''Trí lạnh còn tôi nóng'' - Tạp chí Đẹp

”Trí lạnh còn tôi nóng”

Bộ Sưu Tập

Khi chia tay người yêu, phụ nữ thường xanh xao, gầy guộc, còn Hồ Ngọc Hà lại… trắng và béo ra! Vóc dáng đó “đập” ngay vào mắt tôi khi Hà từ chiếc xe Jolie bước xuống rất đúng hẹn với hình ảnh quen thuộc: trang phục trắng tinh khôi, tóc búi cao kiêu hãnh và cặp kính đen rất thời trang.

Hình ảnh này gợi cho tôi một kỷ niệm không lấy gì làm vui: cách đây hơn 3 năm, Hà trả lời phỏng vấn tôi (cũng trên Đẹp) và bị… dập tơi bời khi bị chụp lên đầu cái mũ “coi thường đàn ông”. Lần này cẩn trọng hơn, tôi hỏi Hà muốn và không muốn nói về cái gì: Hà nói ngay: “Không muốn trả lời về Đức Trí”. Nhưng làm sao “không” được, khi Hồ Ngọc Hà và Đức Trí là cặp đôi đẹp nhất, đình đám nhất giới showbiz trong năm 2006, nhưng bây giờ thì đã… đường ai nấy đi?

Đã đúng thời điểm để tôi và Trí phải bỏ nhau

Lý do người ta thường vịn vào trong mỗi cuộc chia tay là không hợp nhau, và chị cũng thế?

Chưa bao giờ tôi nói chúng tôi chia tay vì không hợp nhau. Nhưng dù tôi thẳng, thật đến mức nào cũng không bao giờ nói lý do chia tay của mình. Chỉ biết rằng đã đúng thời điểm để tôi và Trí chia tay. Không phải hết yêu, không phải ngoại tình, nhưng không thể hàn gắn được.

Chị và Đức Trí đều là những người tự do, hiện đại, chứ đâu phải Romeo và Juliet để dẫn đến kết cục “thảm” như vậy?

Có lý do mà. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói xấu Trí hay bất kỳ cái gì xúc phạm đến người yêu cũ của mình.

Đầy rẫy phụ nữ đẹp vẫn bi lụy, khổ sở vì đàn ông, thậm chí bị họ “đá” như đá một… con búp bê. Nhưng tôi lại thấy đôi khi đàn ông là… búp bê trong chân chị?

Có lẽ do tôi mạnh mẽ hơn, tôi yêu hết mình quá. Tình yêu của tôi thật lắm, thành ra đến lúc không còn là của nhau, tôi không có gì phải hối hận. Khi yêu, tôi cho người ta hết một trái tim, thì khi lấy lại, tôi phải lấy hết cả trái tim.

Đức Trí là người kín đáo, chẳng bao giờ đem đời tư của mình lên báo. Nhưng, không biết tôi có nhạy cảm quá không, khi khá nhiều lần gặp Đức Trí lơ đãng đi shopping một mình, chứ không viên mãn như cái thời chị “kẹp cổ” anh ấy đi ngoài đường?

Thế à? Tôi lại nghe những tin đồn khác. Từ hôm đi lưu diễn về đến giờ tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ chưa gặp Trí. Nhưng Trí sẽ không buồn đâu. Tôi và Trí nói chuyện điện thoại với nhau, tôi thấy vẫn bình thường đó chứ.

Chị đã nghe những gì?

Nhiều lắm, Trí hẹn hò với người đẹp này người đẹp kia, không những nhiều mà mỗi ngày một cô… Tôi nghe và chỉ cười.

Chị yêu Đức Trí ba năm, cũng đủ hiểu anh ấy. Chị có tin những lời đồn đó không?

Tôi nghĩ Trí là người ăn học đàng hoàng. Chính Trí dạy tôi phải sống như thế nào cho phải, không lẽ Trí lại là người mắc lỗi? Chị không bắt gặp Trí đi với cô nào, mà toàn đi một mình à?

