiện hữu trong những cuộc chia ly sinh tử, nhưng đây chắc hẳn sẽ là câu chuyện tình đặc biệt nhất, khi những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất cũng không thể ngăn hai người yêu nhau nắm chặt bàn tay người bạn đời trong suốt 71 năm, và cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. “Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ”, và thứ quý giá nhất họ để lại là những năm tháng ý nghĩa họ đã sống bên nhau.

Ngày đó, chàng trai Herbert (22 tuổi) và nàng Marilyn (16 tuổi) lần đầu gặp nhau tiệm cà phê xinh xắn White Way Café (Waynesboro, Georgia – Mỹ) – nơi Marilyn đang làm việc: “Tôi thấy Marilyn ở quán cà phê và đã bị bà ấy thu hút từ lúc nào chẳng biết. Tôi cứ dõi theo bà ấy mãi và rồi một ngày nọ, tôi đã lấy hết dũng khí để ngỏ lời hẹn hò” – cụ ông tiết lộ trong lần kỷ niệm 70 năm nên duyên vợ chồng. Và rạp phim là nơi chàng sinh viên Herbert nhút nhát lần đầu hẹn hò Marilyn. Thời gian một năm yêu nhau đã đủ để Herbert xác định Marilyn chính là một nửa của đời mình. Không một chút chần chừ, chàng trai quyết định cầu hôn: “Em có bằng lòng để anh trở thành chồng của em không?” và nhận được cái gật đầu hạnh phúc từ người con gái mình yêu.

Dù là thời thanh xuân hay đã trở thành những cụ già thì vợ chồng cụ ông Herbert vẫn luôn nắm chặt tay nhau.

Nhưng ngày trọng đại của cụ bà Marilyn suýt đã không thể diễn ra vì chú rể đến nhà thờ… trễ gần một tiếng. Lúc bấy giờ, nếu không có sự thuyết phục của cặp đôi, thì có lẽ cha sứ đã từ chối thực hiện nghi lễ. Và mỗi khi nhắc lại sự cố cũ, cụ bà vẫn phì cười nói: “Ông ấy là vậy đó, luôn luôn đi trễ”.

Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ khi đó phải trải qua nhiều năm sống xa nhau và đầy bất an vì khói lửa chiến tranh. Cụ bà Marilyn đã sang Đức 6 năm để được sát cánh cùng chồng, khi cụ ông Herbert phục vụ quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, trong 22 năm tại ngũ, cụ ông cũng là binh sĩ tham chiến ở Hàn Quốc, Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, cụ ông Herbert trở thành nhân viên bảo vệ trong những năm cuối đời và làm việc cùng vợ mình tại một nhà trẻ.

Có lẽ, chỉ cần mỗi người vì nhau mà cố gắng, yêu thương, nhẫn nại một chút là đã có thể đi hết đời với nhau.

Khi được hỏi rằng bí quyết nào để nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng bền vững từng ấy thập kỷ, cụ bà vui vẻ bật mí: “Ông ấy luôn yêu thương, kiên nhẫn và khiến cuộc đời tôi ngập tràn tiếng cười. Và chúng tôi gần như luôn đan tay vào nhau mỗi khi có thể. Ông ấy từng có thời gian đi lính và vì vậy phải xa nhà rất lâu. Vậy nên mỗi lần ông ấy về thăm nhà, chúng tôi luôn nắm tay nhau không rời”. “Và hãy luôn thể hiện tình cảm với người mình yêu” – cụ ông thêm vào. Có một điều quan trọng mà hai vợ chồng cụ ông không quên nhắn nhủ đó là: “Hãy luôn bên cạnh đối phương và sẵn sàng làm chỗ dựa cho họ trong những thời điểm khó khăn nhất”. Và cho đến ngày cuối đời, không chỉ là cái nắm tay mà họ vẫn thường xuyên trao cho nhau những nụ hôn đầy trân trọng.

Họ đã trải qua những giây phút thăng trầm, nếm đủ cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống. Và miễn là có nhau thì có lẽ, dù là giã từ cõi đời cũng chẳng còn gì hối tiếc.

