Tiên Tiên: Anh Thanh Bùi là người có thể lắng nghe và hiểu mình - Tạp chí Đẹp

Tiên Tiên: Anh Thanh Bùi là người có thể lắng nghe và hiểu mình

Sao

– Nhìn Tiên của thì hiện tại, người ta luôn thấy hình ảnh một cô gái tràn đầy năng lượng. Thật khó để tin rằng Tiên từng là một người tự kỷ. Âm nhạc đã “cởi trói” cho bạn chăng?

– Với Tiên, âm nhạc là hành trình tìm lại chính mình. Tiên phá bỏ những bức tường xung quanh mình mà nhón từng bước chân ra ngoài. Sau chừng ấy thời gian, sự thay đổi rõ nhất mà Tiên thấy được là cách cảm nhận về tình yêu. Ngày xưa, Tiên nghĩ yêu là cái gì đó rất màu mè, rối ren. Còn sau khi học nhạc, Tiên hiểu được yêu là cảm giác an toàn khi ở bên một ai đó, dù chẳng làm gì hay hé môi nói một câu. Âm nhạc giúp Tiên nhìn cuộc đời này một cách nhẹ nhàng hơn, không phải để ganh đua hay dùng nó để nổi tiếng. May mắn thay, suy nghĩ ấy của Tiên lại cùng quan điểm với anh Thanh Bùi.

– Bạn thấy mình gặp Thanh Bùi đã đúng thời điểm chưa?

– Tiên chưa bao giờ hối tiếc điều gì, nên lỡ chuyện xảy ra không hay cho lắm thì mình chấp nhận điều đó để lớn lên. Nên việc tìm đến âm nhạc, học được nhiều điều từ anh Thanh Bùi với Tiên không sớm, không muộn, cũng chẳng đúng lúc. Điều duy nhất Tiên nghĩ là đúng người.

Cô gái 9x này là tác giả của hàng loạt bài hit trở thành tuyên ngôn của giới trẻ như Say you do, Vì tôi còn sống…

Thật ra, Tiên với anh Thanh Bùi còn chưa kết bạn trên facebook nữa. Muốn gặp anh Thanh Bùi, Tiên chỉ cần gọi điện thoại: “Mai 3 giờ anh có rảnh không? Em qua nói chuyện với anh nha!” Cuộc hội thoại sau đó cũng cực ngắn gọn. Câu hỏi của Tiên thường là “nên hay không nên”, “đồng ý hay không đồng ý” và “tại sao”. Anh ấy cũng chỉ chọn đúng một từ và nêu quan điểm của mình thôi. Tiên với anh Thanh Bùi làm việc trên phương diện đồng nghiệp, nên mọi thứ đều rất thẳng thắn. Anh cũng là người có góc nhìn đa chiều, nhiều hơn Tiên cả về tuổi đời, tuổi nghề lẫn cái tai nghe nhạc. Và anh Thanh Bùi có cái gì đó làm cho Tiên cảm thấy dễ chia sẻ hơn. Thế nên, với những việc cần một quyết định chính xác, Tiên thường tìm đến anh ấy.

– Vậy Thanh Bùi của thì hiện tại, có khác với những gì Tiên ấn tượng trong những ngày đầu tiên?

– Tiên nhớ lần đầu gặp anh Thanh Bùi là ở buổi kiểm tra của SOUL để xem mình được xếp vào lớp mấy. Lúc ấy tóc Tiên còn dài và Tiên rất là mập. Anh Thanh Bùi thì nói chuyện dễ thương. Và Tiên thấy thoải mái vì anh ấy là một trong số ít người không đề cập đến chuyện mình mập. (cười)

Tiên rất rất không thích khi ai đó nói mình: “Ồ mập quá! Ồ lùn quá!”. Nó giống như một cái năng lượng xấu, làm mình dường như bị đối phương đẩy lùi vậy. Với những ai chỉ quan tâm đến vấn đề vật chất hay hình thức thì Tiên không bao giờ mở lòng ra được. Còn anh Thanh Bùi thì chỉ hỏi xoay quanh về cuộc sống của Tiên như: “Nhà em ở đâu?”. Tiên trả lời: “Nhà em không phải ở đây đâu, mỗi lần em muốn học là em phải đi từ Đà Lạt xuống Sài Gòn ở 2 ngày, ngày đầu tiên để nghỉ ngơi, ngày thứ hai qua đây học”. Mà lúc đó, học chỉ có một tiếng một ngày. Có thể những vấn đề cá nhân của Tiên làm anh để ý. Sau này, Tiên âm thầm quan sát rồi nhận ra thêm anh là người mình có thể tin tưởng được.