Vâng, Đức Trí đi một mình. Chắc chắn không có người phụ nữ nào bên cạnh.

Chị thấy lâu chưa?

Một thời gian ngắn sau khi báo chí nói về cuộc chia tay giữa hai người.

Tôi và Trí bỏ nhau cũng nửa năm rồi. Nhanh nhỉ? Tôi thấy nhanh khủng khiếp!

Khi chia tay người yêu, người ta thường thấy một ngày trôi đi rất chậm và dài, còn chị lại thấy nhanh?

Chẳng ai có thể nhìn ngắm trực diện tôi như thế nào trong tuần đầu tiên xa Trí đâu.

Tuần đầu tiên đó như thế nào?

Đó là bí mật của tôi.

Sao bỗng nhiên chị trở thành người nhiều bí mật đến vậy?

Tôi đâu phải người máy để bỏ nhau mà cười hô hố. Tôi đã cho mình một cơ hội trong một tuần: hoặc Trí quay lại, hoặc nếu không thể vượt qua được tôi sẽ quay lại. Còn nếu qua một tuần vẫn im lặng thì sẽ thôi. Kết quả là cả hai đều im lặng.

Tôi thấy sợ chị!

Tôi sợ tôi luôn! Tôi là người có quy tắc, và đương nhiên lúc đó tôi có lý do. Trí có độ chảnh của Trí, và tôi cũng vậy. Nhưng dù có nổi tiếng, có bản lĩnh, có nhiều người theo đuổi thì tôi vẫn là người phụ nữ yêu, nên chưa bao giờ tôi cho phép Trí giận mình quá một ngày.

Thật ra, tôi và Trí sống chung với nhau, nên hiểu hết về nhau. Tôi không nghĩ mình có cơ hội quen người khác và Trí cũng thế. Sau này tôi có gặp một hai người bạn thân của Trí, tôi rất vui vì Trí chỉ nói một câu về tôi: “Hà là người tử tế”.

 Đó là điều tôi rất tự hào, vì những người đàn ông yêu tôi không coi thường tôi. Tôi biết Trí không phải là người hoàn hảo, nhưng khi yêu, tôi đã xây dựng Trí là người hoàn hảo.

Nhưng vẫn là một kết cục buồn, trong khi nếu là tình yêu lớn, người ta có thể bỏ qua những lỗi lầm?

Chính vì nó lớn, thành ra tôi không chấp nhận được. Đương nhiên, nếu người ta coi tôi là người đẹp thì sự không chấp nhận càng lớn. Thực sự tôi không thể nào bỏ qua được.

Rút cuộc lỗi vẫn là Đức Trí?

Không phải lỗi của Trí. Lỗi của tôi nữa. Có thể cái tôi của tôi lớn quá. Trí cũng không bỏ qua được nhiều khuyết điểm của tôi. Tôi và Trí có điểm chung là rất phóng khoáng trong tình yêu.

 Vấn đề gì chúng tôi cũng cùng đối mặt. Trước khi ngủ, chúng tôi thường nói chuyện với nhau, từ công việc cho đến cuộc sống. Nhưng đã đến lúc chúng tôi phải chia tay, dù đến giờ cả tôi và Trí chưa ai nói chia tay.

Chị có bị tổn thương trước ý kiến của một số nhà báo: Hồ Ngọc Hà nổi tiếng sớm hơn dự định nên cũng bỏ Đức Trí sớm hơn dự định?

(Cười) Một số nhà báo làm tôi tổn thương lâu rồi, nên bây giờ làm tôi tổn thương đã quá muộn, bởi tôi hiểu phải đối chọi với những chuyện này như thế nào. Chắc chắn tôi chỉ buồn cười thôi!

May cho tôi là tất cả những lần đi lưu diễn ở Mỹ đều có Trí. Nếu không, người ta đồn tôi có bác sĩ ở Seattle, có producer tại Hollywood nên bỏ Trí, Trí cũng tin mất. Ngay cả bây giờ tôi cũng không cần phải giải thích, vì Trí là người hiểu tôi hơn ai hết.