Trong ngày tang lễ, những người con của vợ chồng cụ ông cho biết tình yêu sâu sắc của hai ông bà đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho họ trong suốt cuộc đời: “Thật tuyệt vời và hạnh phúc khi thấy ba mẹ yêu thương, trân trọng nhau trong suốt 71 năm qua và giờ họ lại cùng gặp nhau ở thiên đường. Tình yêu của ba mẹ mới thật kỳ diệu làm sao…”. Cụ ông đã qua đời vào lúc 2 giờ 20 phút sáng và cụ bà cũng trút hơi thở cuối cùng vào đúng 2 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Trong suốt cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, hai ông bà đã có với nhau 6 người con, 16 đứa cháu, 25 đứa chắt và 3 đứa chút.

Trường hợp hai vợ chồng ra đi cùng một ngày được gọi “Hội chứng trái tim tan vỡ”. Trái tim của những người yêu nhau sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều nếu chẳng may “nửa kia” xảy ra bi kịch nghiệt ngã.

Dù cụ ông và cụ bà đã giã biệt cõi đời nhưng chuyện tình đáng ngưỡng mộ của họ sẽ sống mãi trong lòng con cháu của hai cụ. Và vì thế câu chuyện này sẽ còn được nhiều người biết đến và những thông điệp tích cực, giàu cảm xúc về cách chúng ta nên nỗ lực yêu thương một người ra sao sẽ được lan tỏa. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên ngừng hoài nghi “mãi mãi là bao xa”, mà hãy dũng cảm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, cố gắng vì nhau và hết lòng yêu thương đối phương. Vì chỉ có hai tấm lòng chân thành luôn hướng về nhau, không đo đếm thiệt hơn mới là điều giữ hai người yêu nhau mỉm cười đến ngày cuối của cuộc đời.

Joker – siêu phẩm được chờ đợi nhất năm của vũ trụ DC tung trailer thứ hai

Bài viết nổi bật

Sau bốn tháng đợi chờ kể từ trailer đầu tiên, cuối cùng hãng phim Warner Bros. cũng chịu nhá hàng trailer thứ hai của “Joker” – bộ phim về một trong những phản diện ấn tượng, có sức hút và tầm ảnh hưởng bậc nhất trong Batman nói riêng và nhà DC nói chung. 

“Joker” là phim riêng lẻ hoàn toàn độc lập, không hề có sự kết nối với vũ trụ siêu anh hùng của DC (gọi tắt là DCEU) với các bộ phim như “Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý” (2015), “Wonder Woman” (2016), “Justice League/Liên Minh Công Lý” (2017) hay “Aquaman” (2018). Nhưng không vì thế mà phim mất đi sức hút với khán giả toàn cầu. Chính sự độc lập này giúp cho nhà làm phim thỏa sức sáng tạo mà không chịu bất cứ ràng buộc về nội dung hay các tuyến nhân vật đã được tạo ra từ trước

Trailer mới tiếp tục hé lộ quá khứ của ác nhân Joker, từ một kẻ thảm hại, tầm thường tới mức đáng thương mang tên Arthur Fleck, từng bước từng bước ngoi lên thành Hoàng tử Hề của đế chế tội phạm thành phố Gotham. 

Phần lớn thời lượng của trailer khai thác sâu hơn hành trình tha hóa trở thành Joker của nhân vật.

Nội dung đáng mong chờ

Trailer mới liên tiếp mở ra các đoạn phim ngắn về “chàng hề” Arthur. Ban ngày, anh đeo mặt nạ hề xiếc hoạt náo trên đường phố; ban đêm hay lúc rảnh rỗi lại nỗ lực trở thành diễn viên tấu hài tại quán cafe và trên sóng truyền hình. Nhưng dường như cuộc sống tăm tối và thối nát nơi Gotham đã biến Arthur thành một gã hề thảm hại và đẩy mọi nỗ lực và chính bản thân anh xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Tiếng cười hồn nhiên và trong trẻo anh mang tới cho đứa trẻ trên xe bus bị coi là phiền phức, quái đản.

Một người nghệ sĩ mong muốn đem lại niềm vui, tràng cười sảng khoái cho khán giả thì nhận lại sự mỉa mai, chế giễu.

Chăm sóc người mẹ bệnh tật trong điều kiện khó khăn dường như khiến Arthur khát khao kiếm tìm một hình mẫu người cha lý tưởng. Và hai người đàn ông đó có vẻ là Thomas Wayne – bố của siêu anh hùng Batman (do Brett Cullen thủ vai) và danh hài, người dẫn chương trình Murray Franklin (do diễn viên gạo cội Robert De Niro đảm nhận). 