Tiên Tiên tin Thanh Bùi sẽ làm được điều anh nói: “Dùng âm nhạc để giáo dục con người” cho dù với nhiều người đó là nhiệm vụ bất khả thi

– Còn những điều khác Tiên học được từ Thanh Bùi, ngoài những nốt nhạc?

– Đó là ở cách anh sống. Đây cũng là điều khiến Tiên trân trọng anh ấy nhất. Anh Thanh Bùi là người hay nói những lời khen và tạo cho mình động lực rõ ràng để phấn đấu. Các lời góp ý nếu có, anh luôn biết đặt mình vào vị trí của đối phương, để không làm người ta bị tổn thương. Còn nếu ai đấy làm cho anh ấy không vui, anh cũng chỉ buồn một chút rồi thôi. Chuyện xấu nếu xảy ra thay vì trách móc, kể lể thì anh tập trung tìm cách giải quyết. Không phải lúc nào mình cũng có duyên để gặp người tốt như thế này, nhất là khi họ vừa thành công, lại rất chân thành.

– Chỉ gói gọn một chữ “tốt” là hết ư?

– Chữ tốt của người đàn ông gồm nhiều khía cạnh. Đó là người biết lắng nghe, luôn chia sẻ, sẵn lòng tha thứ… mỗi cái khía cạnh ấy anh Thanh Bùi đều có một chút. Huống chi, anh ấy còn là người mà trong công việc thì rất tâm huyết nhiệt tình, nhưng khi trở về nhà, mọi thứ sẽ để ngoài cửa, chỉ biết có gia đình thôi. Người đàn ông như vậy, không những tốt mà còn… hiếm nữa!

– Vậy người đàn ông “tốt và hiếm” ấy có điểm xấu nào bị bạn phát hiện?

– Tiên chưa từng thấy anh Thanh Bùi quát mắng người khác hay hờn giận với ai. Chỉ có một điều là anh ấy rất thích các món béo mà mọi người lại muốn ảnh giảm bớt cân. Nên lâu lâu, anh Thanh Bùi vẫn lén lén ăn bánh bông lan, bánh flan. Có một hôm, anh ấy đang cầm ổ bánh flan của chị trợ lý cũ đem tới, chuẩn bị rón rén mang vào phòng thì một cô xuất hiện. Tiên cũng không rõ cô mang chức vụ gì trong trường nhưng mọi người thường gọi cô là Má. Lúc ấy, bỗng dưng Má la lên chừng như thảm thiết: “Thanh! Đừng ăn nữa!” nhưng anh ấy đã kịp chui vào phòng, chốt cửa lại rồi. Sau đó, Má quay qua chị trợ lý cũ càu nhàu: “Đã biết Thanh nó mập rồi, còn mang đồ béo qua cho người ta làm cái gì?”

Tiên cứ ngồi cười hoài vì một người đàn ông có vẻ nghiêm nghị như anh ấy cuối cùng cũng bị một người phụ nữ kiềm chế lại chuyện ăn uống. Cuộc sống của người nghệ sĩ, sau những xa hoa lấp lánh như mọi người thường nghĩ, cũng chỉ giản dị thế thôi.

– Còn cái giỏi nhất và hay nhất của Thanh Bùi, theo Tiên?

– Giỏi nhất chắc là làm cha rồi, vì nghe đâu ngày nào cũng phải đút sữa và thay tã. Hay nhất thì ai cũng biết là anh ấy… hát hay mà.

– Với Tiên, Thanh Bùi còn vị trí nào nữa, ngoài là một người đồng hành trong âm nhạc?

– Anh ấy không xem Tiên là học trò, Tiên cũng không nghĩ anh chỉ là một người thầy. Nói theo cách khác hơn cảm giác đó chính là bạn. Một người có thể lắng nghe và hiểu mình, dù chỉ qua một cái thở dài.

Thực hiện: depweb

11/12/2016, 16:40