Tôi đã hết lòng với Trí và gia đình anh ấy, vì tôi yêu thật lòng mà, nhưng đâu phải lấy một người làm chồng chỉ có tình yêu là đủ. Người đàn ông không dành cho mình sự quan tâm lớn, không chia sẻ được, mình sẽ rất tủi thân.

Chứ không phải chị mới là người không quan tâm, chia sẻ?

Tôi là người mà người ta gọi là sweet (ngọt ngào) với người yêu. Ba năm yêu nhau tôi vẫn ngọt như thế. Tôi yêu như thế nào sẽ bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Tôi rất hay đọc những thứ liên quan đến tâm lý đàn ông, như họ muốn cái gì, không muốn cái gì, thích yêu như thế nào… Thành ra tôi khá… rành.

Tôi cũng áp dụng những tâm lý đó với người yêu của mình và có hiệu quả! Trí cũng có một cách yêu rất hay, nhưng tôi không thích cách yêu đó. Trí quá tỉnh trong lúc yêu, tôi lại là người nồng nhiệt.

Nói cách khác, Trí lạnh còn tôi nóng. Cái đó là sự khác biệt, mà không thể hàn gắn được. Tôi sẽ không chịu được, nếu hôm nay Trí nhắn tin cho tôi, nhưng hôm sau không nhắn nữa. Tôi sẽ hỏi cho bằng ra tại sao? Vì mới có ngày mai đã nhạt hơn, thì ngày sau nữa, mười năm nữa sẽ ra sao? Đó cũng là sự nồng nhiệt, tham lam trong tình yêu của tôi. Nhưng sẽ có những cô gái thích cách yêu của Trí.

Tôi yêu ai sẽ là quyền của tôi

Chị nghĩ gì khi những “lời yêu ngọt ngào” vẫn đang còn nóng hổi trên báo mỗi khi “search” tên Hồ Ngọc Hà trên Google?

Chúng tôi đã có một quãng thời gian đẹp, cả hai đều tôn trọng khoảng thời gian đó và tôn trọng nhau. Đó cũng là điều khác lạ với tôi, chứ đối với những người tình cũ thì lâu lắm rồi tôi chẳng gặp, chẳng nói chuyện, coi như chẳng quen biết, mà cũng chẳng cho người ta cơ hội để gặp! Tôi với Trí vẫn còn công việc. Hơn nữa, tôi lớn rồi, không còn trẻ con nữa.

Trong lúc đợi chị, tôi ngồi nói chuyện với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, anh ấy nói tiếc cho cặp Hồ Ngọc Hà – Đức Trí?

Tôi thấy lạ là ai cũng tiếc. Có người từng coi tình yêu này chẳng ra gì mà bây giờ cũng bảo tiếc! Chia tay rồi, tôi và Trí vẫn có nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau. Trí có viết một bài hát rất hay tặng tôi. Khi thu bài đó tôi đã khóc mà không biết vì sao.

Lúc đó Trí có nói tôi nghĩ gì? Tôi nói hai tháng đủ để nguôi ngoai, chỉ thấy bài hát này hay quá. Tôi còn đùa với Trí là nếu bài hát ra trong thời điểm này sẽ thành “hit”, nhưng đâu cần phải làm chuyện đó.

Đúng là lời bài hát đó hay lắm – “… Có những khi đêm về, tình như vẫn quanh đây, có những khi em buồn, người như vẫn đâu đây, tha thứ nhau, ôm ấp nhau…”. Trí lấy tựa đề là “Có bao giờ”, nhưng tôi nói hãy đổi bằng “Vẫn thương một người”, như thế hợp hơn.

Chị có nghĩ đó là một lời đề nghị của Đức Trí?

Cũng có thể! Nhưng tôi hiểu Trí mà. Người ta nói Trí quỵ lụy, nhưng không phải đâu, Trí rất chảnh trong tình yêu, nhiều khi còn bất cần. Đơn giản vì tình yêu đối với Trí không phải số một, không có tình yêu Trí còn có công việc, có dàn máy, có đàn piano… những thứ đủ để làm cho anh ấy đỡ buồn.