Lời thoại đầy ám ảnh

Nhắc đến phong cách làm phim của nhà DC thì không thể không nhắc tới những lời thoại đi vào lịch sử điện ảnh. Đến tận bây giờ, câu thoại “chết như một người hùng hoặc sống đủ lâu để thấy bản thân mình trở thành kẻ xấu” trong “Batman: The Dark Knight/Hiệp sĩ bóng đêm” (2008) vẫn được xem là thước đo mỗi khi nhắc đến các siêu phẩm về kịch bản phim siêu anh hùng.

Hứa hẹn rằng “Joker” cũng sẽ có những lời thoại “chất” không kém.

Diễn xuất đỉnh cao

Nam diễn viên thủ vai Joker – Joaquin Phoenix đã từng nhận tới 3 đề cử Oscar trong sự nghiệp với “Gladiator” (2000) ở hạng mục Nam phụ, “Walk the Line” (2005) và “The Master” (2012) đều ở hạng mục Nam chính. Chỉ trong hơn 2 phút trailer, Phoenix khiến người hâm mộ tán dương không ngớt với biểu cảm đa dạng, lỗi diễn ma mị, ánh ảnh ngay cả khi chưa đắp lên mặt lớp trang điểm kinh dị. 

Joker quy tụ những cái tên đáng mơ ước của Hollywood.

Chưa kể, diễn xuất của Robert De Niro – người đang nắm giữ 2 tượng vàng cùng 5 đề cử Oscar, 2 chiến thắng cùng 8 đề cử Quả Cầu Vàng – chắc chắn không tầm thường và không làm khán giả thất vọng. 

Bộ phim được dự kiến ra mắt vào ngày 04/10/2019.

“Bắt bệnh” Vespa cổ: các hư hỏng về bu-gi

Bài viết nổi bật

Dân đi Vespa vẫn hay có câu: “Thứ nhất là tại bu-gi, thứ 2 là tại cái gì bên trong”. Vậy làm thế nào khi bu-gi của Vespa bị hỏng?

Không tự nhiên mà những kẻ chơi Vespa cổ lại nói như thế khi chiếc xe của mình đột nhiên không nổ được máy. Dù đã nghiêng xe, đã đạp nhồi, đã đổ mồ hôi giữa trời lạnh giá đạp lấy đạp để mà xe vẫn không chịu nổ. Trong khuôn khổ bài viết này, Đẹp sẽ đề cập đến các vấn đề hỏng hóc liên quan đến bu-gi.

Tổng quát về bu-gi

Bu-gi là bộ phận tạo ra tia lửa điện trong buồng đốt để đốt cháy hỗn hợp không khí-xăng từ chế hòa khí (bình xăng con) được nạp vào xi-lanh. Môi trường làm việc khắc nghiệt với nhiệt độ có thể lên tới 2.500 độ C, hoạt động trong thời gian dài và tất nhiên tình trạng bu-gi sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ.

 

Hiện nay có khá nhiều loại bu-gi, có loại chân ngắn, chân dài, loại 1 chấu, 2 chấu, hay 4 chấu. Theo khuyến cáo của một số lão làng đi Vespa cổ thì nên dùng loại bu-gi platinium 1 chấu của các hãng như Bosch, NGK hay Denso. Do đó, điều tiên quyết là bạn phải chọn được cho mình một chiếc bu-gi phù hợp với xe. Hơn nữa, việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ bu-gi cũng rất quan trọng, thông thường sau khoảng 5.000km chạy xe thì nên bảo dưỡng.

Cách lắp và tháo bugi

Nếu một lúc nào đó chiếc xe của bạn bỗng nhiên lăn đùng ra không nổ được, kiểm tra xăng vẫn đầy, vẫn xuống chế, kiểm tra các công tắc, dây nối cuộn điện vẫn không đứt thì nguyên nhân có thể là do bu-gi. Bạn tháo đầu tẩu của bu-gi ra, sau đó để cách đầu điện bu-gi chừng 0,3cm và đạp nổ, nếu vẫn có điện đánh sang cực thì có nghĩa là điện của bạn tốt, lúc này cần mở bu-gi ra để kiểm tra.