Tôi nghĩ đàn ông như thế cũng hay, nhưng đôi khi cũng không hay, vì không giữ được hạnh phúc cho mình. Song tôi tôn trọng Trí. Nếu đó có là lời đề nghị, thì tôi vẫn từ chối.

Tôi có nói với Trí: “Em vẫn là người tình của anh. Nếu anh buồn hay thất vọng một cái gì trong cuộc sống thì hãy gọi em, em sẽ là người chia sẻ với anh, nhưng sẽ không là người yêu anh nữa!”. Như vậy là quá thẳng thắn và quá tạo cơ hội cho người yêu cũ rồi. Việc gì phải buồn nữa, vì buồn là có em rồi.

Nhưng “em” lại thuộc sở hữu bởi một người đàn ông khác, nên “em” nói thế còn… dã man hơn?

Tôi nghĩ thế là hay nhất. Được yêu người khác, nhưng khi buồn lại vẫn có em. Đương nhiên không phải anh em mình ôm hôn nhau như ngày xưa. Giờ đây tôi yêu ai sẽ là quyền của tôi!

Đây là dấu hiệu cho thấy chị đã có tình yêu mới?

Tôi không yêu nhanh được như người ta nói đâu. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao sau khi nghe tin tôi và Trí chia tay lại có nhiều người “cưa” mình như vậy? Phải nói là rất nhiều!

Chị kiêu hãnh vì điều này?

Chỉ kiêu hãnh trong thời điểm này thôi, chứ 5 năm nữa mà kiêu hãnh thì chẳng ai “vớt” tôi đâu!

Chị đã “chấm” được ai trong “nhóm” đang “cưa” chị chưa?

Tôi hẹn hò nhiều lắm.

“Hẹn hò” được hiểu theo nghĩa nào?

Đi ăn tối, trò chuyện. Cũng là thử tạo cơ hội cho mình, vì tôi còn trẻ mà. Hơn nữa, có phải mình ngoại tình đâu. Ngược lại, tôi cũng nghe Trí hẹn hò với rất nhiều cô gái khác. Chắc chắn là không ai trách được ai.

Có lần gặp Trí, tôi nói đùa: “Tự do muôn năm”. Vì ba năm là tình yêu lâu nhất, đàng hoàng nhất từ trước đến nay của tôi, nên tôi cũng dành cho nó nhiều nhất. Bây giờ sống một mình tôi thấy hay. Đến khi nào không chịu được sự cô đơn nữa, tôi lại yêu nếu cảm thấy mình yêu một người nào đó.

Đang có một người đàn ông cuốn hút tôi

Có thật sự là chị mới chỉ hẹn hò không?

Đang có một người đàn ông cuốn hút tôi. Nhưng do khoảng cách và còn nhiều lý do nữa, mà tôi không thể nào cặp kè một – hai tuần rồi bỏ. Như thế tôi chẳng ra gì, mà người ta nhìn tôi cũng chẳng ra gì.

Người ta lại nói: “Ôi, ca sĩ chỉ thế thôi à?”. Tôi nghĩ, nếu không tôn trọng bản thân cũng phải tôn trọng những người làm nghệ thuật. Vì nghề này đã bị người ta nói nhiều rồi, nên tôi không tạo cơ hội cho người khác nói xấu nữa.

Một câu hỏi cuối cùng: chị còn yêu Đức Trí không?

Tôi không biết, nhưng cảm xúc của tôi dành cho Trí vẫn còn. Ai nhắc đến Trí tôi vẫn muốn nghe. Nghe chị nói thấy Trí lang thang một mình, tôi cũng thương anh ấy lắm. Nhưng chắc không bao giờ chúng tôi quay lại với nhau!

Dương Thúy

Ảnh: Phạm Hoài Nam

 

 

 

Thực hiện: depweb

06/08/2007, 10:33