Việc tháo lắp bu-gi không đúng cách có thể làm hỏng ren bu-gi hoặc ren ở đầu xi-lanh. Khi lắp, bạn phải vặn bu-gi vào lỗ ren bằng tay cho tới khi lồng-đèn đệm trên thân chạm vào mặt của lỗ ren trên xi lanh, sau đó siết chặt bu-gi với lực vừa phải (thường với bu-gi mới sau khi đã siết chặt bằng tay thì siết thêm ½ vòng, bu-gi cũ là ¼ vòng). Khi tháo bu-gi cần lựa chọn tuýp lục giác đúng khít với các cạnh trên thân nếu không sẽ xẩy ra hiện tượng trượt và làm hỏng lục giác này. Không để tuýp bu-gi lệch nghiêng so với thân, điều này có thể làm gãy ren hoặc điện cực.

Nhìn bu-gi đoán bệnh

Khi tháo bu-gi ra, chúng ta cần quan sát hết một lượt xem đầu điện cực có bị gãy, chỗ sứ cách điện có bị nứt hay sứt mẻ gì không. Sau đó tiến hành nhìn đầu bu-gi để đoán bệnh của xe.

Bu-gi có màu vàng nâu hay đỏ gạch: Bu-gi có màu này chứng tỏ động cơ hoạt động bình thường, tỷ lệ không khí – nhiên liệu đúng tiêu chuẩn.

Bu-gi có màu đen và khô: Màu đen do các muội than bám lên đầu điện cực, nếu bu-gi có màu này thì chứng tỏ chế hòa khí chưa chuẩn tỷ lệ nhiên liệu – không khí dẫn đến tình trạng đốt không hết nhiên liệu (nghĩa là thừa xăng hoặc nhớt và thiếu gió). Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể là: điện cấp cho bu-gi bị yếu, ma vít bị rỗ, bu-gi sai tiêu chuẩn, chế hòa khí chỉnh chưa chuẩn bị thừa xăng thiếu gió, lọc gió bị bẩn, áp lực nén buồng đốt thấp (hở xéc-măng).

Bu-gi có màu đen và ướt: Đây là hiện tượng thừa xăng hoặc điện bị yếu, cũng có nguyên nhân khác làm nên hiện tượng này là nhớt từ buồng máy bị rò rỉ qua phớt và chảy vào buồng đốt (nhớt 4T). Khắc phục hiện tượng này bằng cách căn chỉnh lại xăng gió ở chế hòa khí, kiểm tra điện xem có bị chạm mát hoặc cuộn điện có vấn đề gây nên lửa yếu. Cũng có thể do hai đầu điện cực bu-gi sát nhau hoặc sứ cách điện không tốt gây đánh điện không mạnh.

Bu-gi có màu trắng xám: Hiện tượng này có thể do việc thiếu xăng hoặc nhớt làm nhiệt độ buồng đốt quá mức cho phép, hoặc bị thừa quá nhiều không khí. Khắc phục hiện tượng này bằng cách chỉnh lại vít xăng gió trên chế hòa khí.

Bu-gi bị mòn cực tâm: Hiện tượng này có thể do bu-gi có khoảng nhiệt không phù hợp, tỷ lệ xăng – gió chưa chuẩn, quạt gió không đủ làm mát động cơ hoặc thiếu nhớt bôi trơn.

Bu-gi có khoảng đánh lửa lớn hoặc nhỏ: Do quá trình hoạt động lâu ngày, khoảng đánh lửa bu-gi có thể lớn gây nên điện yếu hoặc hỏng mô-bin sườn, nếu khe lửa hẹp thì tia lửa không đủ lớn để đốt cháy hỗn hợp, xe không bốc và tốn xăng. Do đó cần căn chỉnh lại khe lửa cho phù hợp, thông thường khoảng cách giữa 2 điện cực (khe lửa) từ 0,7mm – 0,9mm.

Trường hợp đầu đánh lửa quá mòn, sứ cách điện bị nứt, vỡ hay mẻ thì cần phải thay bu-gi mới.

Thử bu-gi

Sau khi đã kiểm tra kỹ tình trạng bu-gi, tiến hành đánh sạch nếu bị bẩn hoặc thay bu-gi mới nếu cần thiết. Tiếp theo cần thử bu-gi xem tình trạng đánh điện. Cắm đầu cực từ mo-bin và đầu bu-gi, kề vỏ ngoài bu-gi vào thân máy, đạp cần khởi động rồi quan sát tia lửa. Tia lửa phải đánh mạnh, tập trung vào giữa hai cực. Nếu lửa nhỏ, phóng ra phía xung quanh chứng tỏ bu-gi yếu (hoặc sứ cách điện hỏng) và phải thay thế.

Sau khi đã căn chỉnh lại xăng gió, khắc phục các hiện tượng ảnh hưởng tới bu-gi thì lắp bu-gi theo hướng dẫn ở trên, đạp nổ, lắng nghe tiếng máy, để nổ dạng garanti một lúc, sau đó mở bu-gi ra lần nữa để kiểm tra xem đã chỉnh đúng các thông số nhiên liệu, điện, không khí.

Tuyệt chiêu giúp bạn hóa thành “nàng thu” với tủ đồ của mùa hè

Bài viết nổi bật

Hãy gạt bỏ nỗi lo “đau ví” khi mua sắm, Đẹp sẽ gợi ý giúp các cô gái đón thu bằng cách tận dụng lại những gì sẵn có trong tủ đồ mùa hè của mình nhé!

Crop top

Không chỉ là món đồ được giới trẻ săn đón trong mùa nóng, crop top cũng được nhiều cô gái ưa thích trong dịp giao mùa của những ngày đầu tháng 8 hiện tại.
Bên cạnh những màu sắc trung tính như trắng, đen, xám thì các cô gái cũng có thể chọn tông màu ấm như cam đất hay nâu hoặc vàng để diện cùng mũ beret đúng chuẩn “nàng thu”.

Áo trễ vai

Vẻ quyến rũ khi khoe bờ vai thon và để lộ xương quai xanh có khả năng “đốn tim” của những thiết kế trễ vai không chỉ dành riêng cho mùa hè. Trong những ngày nắng nhẹ với bầu không khí dịu dàng dịp đầu thu cũng là thời điểm đẹp để các nàng tự tin tỏa sáng cùng kiểu trang phục này đấy.
Những gam màu tươi sáng sẽ là một gợi ý hay dành cho bạn trong mùa Chớm Thu.
Mẫu áo trễ vai chất liệu ren duyên dáng đậm chất mùa thu có thể tùy ý kết hợp cùng chân váy hoặc quần jeans, quần âu,…

Đầm dài

Khoan vội vàng cất chiếc đầm maxi, chân váy dài vào góc tủ. Dù là thiết kế có màu sắc rực rỡ hay họa tiết hoa hòe thì chúng vẫn là một trong những kiểu trang phục phù hợp cho mùa thu đấy nhé.
Các thiết kế đầm liền dáng rũ với họa tiết in hoa trên nền lụa trắng sẽ giúp bạn tỏa sáng dưới ánh nắng dịu dàng của những ngày đầu thu.

Cardigan và blazer

Tận dụng lại các mẫu áo khoác mỏng nhẹ như cardigan hoặc blazer sẽ rất phù hợp cho mùa “back to school”, cũng như những cô nàng công sở yêu thích vẻ thanh lịch nhưng không kém phần duyên dáng.

Các thiết kế như blazer, quần âu tông nâu hay xám cũng sẽ giúp bạn đỡ “đau đầu” suy nghĩ khi lựa chọn màu sắc. Từ đó, tổng thể trang phục sẽ có thể trở nên hài hòa hơn.

Phong cách layers

Phong cách phối đồ layers với chân váy chất liệu xuyên thấu từng được tín đồ thời trang Hàn Quốc tích cực lăng xê trong Tuần lễ Thời trang Seoul đầu năm nay. Cách phối đồ lạ mắt, cá tính này cũng được các nàng khá ưa chuộng trong mùa hè vừa qua và vẫn đang giữ được độ “hot” trong mùa thu năm nay.

Áo khoác jean

Jacket jean xứng danh là “chiếc áo khoác quốc dân” dành cho những cô gái. Chúng luôn là lựa chọn an toàn nếu bạn có cuộc hẹn đột xuất mà không còn đủ thời gian để tính toán việc “lên đồ”. Trong đó, oversized hoặc phom áo ngắn là những kiểu dáng được nhiều cô nàng lựa chọn nhất.
Chất bụi phủi, đa năng và khả năng phù hợp với mọi điều kiện thời tiết cũng là điểm cộng để jacket jean trở thành món đồ được các nàng ưu tiên hàng đầu trong thời điểm giao mùa “mưa nắng thất thường”.